46
Tối đó, không khí trong cả hai căn nhà đều đặc quánh như có ai đổ keo vào tim vậy. Felix nằm cuộn tròn trong chăn, ôm chặt gối, đôi mắt đỏ hoe. Lúc đầu em chỉ nghĩ sẽ nằm một chút rồi hết giận, nhưng càng nghĩ càng cay, nước mắt càng rơi không kiểm soát.
Felix tự lẩm bẩm, môi run run:
“Bộ em không phải người yêu anh chắc… Cái mẹ gì cũng giấu, lúc nào cũng xài cái bản mặt khốn kiếp đó ra mà cãi em… Vậy mà đòi thương em… thà anh đừng thương còn hơn.”
Tay em vớ lấy điện thoại, lướt qua màn hình, tên Hyunjin nằm chình ình ngay đầu danh sách. Chỉ cần bấm một cái là gọi được… vậy mà em cắn môi lắc đầu, quăng điện thoại qua một bên, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Còn ở biệt thự, Hyunjin nằm dang tay trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn tưởng sẽ tức đến mức chẳng nghĩ gì, ai dè càng yên lặng càng nhức đầu. Felix có thể chửi hắn đủ điều, nhưng nghe giọng em nghẹn lại mà hắn vẫn thấy xót.
Hắn đạp mạnh chân xuống giường, bật ngồi dậy, vò mạnh tóc.
“Đm… điên mẹ nó rồi.”
Hắn tự thì thào, tay cầm điện thoại mở ra cái khung chat trống trơn với Felix. Gõ được vài chữ, rồi lại xóa. Gõ tiếp, lại xóa. Cuối cùng, hắn quăng luôn điện thoại lên đầu giường, đấm mạnh tay xuống nệm.
“Để coi ai lì hơn, anh hay em…”
Hyunjin nghiến răng, nhưng khoé mắt hắn bắt đầu đỏ lên.
---
Nửa đêm, Felix vẫn chưa ngủ, nước mắt chưa kịp khô đã lại chực rơi. Em bặm môi, nhìn đống tin nhắn không gửi đi được.
“Anh giỏi lắm Hyunjin… lần đầu tiên em phải nằm khóc cả buổi tối vì anh đó… giỏi… giỏi chết mẹ nó luôn…”
Em chửi thầm, nước mắt lại rớt ướt hết gối. Điện thoại báo giờ nhưng không báo tin nhắn.
Còn Hyunjin, mắt đỏ hoe mà gồng cứng cằm. Lâu lâu lại chửi thề, tay bấu chặt chăn.
“Mẹ nó… kêu mình giải thích thì không cho, đập đồ đập đạc rồi giờ ai khổ… mình khổ chứ ai khổ…”
Nói vậy, nhưng hắn không gửi tin nhắn, cũng không dám gọi điện. Cả đêm hai đứa chỉ biết trừng mắt nhìn cái điện thoại im lìm của mình, ai cũng ấm ức, nhưng chẳng ai dám bấm số.
Và đêm đó, cả hai đều khóc như con nít mà vẫn ráng lì lợm im lặng.
---
Felix vừa mới sấy tóc xong, cả người còn phảng phất mùi sữa tắm ngọt nhẹ, nhưng tâm trạng thì méo xẹo. Đang định đóng cửa sổ vì cơn gió mạnh tạt vô làm em rùng mình thì… giọng ai đó vang lên dưới sân. Mà cái giọng đó… nghe phát nhận ra liền. Là Hyunjin.
Em cau mày, tiến lại sát cửa sổ, hé rèm ra nhìn xuống.
“Anh ơi, mau đi thôi mà~”
Cái giọng nũng nịu muốn ói chết ấy là của ai chứ? Không ai khác ngoài con nhỏ Chaewon chết tiệt.
Felix đứng chết lặng nhìn từ trên xuống. Tay Chaewon quấn lấy tay Hyunjin như đỉa đói không buông. Còn hắn thì đứng trơ ra đó nhìn chằm chằm vào cửa nhà em. Đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi theo con nhỏ đó. Felix chỉ biết cười khẩy, tấm rèm bị em kéo mạnh một cái, cửa sổ đóng “rầm” một tiếng nghe mà đã cái lồng ngực tức giận.
Em lẩm bẩm, mắt đỏ hoe vì giận dữ:
“Đm… được lắm Hyunjin. Anh giỏi lắm. Thích tay trong tay với nó hả?”
Em tiện tay quăng luôn cái khăn lau tóc lên giường, ngồi sụp xuống sàn, hai tay siết chặt lấy gối. Cảm giác nghẹn ngang cổ, ngực thì nhói như ai bóp. Thì ra đây là cái thứ gọi là “yêu một mình”, nói yêu em, thương em, giờ thì sao? Cặp kè với con nhỏ khác trước cửa nhà em, đm xịn thật sự.
Ở ngoài đường, Hyunjin nghiến răng ken két. Cái tay bị Chaewon quấn lấy hắn khó chịu phát điên. Hắn vừa nhấc tay lên vừa nghiến răng:
“Chaewon… buông ra coi, nhây vừa thôi.”
Chaewon vẫn dính như keo:
“Anh làm gì cau có dữ vậy? Tụi mình cũng từng đính hôn đó nhớ không? Anh tránh mặt em làm gì dữ vậy? Em chỉ muốn anh nhớ hồi nhỏ mình thân lắm.”
Hyunjin trợn mắt, lôi mạnh tay ra:
“Thân cái đầu cô ấy! Lúc nhỏ chơi chung thì sao? Cô thích tôi thì việc của cô. Cô tự đi mà ảo tưởng cái mối tình ấu thơ đó một mình đi, tôi đéo có nhu cầu nghe.”
“Anh ghét em đến vậy luôn hả? Em có làm gì đâu? Anh với em hồi nhỏ ba mẹ đều hứa hôn rồi—”
“Đéo! Đừng có bịa ra cái chuyện xàm lồn đấy nữa. Cô đang khiến tôi phát điên đấy, biết không? Hôm qua đã mệt rồi, hôm nay còn bám đít tôi từ trường về tới đây làm gì?”
Chaewon gào lên, cố giữ tay hắn lại:
“Thế anh nghĩ em vui chắc? Thấy anh suốt ngày dính cái mặt bánh bèo đó, anh nghĩ em không bực chắc? Em thích anh bao lâu rồi, anh biết không?”
“Cô thích ai là việc của cô, tôi đéo quan tâm. Đừng tưởng mình thích là người ta phải đáp lại. Ở đó mà mơ mộng đi.”
“Rồi anh thấy cái thằng bánh bèo đó có gì hơn tôi? Mặt thì nhỏ xíu, nói câu nào là chửi câu đó, tính nết y như dân chợ búa, anh thương được bao lâu?”
Hắn lật phắt người lại, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt cô:
“Câm cái miệng của cô lại. Tôi mà nghe cô phán xét Felix thêm lần nào nữa là tôi bóp cổ cô chết luôn ấy. Nên tốt nhất ngậm cái miệng thối đó lại. Tôi đéo có thời gian đứng đây nghe cô xàm cứt nữa. Cút!”
Hắn gạt phăng người Chaewon ra, đút hai tay vào túi quần đi thẳng, để mặc cô đứng đó nghiến răng tức điên người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip