65
Em ngồi chồm hổm trên mép giường, tay vẫn chỉ thẳng vào mặt hắn như sẵn sàng phang xuống bất cứ lúc nào. Em thở phì phò, mắt trợn tròn hết cỡ, giọng như sấm:
“Anh nói lại thử coi… hồi nãy ai khóc lóc bảo không nhớ? Ai giả bộ thở không nổi? Ai nằm bẹp như con cá khô? Ai diễn xuất đỉnh cao Oscar tới mức em thức trắng cả ngày không dám ngủ, sợ anh đi luôn?”
Hyunjin vẫn còn ôm đầu, người co rúm dúm dó, mắt đảo lia lịa, tay run run giơ ra làm động tác đầu hàng.
“Anh… anh nhận sai rồi… là anh… anh… chỉ… chỉ muốn trêu em chút xíu… không… không ngờ em lại thương anh dữ vậy… anh… đâu có nghĩ em phải khổ sở như vậy đâu…”
“Khổ sở? Anh có biết em sụt mấy kí liền, thành cái xác khô luôn chưa? Anh có biết bác sĩ phải bắt em truyền dịch không? Anh có biết bao nhiêu ngày em chỉ ăn cháo căn tin dở như nước rửa chén không? Hả? RỒI ANH NGỒI ĐÓ GIẢ VỜ MẤT TRÍ NHỚ LÀ SAO?”
Hắn mặt tái mét, vội vàng nắm lấy tay em, giọng lắp bắp:
“Anh sai rồi… thiệt mà… em đừng giận… anh chỉ… chỉ muốn nằm thử coi… coi em có bỏ anh không… ai ngờ… em cực vậy anh không biết… anh ngu… anh ngu thiệt…”
Em kéo tay ra, mặt đầy khinh bỉ:
“Anh ngu? Anh khỏi phải nhắc. Nhìn cái mặt anh là biết ngu rồi. Giả vờ mất trí nhớ? Ai đời mất trí nhớ còn nhớ chi tiết cả sốt trên máy bay, còn biết cháo căn tin dở như phân lợn?”
Hyunjin cứng họng, mặt đỏ bừng, chân cứ dịch dần về mép giường như muốn tìm đường trốn. Hắn run run nhìn em, giọng lí nhí:
“Anh… anh sai thiệt mà… đừng bỏ đói anh tối nay được không… anh hứa anh ngoan… anh không dám chọc em nữa…”
“Anh ngồi đó mà mơ tiếp đi nha. Cơm tối? Nằm nhịn tới mai luôn. Không có cơm, không có trái cây, không có nước luôn. Ăn không khí với nuốt nước mắt đi.”
“Em độc ác dữ vậy Felix… em ác thiệt á…”
Felix nhe răng, giọng ngọt như rót mật nhưng mắt sắc như dao:
“Ác? Còn nhẹ chán á anh. Lần sau anh thử giả bộ mất trí nhớ nữa đi, em đổ sô cô la lên đầu anh rồi kêu kiến bu vô gặm luôn đó.”
Hắn rùng mình, chắp tay vái lạy như kiểu dập đầu trước thần linh:
“Thôi thôi… anh hứa… anh thề… anh mà giả vờ lần nữa… em đá anh vô viện luôn… cho anh nằm ICU thật luôn cũng được… anh không dám nữa đâu…”
“Lần sau thì khỏi ICU nha anh… em đá thẳng vô nhà xác cho lẹ.”
Hyunjin bật khóc không ra tiếng, chỉ còn biết úp mặt vào gối than thở:
“Cuộc đời anh sao lại khổ vậy trời… người yêu gì mà ác độc…”
Em phì cười, đá nhẹ vào chân hắn, giọng vẫn ngọt ngào kiểu nguy hiểm:
“Còn càm ràm nữa? Ngồi đó đói tiếp đi. Tối nay em ăn KFC một mình, ăn xong sẽ chừa xương lại cho anh nhìn nha. Không cho ngửi mùi luôn.”
Hắn lập tức ngóc đầu dậy, vội vàng níu lấy tay em:
“Thôi thôi… em… em… cho anh ăn ké… anh đói thiệt đó… hồi nãy ăn cháo nguội ngắt rồi… anh ăn được gà mà… cho anh xin một miếng thôi…”
“Hừm… cũng được… nếu anh dám nói thiệt toàn bộ… không chừa một chữ… thì tối nay em nấu cho một tô mì.”
“Có mì gói cũng được... anh kể hết sạch luôn… từ lúc anh tỉnh tới giờ anh nhớ từng câu em chửi anh luôn mà… anh đọc nguyên văn luôn cũng được…”
Felix phá lên cười, cuối cùng cũng lắc đầu ngao ngán:
“Đỉnh thật. Đúng là đồ mặt dày vô đối luôn.”
Hyunjin cười tít mắt, nhanh miệng nịnh nọt:
“Em em… anh thương em nhất trên đời… chỉ có em mới chịu được cái bản mặt này thôi á… anh yêu em nhất…”
Em búng trán hắn một cái rõ đau, nhưng không nhịn được cong môi cười nhẹ:
“Yêu cái đầu anh. Nằm đó tự kiểm điểm đi. Để coi… xem xét tha cho ăn một gói mì.”
“Dạ… anh biết lỗi… anh biết lỗi thiệt mà em…”
Felix liếc hắn một cái, đứng dậy phủi tay, cười khẩy:
“Lát em ra mua kem que ăn một mình cho anh thèm chơi.”
Hắn ngã người ra giường, thở dài tuyệt vọng:
“Chết mẹ… tiêu thật rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip