34

Bẵng đi một thời gian dài, thế mà tụi nó cũng đã tốt nghiệp cấp ba. Nhìn lại cái quá trình vật lộn với bài vở, với đống bài thi thử, rồi còn phải chịu đựng cái sự phiền như chó con của nhau mà không bẻ cổ nhau chết giữa mùa thi cũng đã là kỳ tích.

Hyunjin thì quyết định học tiếp đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh — chuẩn bị tinh thần để tiếp quản tập đoàn Hwang của ba hắn. Đến tận ngày lễ tốt nghiệp, Felix mới bị úp sọt một phát rằng... ba Hyunjin chính là chủ tịch tập đoàn Hwang, một trong những tập đoàn bự chảng nhất nhì Seoul.

"Ủa anh điên hả?"

Felix cào cào tóc hắn:

"Ba anh là chủ tịch mà giờ anh mới nói cho tao biết?"

Hyunjin vừa cười vừa né:

"Thì... tại tao sợ em tưởng tao đang cua em kiểu thiếu gia bá đạo. Sến vãi."

"Địt mợ anh giả bộ đáng thương nên ngày nào cũng ăn cơm nhà tao, ngủ giường tao, xài dầu gội của tao có đúng không? Anh có biết tao tưởng anh là cục nợ không??"

"Thì... giờ em biết tao là cục vàng rồi còn gì~"

Felix trợn mắt, muốn đập vào cái bản mặt đẹp trai nhưng láo toét kia. Đã đẹp trai mà còn nhà giàu, ghét vl. Ghét lắm, nhưng mà yêu thì… còn nhiều hơn.

Còn Felix, sau khi suy nghĩ kỹ, thì quyết định… không học tiếp. Em muốn theo đuổi đam mê làm bánh từ bé. Lúc nói với Hyunjin, cứ tưởng hắn sẽ cà khịa, ai ngờ hắn gật đầu liền, còn bảo:

“Tao sẽ làm khách ruột. Mỗi ngày phải có bánh cho tao ăn, không thì tao kiện.”

“Tao tống anh ra toà thiệt luôn á.”

Hiện tại, cả hai đang sống trong ngôi nhà hai tầng nhỏ nhỏ gần trường đại học của Hyunjin. Nhà cũ của Felix thì cho người ta thuê, còn cái lâu đài của Hyunjin thì… vẫn còn đó, khóa cửa. Phòng trường hợp bị Felix đuổi cổ ra khỏi nhà, hắn còn có chỗ mà về.

Mỗi sáng, Felix đều dậy sớm, đi xuống lầu, mặc tạp dề vào rồi làm bữa sáng. Nhà bếp sáng trưng, gọn gàng. Mùi bơ sữa lan ra khắp không gian.

Hyunjin thì cứ đúng 7h sẽ xuất hiện ở cầu thang, tóc tai rối bù, ngáp dài ngáp ngắn rồi lê xuống như zombie. Nhưng lúc ngửi thấy mùi bánh nóng là tỉnh táo ngay.

"Uây… em nướng bánh hả?"

Felix vẫn đeo găng tay, giọng tỉnh bơ:

"Không. Em nướng anh á."

"Vãi. Anh nghe mà thấy em thú vị quá nè."

“Câm mồm đi, đồ chết tiệt.”

Bữa sáng của hai đứa thường là bánh mì nướng bơ, thêm trứng chần hoặc omelette — mấy món Felix tự học qua video. Trái cây thì Hyunjin rửa, miễn là không làm rơi hay dập quả nào.

Xong bữa, hắn nhất định phải hôn em một cái rồi mới đi học.

"Anh đi nha?"

Felix vẫn đứng rửa ly, chẳng thèm quay lại:

“Con mẹ anh đi lẹ đi.”

Hắn cười toe, rồi hôn phớt lên cổ em một cái:

“Cái này là tiền cơm sáng.”

“Hôn nữa em đập đầu anh vô tường đó.”

“Rồi rồi~~ yêu em nhất.”

Felix lườm hắn nguyên buổi mà cũng chẳng làm gì được. Hắn đi rồi thì em lại tiếp tục ở nhà, loay hoay với mấy công thức bánh ngọt, cặm cụi ghi chép công thức. Nhìn quanh nhà, từ cái máy đánh trứng, cân điện tử, tới lò nướng hai tầng đều là hắn mua.

Thấy ghi chú em viết: “Còn thiếu máy đánh trứng,” là y như rằng ngày hôm sau có người giao hàng mang tới. Em chẳng nói gì hết. Vậy mà hắn biết.

Felix ban đầu tức lắm. Định bụng tự kiếm việc làm rồi từ từ sắm từng món, đâu có cần ai giúp. Nhưng mà hắn cứ bất ngờ làm mấy chuyện khiến tim em nó mềm oặt.

Tối hôm đó, em cảm động muốn khóc. Cứ tưởng hắn sẽ ôm em ngủ ngoan ngoãn như mọi lần.

Ai ngờ…

“Ủa anh làm gì vậy? Anh chạm cái bàn tay mất dạy đó vô đùi em làm cái đéo gì???”

"Anh đang giúp em… tiêu hóa bữa tối á."

"Tiêu cái đầu anh. Bỏ tay ra nhanh không là em cắn gãy cổ anh đó Hyunjin!"

“Tối nay anh không cần cơm đâu, anh ăn em được rồi.”

"Đụ má buông em ra!!”

Tối đó... em chết lên chết xuống trên cái giường êm ái, nghe hắn rên rỉ nũng nịu xin thêm một hiệp nữa. Vừa ghét, vừa muốn chửi, mà vừa thấy... yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip