54
Em cúi đầu, ngón tay siết chặt chuôi con dao rọc giấy cũ kỹ, lớp vỏ nhựa đã trầy xước, loang lổ như chính trái tim em. Lưỡi bạc sắc phản chiếu những vệt sáng mờ nhòe từ ngọn đèn đường phía xa, lấp loáng trong màn mưa lạnh lẽo. Từng giọt mưa nặng hạt, rơi lộp bộp xuống mái tóc ướt sũng của em, lăn dài qua gò má, hòa tan với những giọt nước mắt cay đắng đã cạn kiệt từ bao giờ. Đầu ngón tay run rẩy, lạnh buốt, như mất hết sức sống, em từ tốn đẩy thanh trượt, lưỡi dao bật ra kêu một tiếng “cạch” khô khốc, tàn nhẫn vang vọng trong đêm mưa tĩnh lặng. Âm thanh ấy… giống như tiếng vỡ nát cuối cùng của trái tim em.
Felix ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, lông mi dính chặt vì nước mưa, tầm nhìn mờ ảo chỉ đủ để em nhìn thấy cái tên khắc sâu trên tấm bia đá lạnh ngắt. Tên của hắn… cái tên mà em từng khắc khoải gọi trong những lần say, cái tên mà em từng hét lên trong những lần cãi nhau, cái tên em thì thầm trong những phút yếu lòng… bây giờ nằm im lìm, vĩnh viễn khắc trên đá lạnh.
Ngay bên dưới, là ngày sinh, và… ngày mất.
Em không dám chạm mạnh, chỉ khe khẽ mơn man từng đường nét, ngón tay lướt chậm trên mặt đá, như ve vuốt da thịt hắn một lần sau cuối. Khi đến dòng ngày mất, ngón tay em run lên, siết chặt thành nắm đấm rồi thả lỏng, cuối cùng chỉ có thể co quắp như không còn chút sức lực.
“Anh à…"
“Anh bỏ em thật rồi…”
Nụ cười gượng hiện trên môi, nứt nẻ, méo mó, chẳng giống nụ cười nữa. Môi run lên bần bật, từng tiếng cười bật ra như tiếng gào khóc bị bóp nghẹn. Felix cúi rạp người xuống, môi mềm áp chặt vào dòng chữ lạnh lẽo ấy, nụ hôn run rẩy như thể em có thể truyền hơi ấm cho một tấm bia đã chết lặng.
“Đợi em… thêm chút nữa thôi… chúng ta sẽ gặp nhau…”
Giọng em nhỏ đến mức chính em cũng chẳng nghe rõ.
Mưa không ngừng tát vào lưng, ngấm qua lớp áo mỏng dính, lạnh buốt đến tận xương tủy. Em vẫn lặng lẽ hôn, từng nụ hôn đầy tuyệt vọng rải trên mặt đá, như một đứa trẻ mồ côi níu lấy chút hơi ấm còn sót lại.
Felix từ từ lui về sau, mỗi bước lùi là một lần tim em như bị cứa thêm nhát dao vô hình. Bàn tay trái khẽ giơ lên, cổ tay trắng mịn nay lốm đốm những vết bầm xanh tím do mất ngủ, do đói khát, do lo lắng và do tự làm tổn thương mình. Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên phần da mỏng manh, ngay nơi mạch máu đập nhẹ, em nghe rõ tiếng mạch đập yếu ớt nơi cổ tay mình, từng nhịp tim nhọc nhằn như đang giễu cợt em:
“Mày vẫn còn sống, nhưng anh ấy thì không.”
Em cắn môi, cười khan một cái nữa, nụ cười méo mó, nước mắt trộn lẫn nước mưa, trôi loang lổ trên má.
Chỉ cần một chút lực… chỉ cần một đường rạch nhẹ… mọi thứ sẽ kết thúc.
Không còn những ngày thức trắng ôm chặt chiếc áo hắn để ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Không còn mỗi lần về nhà chỉ thấy căn phòng lạnh tanh. Không còn giấc mơ chập chờn tỉnh dậy trong trống rỗng.
Không còn cô đơn.
Felix nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run, gương mặt ngửa lên đón lấy cơn mưa như người sắp được giải thoát. Trong đầu em lướt qua bao nhiêu ký ức — lần đầu gặp hắn, lần đầu hẹn hò, những lần hắn xoa đầu dỗ dành, những lần hắn bế em dễ dàng như bế một con mèo nhỏ, những bữa ăn hắn chê em nấu dở mà vẫn ăn hết sạch, cả những lần em vô cớ giận dỗi để hắn phải xuống nước trước… Tất cả… tất cả lướt qua như một bộ phim tua chậm, từng cảnh từng cảnh đều là thứ duy nhất khiến em muốn sống.
Nhưng giờ đây, hắn không còn nữa.
Trái tim Felix siết chặt đau đớn đến muốn nổ tung, từng hơi thở phập phồng, ngắt quãng.
“Chờ em nhé… anh phải chờ em…”
Bàn tay siết chặt con dao, lực mạnh dần, lưỡi dao bắt đầu hằn lên da, để lại một đường mỏng đỏ tươi… chỉ cần một chút nữa thôi… một chút nữa thôi… em sẽ được gặp hắn… sẽ được nằm trong vòng tay hắn… sẽ được nghe hắn gọi tên mình...
Vài giọt máu rỉ ra… lẫn vào mưa… hòa vào đất… em nhắm mắt, buông thõng toàn bộ sức lực… chờ đợi màn đêm cuối cùng nuốt trọn lấy em…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip