6

Tiết học Hoá đáng lẽ là một buổi chiều buồn ngủ như mọi khi, nhưng hôm nay... không. Hôm nay là ngày định mệnh.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên rôm rốp, kéo theo đó là dáng hình giáo viên Hoá – cô Hwang. Một người phụ nữ nổi tiếng toàn khối vì cái tính khó ưa, nghiêm khắc và tuyệt đối không biết nhường nhịn ai. Cô bước vào lớp, mặt lạnh như tiền, đặt cái sấp đề xuống bàn giáo viên cái "rầm" như thể muốn tuyên bố với cả vũ trụ: "CHẾT MẸ TỤI BÂY RỒI."

Cả lớp nín thở. Felix nuốt nước miếng cái ực. Hyunjin thì im re, hai mắt tròn xoe như cá hấp. Không khí lớp học lạnh hơn nam cực, từng hơi thở cũng như đông cứng lại. Một đứa trong lớp thầm thì:

"Có kiểm tra mẹ rồi..."

Đứa khác gào lên như ma nhập:

"Chết cha rồi!"

Felix nhìn Hyunjin, Hyunjin nhìn Felix. Cả hai đứa mới nãy còn cãi nhau như chó với mèo. Giờ lại ngồi kế nhau mà run như sắp bị đem đi thiêu sống.

"Mày... học bài chưa...?"

Felix lí nhí.

"Chưa. Mày thì sao...?"

"Tao tưởng mày học nên tao không học..."

"Mẹ mày."

Hyunjin rít khẽ.

Giấy đề được phát xuống. Felix nhìn đề như nhìn bản án tử hình. Còn Hyunjin thì thầm niệm chú gì đó nghe như tiếng người sắp đột tử:

"Nam mô cứu khổ cứu nạn..."

Cô Hwang cầm cây thước dài đi vòng quanh lớp. Mỗi bước đi của cô là một cái nấc cụt của học sinh. Felix và Hyunjin như hai tên tử tù đang chờ giờ hành hình. Cả hai lén liếc sang mấy đứa giỏi phía trước với hy vọng vớt vát được chút ánh sáng le lói.

RẦM!

Tiếng thước đập xuống bàn vang lên như sấm giữa trời quang. Hyunjin giật bắn mình, làm rớt cây bút. Felix há hốc mồm, tay run cầm cập.

"Hai em liếc cái gì? Bài làm không đủ khó hay sao?"

Cô lạnh giọng.

Cả hai nặn ra nụ cười thiệt tươi:

"Dạ không cô, em nhìn bàn tay em thôi ạ. Tự nhiên thấy nó đẹp."

Felix nói như rút từ cõi chết.

"Dạ em bị vẹo cổ, nhìn qua bên là phản xạ ạ."

Hyunjin tiếp lời.

Cô chẳng nói chẳng rằng. Cúi người nhặt cây bút lên đưa cho Hyunjin, tiện tay "cốc" vào đầu mỗi đứa một cái rõ đau.

"Còn liếc nữa là không điểm."

Cô nói rồi bước đi như một vị thần trừng phạt.

Hết tiết.

Tiếng trống vang lên như thanh âm cứu mạng. Lớp trưởng hô:

"Nộp bài!"

Tờ giấy kiểm tra được thu về.

Cô giáo rời lớp.

Trong một giây yên tĩnh...

CẢ LỚP THỞ PHÀO.

Một vài đứa hét lên:

"Má ơi, cha ơi! Con lụi mà đúng nè!!!"

Đứa khác ôm đầu:

"Chắc tao dưới năm rồi trời ơi trời!"

Felix và Hyunjin thì khác. Chúng nó... innova.

Felix hét:

"MÀY ĐIÊN HẢ?! MÀY CẮN TAY TAO ĐAU VÃI LỒN!!!"

Hyunjin vẫn đang gặm tay em, miệng nói như chó ngậm dép:

"Ai kêu mày chửi tao ngu làm gì?!"

Felix giãy nảy:

"MÀY CẮN THÊM PHÁT NỮA TAO LẤY GHẾ NỆN VỠ ĐẦU MÀY GIỜ!!!"

Hyunjin cười nham nhở, vẫn không chịu buông:

"Cắn mày cho biết mùi, đồ đầu bã đậu!"

Felix điên tiết, nắm lấy tóc Hyunjin mà giật:

"MÀY MUỐN CHẾT HẢ?! MÀY LÀ CHÓ À SAO CỨ NHẮM VÀO TAY TAO MÀ GẶM?"

"Ờ! TAO LÀ CHÓ! CÒN MÀY LÀ KHÚC XƯƠNG DÍNH CỨT!"

"MÀY ĐI CHẾT ĐI ĐỒ BỆNH HOẠN!"

Lũ học sinh xung quanh ngồi cười như coi hài. Có đứa móc điện thoại quay:

"Trời ơi hai đứa này dễ thương quá à. Mà công nhận tụi nó mà yêu nhau chắc chết sớm."

Đứa khác vỗ tay:

"Tụi bây thử yêu nhau coi. Tao ship từ lâu rồi đó!"

Nghe tới chữ "yêu nhau", Hyunjin nhả tay Felix ra, quay ngoắt lại la lớn:

"Yêu nó tao thà vô chùa ăn cơm với rau muống suốt đời còn hơn!"

Felix không kém:

"Yêu mày tao thà lấy con chó hàng xóm còn sướng hơn! Ít ra nó không ngu như mày!"

Cả lớp cười rú lên. Felix và Hyunjin liếc nhau như bắn ra tia lửa điện. Rồi lại, không hẹn mà cùng... NHÀO TỚI TÁP NHAU TIẾP.

Một tiết Hoá kết thúc không có gì là học hành. Nhưng để lại trong lòng cả lớp một trận cười điên đảo. Và hai đứa ngu nhất lớp thì lại một lần nữa khẳng định tình bạn, à không, tình oan gia trời định của tụi nó.

Và chắc chắn... chuyện chưa dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip