71

Sáng sớm thứ Sáu, ánh nắng vừa lấp ló qua rèm cửa thì trong căn bếp nhỏ, không khí đã đặc quánh mùi cacao, phô mai và… mệt mỏi. Trên bàn ăn, sàn bếp, cả ghế salon đều là những thùng bánh được dán kín, dán tem gọn gàng. Mỗi chiếc hộp đều có buộc thêm một sợi ruy băng màu kem nhỏ xinh, tay nghề buộc thì… người nhìn vào sẽ hiểu ngay là không phải Felix làm.

Em ngồi thẫn thờ trên ghế, tóc tai rối bù, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vừa trồi lên từ giấc mộng dữ. Áo hoodie thì lấm tấm bột cacao, tay áo dính vệt kem khô cứng. Em cầm một cây muỗng nhựa mà cứ nhìn chằm chằm như thể đang tính xem có thể dùng nó làm công cụ đào hầm trốn thoát khỏi cái nghề bánh bèo này hay không.

Hyunjin thì nằm dài dưới sàn bếp, đầu tựa vào tấm khăn lau tay mà nãy giờ hắn giành giật với Felix vì “nó có mùi vanilla dễ chịu”. Một tay gác lên trán, chân duỗi dài ra, thỉnh thoảng co giật vì chuột rút do ngồi xổm buộc nơ suốt đêm hôm trước.

“Anh... thấy mùi cacao ám vô não anh luôn rồi em à…”

Hắn thều thào, giọng như người vừa trải qua chiến tranh sinh tồn nơi rừng rậm nhiệt đới.

Felix không nói gì ngay, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Một lúc sau, em mới quay sang, mắt rơm rớm:

“Lần sau... ai đặt quá 100 cái là em... em đòi tiền ship bằng vàng… hoặc nhờ bên quân đội vận chuyển...”

“Ừ, xong rồi. Mình là những người sống sót.”

Hyunjin nói, mắt nhìn lên trần nhà như thể vừa được cứu khỏi tai nạn máy bay.

Cả hai nhìn nhau, trong tích tắc có gì đó nghẹn ngào, rồi đột nhiên bật cười như hai thằng điên thiếu ngủ. Cười xong thì thở dài, rồi lại cười, như thể cơn kiệt sức làm mọi phản ứng cảm xúc rối tung lên.

Hyunjin lồm cồm bò lại gần, gối đầu lên chân Felix rồi vươn tay ôm em. Cằm hắn cọ vào vải nỉ trên đầu gối em, giọng hắn trầm thấp, dịu dàng:

“Anh tự hào về em lắm đó bé con ơi. Em giỏi quá trời.”

Felix cúi người xuống, dụi mặt vào tóc hắn, mũi vẫn còn vương vệt kem:

“Cảm ơn anh… chủ tịch buộc nơ xấu xí nhưng chịu cực với em cả tuần.”

“Anh sẽ luyện tập thêm… lần sau buộc nơ hình con hạc giấy luôn. Có thể còn ra con khủng long luôn ấy chớ.”

“Không cần đâu… lần sau ai đặt quá 700 cái, mình từ chối luôn…”

“Chốt đơn!”

Hyunjin bật dậy, đập tay xuống sàn cái bốp, giọng đầy quyết tâm.

“Bánh chỉ bán trong giới hạn sức khỏe và lý trí!”

“Ừ. Bán bánh không bán mạng.”

Cả hai cùng nhìn quanh gian bếp giờ đây như vừa trải qua chiến dịch "Tiramisu quốc dân". Hộp chồng lên hộp, giấy gói, dây ruy băng nằm vương vãi khắp nơi, bếp thì bừa bộn nhưng... ấm áp lạ thường.

Hắn nhéo má em:

“Còn sống là còn yêu. Còn yêu là còn nướng bánh.”

“Bớt triết lý đi ông. Dọn bếp phụ em cái.”

“Đợi anh nằm nghỉ 3 phút. Mà… dọn xong anh được ngủ không?”

“Không. Dọn xong còn đi giao bánh.”

“…”

“…Anh còn sống chứ?”

“Anh chết rồi.”

Felix nhìn hắn lăn quay ra sàn, thở hắt một tiếng… rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip