70

Ngay từ sáng sớm ngày, Felix đã bật dậy khỏi giường như tên bắn. Đồng hồ mới điểm 6 giờ, trời còn lờ mờ tối mà trong bếp đã vang lên tiếng nồi chảo lách cách, tiếng máy đánh trứng rù rì, và tiếng em cằn nhằn vọng từ bếp lên đến tận phòng ngủ:

“Hyunjin! Anh lấy giùm em cái phới lồng cái coi! Cái phới chứ không phải cái muỗng! Cái có hình giống cái quả trứng khổng lồ ấy!”

Từ trong phòng ngủ, giọng lè nhè ngái ngủ của hắn vọng ra:

“Trứng khổng lồ cái đầu em á… Anh ngủ mới có năm tiếng rưỡi thôi đó nha Lee Felix…”

“Dậy lẹ không là tối nay nhịn ăn cơm nha!”

“Chết tiệt…”

Hắn lập tức lọ mọ lết khỏi giường như con gấu mùa đông bị tống cổ ra khỏi hang.

---

Tới trưa cùng ngày, sau khi dậy từ sáng sớm, cân đong đo đếm từng gram bột, từng miếng phô mai mascarpone, từng giọt cà phê espresso, Felix cuối cùng cũng hoàn thành mẻ bánh đầu tiên. Ba mươi chiếc tiramisu mini thơm ngào ngạt được đặt ngay ngắn trong khay, nhìn phát là muốn nuốt liền. Em thở phào một hơi như vừa gánh xong một bao gạo hai chục ký, quệt mồ hôi trên trán, rồi lom khom sắp xếp bánh vào hộp nhựa, cẩn thận từng chút một để lớp kem không bị lem.

Còn 670 cái.

Bùm.

Sự thật đó như tiếng pháo nổ giữa đầu em. Felix ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn đăm đăm ra không gian như thể linh hồn đang bay về một hành tinh xa xôi nào đó. Cánh tay rã rời. Cái muỗng inox trên tay cũng tụt khỏi ngón, rơi “keng” xuống sàn nhà.

Bên ngoài, Hyunjin vừa mới từ bếp đi ra định leo lên sofa nằm phè. Hắn uể oải duỗi người, ném cái gối ôm sang bên, chuẩn bị bật Netflix thì...

“Anh Hyunjin ơiiiiii~”

Giọng em ngọt đến mức có thể pha với đá và bán thành ly trà sữa vị ong chúa. Hắn giật mình quay đầu lại, cả người bật chế độ phòng thủ, mắt nheo nheo dò xét:

“Sao? Gọi ngọt vậy không có lành.”

Felix chống tay lên đầu gối, cười toe như con mèo con chuẩn bị dụ chủ:

“Giúp em xếp bánh vô hộp nhaaa?”

“Em nghĩ anh là ai? Tương lai làm chủ tịch một tập đoàn to như vầy, mà ở nhà còn bị ép thành công nhân xếp bánh? Em lừa gạt nhân tài vậy là không có đạo đức nghề nghiệp đó Felix à.”

Hắn khoanh tay, đứng dựa vào tường, giở giọng ông cụ non.

“Chủ tịch biết xếp bánh thì mới gọi là nhân tài toàn diện. Làm được từ kế hoạch chiến lược đến dán tem dán hộp luôn, nhân viên nào thấy cũng nể sát đất!”

“…Anh thấy anh bị bóc lột sức lao động…”

Em nhướng mắt, hạ giọng đe dọa, nhưng vẫn không mất vẻ dễ thương:

“Anh mà còn nói nữa là tối nay khỏi có cơm em nấu luôn á. Còn gì nữa, khỏi sushi, khỏi canh rong biển, khỏi đồ ngọt tráng miệng. Coi thử ai sẽ là người nằm vật vã vì đói.”

Hắn trừng mắt trong đúng ba giây... rồi thở dài, giơ tay ra:

“…Đưa hộp đây, anh làm cho.”

Felix hí hửng như vừa thắng một trận chiến sống còn, liền lôi đống hộp nhựa trong suốt ra, từng cái đã được lau kỹ càng và để sẵn trên bàn. Em cẩn thận cầm từng chiếc bánh, đặt nhẹ vào hộp, còn Hyunjin ngồi đối diện cẩn thận đậy nắp, dán sticker logo nhỏ xinh có ghi dòng chữ: Felix Bakery – Sweetest Bites in Town.

“Anh nhớ để nhẹ nhẹ tay nha, đừng có đè mạnh là lớp cacao nát hết á.”

“Anh có phải con voi đâu mà đè nát? Từ từ, để anh căn ngay ngắn… Rồi! Thấy chưa, đẹp như tranh!”

“Chê thì không chê, nhưng còn lâu mới bằng tay em xếp.”

“Ủa ủa, người ta đang giúp mà còn bị nói vậy hả?”

“Thì phải nhắc cho nhớ ai vẫn là best trong nghề này chứ bộ.”

Hai đứa cứ vậy mà ngồi xếp bánh. Một người đưa, một người đóng hộp. Dán tem, dán nơ. Lâu lâu Hyunjin lại vụng về dán lệch, Felix càm ràm “trời ơi dán tem mà không biết căn giữa hả trời” rồi giành lại làm mẫu cho hắn xem. Còn Hyunjin thì cứ vừa làm vừa càm ràm “mấy chuyện tỉ mỉ như vầy đúng là không phải dành cho tổng tài như anh”, nhưng vẫn ngồi làm ngoan ngoãn không trật phát nào.

Một hộp. Hai hộp. Rồi ba hộp.

Trong bếp hất lên mùi cà phê, kem phô mai và cacao hòa quyện, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ mở nhỏ từ điện thoại Felix để trên kệ bếp. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua lớp rèm trắng, rọi xuống căn phòng nhỏ hai người, nơi có một đứa đang mệt rã rời vì 700 cái bánh, và một đứa khác thì lần đầu học cách dán tem đúng tâm hộp.

----

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

Felix vẫn ngồi cặm cụi xịt kem lên từng chiếc bánh nhỏ. Mỗi cái đều được phủ một lớp kem sữa mịn mượt, rắc bột cacao đều tay, rồi dán tem nhãn lên từng hộp.

Hyunjin nằm dài trên bàn, một tay cầm cuốn truyện tranh, một tay cầm quạt quạt phành phạch cho em. Mắt hắn díu lại nhưng vẫn cố lẩm bẩm:

“Bé ơi~ ngủ sớm một chút đi, mai dậy không nổi đâu…”

“Em mà ngủ là không kịp đơn hàng. 700 cái chứ có phải 7 cái đâu…”

“…Vậy anh ngồi đây canh em làm, ngủ gật là anh bế đi ngủ liền.”

“Anh mà bắt em ngủ là em xong đời á. Hết deadline luôn đó. Ngồi yên giùm em cái…”

“Dạ…”

---

=)) vài bữa nữa tui đi chơi về hứa ra chap đều đều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip