39
Sáng hôm đó, vừa bước chân vào cổng trường, Hyunjin đã bị một cái lực mạnh từ đâu bay tới ôm chặt lấy eo mình làm hắn khựng cả người lại.
"Anh Hyunjin~ em đợi anh nãy giờ luôn á! Anh đi học gì mà lâu dữ thần."
Chaewon nũng nịu giọng nghe ngứa tai không chịu được.
Hắn nhíu mày, sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn cô không chút kiên nhẫn.
"Cô ở đây làm gì?"
Chaewon mỉm cười tươi rói, tay vẫn không chịu buông hắn ra, giọng ngọt lịm như rót mật:
"Em nộp đơn xin nhập học ở đây mà anh. Giờ học chung ngành quản trị kinh doanh với anh đó nha, vui không?"
Hắn nghiến răng ken két, gỡ mạnh tay cô ra khỏi áo mình, lạnh nhạt phun một câu:
"Tôi đéo quan tâm."
Rồi quay người bước đi luôn.
Cô cũng chẳng buông tha, xách túi chạy lon ton theo bên cạnh. Cô đảo mắt nhìn quanh, chốc chốc lại liếc hắn:
"Ủa? Mà sao em không thấy người yêu anh đâu vậy? Không đi học chung à? Hai người cãi nhau rồi hả? Hay là chia tay rồi?"
Hyunjin dừng bước, quay phắt sang nhìn cô, tròng mắt âm u đến đáng sợ.
"Tôi với người yêu tôi đang sống rất hạnh phúc. Cô đừng có rảnh háng mà đâm bị thóc, chọc bị gạo vào chuyện nhà tôi. Lo mà sống tử tế giùm."
Hắn trừng mắt, nhả từng chữ một, rồi quay đít bỏ đi thẳng.
Chaewon đứng im, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, khóe môi cong lên đầy toan tính:
"Coi thử lần này em có phá cho anh với người yêu anh nát luôn không."
---
Chiều tan học, Hyunjin không đi cổng chính như mọi ngày. Hắn vác balo vòng ra cửa sau, nhét tai nghe vào tai, bật một bài rap ầm ĩ rồi thong dong huýt sáo. Tránh mặt con nhỏ phiền phức kia là quyết định sáng suốt nhất ngày hôm nay. Hắn bước thong dong trên đường, đầu óc nhẹ tênh vì sắp được về nhà ăn cơm với Felix.
Lúc đi ngang qua một cửa tiệm chuyên bán đồ làm bánh, ánh mắt hắn vô tình quét trúng cái tạp dề vàng choé có in hình con gà ở chính giữa. Mặt Hyunjin sáng rỡ hẳn, khoé môi kéo lên cười tươi rói. Nhớ tới cái bản mặt Felix mỗi lần chửi hắn là cái mỏ lại chu ra kêu chíp chíp, trông tức mà buồn cười hết sức.
"Đm… giống y như cái mặt con gà Felix mỗi lần chửi mình."
Không suy nghĩ thêm, Hyunjin đẩy cửa bước vào, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ thấy đồ chơi.
"Lấy cho tôi cái tạp dề này, thêm bộ khuôn bánh trái tim… à, có cái nào hình con gà, con vịt, con mèo không? Lấy hết, gói lại."
Chị nhân viên cười toe, xếp hết vào túi lớn đưa cho hắn. Thanh toán xong, hắn xách túi bước ra, trong lòng phấn khích dễ sợ, tưởng tượng cảnh Felix mặc cái tạp dề ngớ ngẩn này đứng làm bánh, chắc mắc cười chết.
"Felix sẽ chửi mình sml cho coi. Đáng yêu vãi chưởng luôn."
Hắn nở nụ cười toe toét, tăng tốc đi về nhà.
----
Về tới nhà, Hyunjin hí hửng lon ton xách túi bước vô nhà. Căn nhà quen thuộc, mùi cơm chiều thoang thoảng, làm lòng hắn dịu xuống hẳn.
Vừa mở cửa ra, tiếng Felix đã vang lên từ trong bếp.
"Anh về rồi hả? Sao về trễ hoài vậy?"
Hyunjin cười khì khì, cởi giày rồi xách đồ bước vô.
"Đi mua đồ cho em nè, khỏi cảm ơn luôn."
Felix từ bếp thò đầu ra, thấy hắn đang hí hửng xách cái túi to đùng thì tò mò, bước tới mở ra coi thử.
“Ủa cái đéo gì đây? Cái tạp dề nhìn ngu ngu thế này là sao anh?”
Hyunjin phì cười, lôi cái tạp dề vàng chóe ra quơ quơ:
“Anh thấy hợp với cái mỏ hỗn của em nên mua. Mỗi lần em nổi điên là nhìn y như con gà con kêu chíp chíp á.”
Felix trố mắt, liếc hắn từ đầu tới chân, rồi chửi thẳng mặt:
“Đm, cái mồm anh toàn phun mấy câu xàm lồn. Mua cái này nữa coi chừng em dội nước cống vô bản mặt anh bây giờ.”
“Ê, em mà mặc vô cho anh ngồi ngắm chắc sướng tận óc. Vừa được ăn vừa được ngắm người yêu mặc đồ tấu hài.”
Em lườm hắn sắc lẹm, nhưng rồi vẫn bật cười, lôi cái tạp dề ra soi mói:
“Công nhận mắc cười thiệt… Mà thôi, đi rửa tay đi. Em nấu xong rồi. Không ăn em đập chết giờ.”
Hyunjin kéo ghế ngồi xuống, hí hửng mở túi lấy mấy khuôn bánh ra khoe:
“Có mua cho em khuôn trái tim, khuôn gà vịt mèo đầy đủ nha. Tối nay ăn xong anh làm phụ luôn.”
“Anh rửa chén trước đi, làm bánh cái con cặc gì. Mỗi lần anh phụ là toàn phá banh cái bếp.”
Hyunjin đứng dậy đi rửa tay, vừa đi vừa la làng:
“Chứ anh mua đồ là có thành ý rồi, không được chửi nha. Không là anh khoá mồm em bằng đôi môi này đó.”
“Anh mà dám, em cho ăn đấm sml luôn. Ăn cơm nhanh lên đm đói chết mẹ rồi.”
---
Bữa cơm hôm đó vẫn như mọi ngày, hai đứa ngồi chửi nhau sặc mùi trẻ trâu nhưng trong mắt nhau đầy yêu thương. Hyunjin vừa ăn vừa kể mấy chuyện linh tinh trên trường, tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện Chaewon vì sợ em phiền lòng.
Ăn xong, Felix đứng chống nạnh nhìn Hyunjin đang lom khom rửa chén mà hả hê cười khẩy:
“Nhìn cảnh anh lao động tự nhiên thấy đời đẹp vl luôn á.”
Hyunjin quay sang lườm em, miệng còn dính bọt nước rửa chén:
“Cười vừa thôi con gà nhỏ. Tối nay mặc tạp dề diễn trò cho anh coi.”
“Diễn cục cứt á. Mai ăn sáng anh dậy sớm nấu luôn nha.”
“Em ăn đấm không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip