30
Sau khi ăn xong, Hyunjin xách mông chạy lên lấy đồ để thay trước, để lại Felix dọn bát đũa một mình dưới bếp. Lát sau em cũng lên phòng, mặc đồng phục, đeo túi rồi thong thả đi xuống thì thấy hắn đang đứng giữa phòng khách, cài từng nút áo sơ mi mà mặt cứ ngửa lên như đang quay quảng cáo.
“Anh mặc cái áo vô đàng hoàng coi. Định quyến rũ ai ở lớp đấy thằng hãm?”
“Quyến rũ em đó, không được hả?”
Hyunjin nhe răng cười một cái thiệt nhây.
“Anh muốn chết?”
Hắn vẫn tỉnh bơ tiến lại gần, chỉnh cổ áo cho Felix, rồi luồn tay cài lại mấy cái nút áo bị lệch của em như thể chính mình là stylist riêng vậy. Mặt thì sát vô, miệng thì thì thầm như đang cưa gái.
“Em mặc cái này nhìn ngầu dữ. Mai cho tao mượn mặc thử nha?”
“Đmm.”
“Cho mặc thử rồi tao làm thầy giáo, dạy em tới công chuyện luôn~”
“Câm. Mày mà nói thêm câu nữa là khỏi đi học luôn.”
Hyunjin bật cười khùng khục như thể vừa được khen đẹp trai xong. Hắn lùi lại một bước rồi chìa tay về phía em.
“Đi, tao dắt em đi học.”
“Biến đi, không ai cần anh dắt hết á.”
Nhưng nói thì nói vậy, chứ Felix vẫn đưa tay ra cho hắn nắm như thường.
Hai đứa bước ra khỏi nhà, tiếng khóa cửa kêu cạch một cái rồi cả hai bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Trời sáng sớm nên gió còn nhẹ, nắng chưa gắt, đường cũng chưa đông. Hyunjin thỉnh thoảng siết chặt tay Felix, rồi nghịch ngón út của em cho tới khi bị tát nhẹ một phát vô vai.
“Anh không lo mà đi cho lẹ đi. Trễ học tao đấm anh đó.”
“Thì tao muốn đi chậm để tận hưởng phút giây bên em mà.”
Hắn nói xong còn hí hửng huýt sáo một bài gì đó nghe nhức đầu.
“Lãng xẹt. Bên tao mà anh còn dám tận hưởng hả? Có muốn tao cho anh tận hưởng một cú đạp vào mặt không?”
“Ôi trời ơi, bạo lực học đường quá, em có thấy không? Tao là nạn nhân đó.”
“Đmm. Tao thấy anh là cái thứ mặt dày không có thuốc chữa đó.”
Hyunjin bật cười, rồi bất thình lình kéo tay Felix lại gần hơn, ghé sát tai em thì thầm:
“Còn em là thuốc độc ngọt ngào giết chết trái tim tao mỗi ngày.”
“Trái tim mày mà chết được là tao đốt nhang liền luôn. Tởm.”
Hai đứa cứ vậy vừa đi vừa chí choé, đôi lúc Felix giận thì rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng đi được ba bước thì cũng tự đưa lại để nắm tiếp. Hyunjin giả vờ không thấy, chỉ siết nhẹ tay em rồi cười khẽ.
Trường học dần hiện ra trước mặt. Felix liếc sang hắn lần cuối:
“Vô trường rồi đừng có xàm nữa. Tao mà nghe anh gọi tao là 'bé yêu' thêm phát nữa là tao đập anh giữa sân trường luôn đó.”
Hyunjin giả vờ kéo khoá miệng lại, gật đầu lia lịa như học sinh ngoan. Nhưng rồi trước khi bước qua cổng trường, hắn ghé sát tai em lần nữa:
“Dạaaa, em nói gì thì tao nghe cái đó, bé yêu của tao.”
“Hwang Hyunjin!!!”
“CHẠY!!!”
Và thế là, một thằng ôm cặp chạy như bị chó rượt, một thằng vừa đuổi vừa chửi rủa om sòm, kéo theo ánh nhìn ái ngại của vài người qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip