77
Chiếc xe mui trần màu trắng ngọc của Hyunjin dừng lại trước cửa một studio sang trọng bậc nhất thành phố. Biển hiệu vàng óng ánh dưới nắng chiều, bên trong là không gian trắng tinh khôi, lấp lánh ánh pha lê.
Felix vừa bước xuống xe, mắt đã nheo lại.
"Trời ơi, mắc gì đi thử đồ cưới mà phải đến cái nơi fancy dữ vậy trời?"
Hyunjin nắm tay em kéo vào, miệng vẫn tía lia không ngừng:
"Vì em là báu vật của đời anh. Em phải mặc đồ cưới xịn nhất, lộng lẫy nhất. Cái studio này nổi tiếng nhất Seoul đó nha. Người nổi tiếng còn phải đặt trước cả tháng!"
"Rồi anh hẹn được là vì anh đè tiền ra đúng không?"
"Không. Là vì anh đẹp trai và có sức hút. Tiền chỉ là phụ thôi."
Em hừ một tiếng rõ to, nhưng vẫn để hắn nắm tay kéo vào trong.
Chiếc cửa kính của Aurora Bridal bật mở, gió mát từ máy lạnh ùa ra mơn man lên da mặt. Bên trong là một không gian lộng lẫy tựa như lâu đài trong truyện cổ tích: sàn lát đá cẩm thạch trắng, đèn chùm pha lê lấp lánh treo cao trên trần, những mannequin mặc vest và váy cưới được đặt trong tủ kính, đèn spotlight chiếu vào càng khiến từng đường nét vải vóc thêm lung linh.
Felix khựng lại một chút ở ngưỡng cửa.
“Ê, cái này nhìn giống cung điện thiệt đó. Có cần làm lố dữ vậy không trời…”
Hyunjin vẫn nắm tay em, quay đầu lại cười một cái vô cùng tự tin:
“Không lố. Đây là tiêu chuẩn cơ bản khi chọn vest cho một lễ cưới mà anh là nhân vật chính.”
“Ủa? Chứ em không phải nhân vật chính hả? Bộ anh cưới chính thì em là cưới phụ hả?”
“Thì… cũng tùy hôm đó em mặc có đẹp hay không thôi.”
Em nheo mắt, gân xanh trên trán giật giật.
“Anh muốn mặc đồ cưới một mình đúng không?”
“Không có không có, anh giỡn mà. Nắm tay em tới đây rồi, không lẽ định bỏ em lại một mình?”
“Anh mà nói tào lao nữa em lột cái áo cưới anh ra ngay tại chỗ đó.”
“Ok ok. Không đùa nữa. Nghiêm túc nè.”
Một cô nhân viên mặc đồng phục màu đen trang nhã bước tới cúi đầu chào:
“Chào hai anh. Em là Eunji, stylist phụ trách buổi thử đồ hôm nay. Bọn em đã chuẩn bị sẵn các bộ vest dựa theo yêu cầu đặt trước. Mời hai anh theo em.”
Em vẫn còn cảnh giác, vừa đi vừa ghé sát tai hắn thì thầm:
“Anh dặn họ cái gì vậy? Em mà thấy cái gì sến sến, đính đá đính hoa các kiểu là em xỉu ngang tại chỗ luôn á.”
“Yên tâm đi. Anh biết em không ưa màu mè. Nhưng em cũng đừng sốc quá nếu thấy anh mặc đồ… hơi choáng.”
“Choáng là sao? Choáng là sến hả?”
“Không. Choáng là kiểu… cực phẩm. Đẹp đến mức em muốn cưới anh liền.”
“Anh có bị bệnh hoang tưởng không vậy?”
Hyunjin gật đầu tỉnh bơ:
“Có. Từ lúc anh gặp em đó.”
Felix lườm hắn lần nữa, mạnh mẽ đến mức cô stylist đi phía trước quay lại lo lắng:
“Dạ, hai anh có sao không ạ?”
“Không có gì đâu em ơi.”
Hyunjin vội vàng trấn an:
“Chúng tôi vẫn đang rất… yêu thương nhau.”
Felix thì chỉ hừ một tiếng rõ dài, bước chân có phần mạnh hơn, như thể muốn giẫm nát cái sàn cẩm thạch đắt tiền.
---
Phòng thử đồ riêng của studio nằm ở cuối hành lang, rộng bằng cả căn hộ mini, với gương cao từ sàn đến trần, ghế bọc nhung đỏ, và một dãy tủ treo kín vest cưới thiết kế riêng. Bên cạnh đó là quầy nước với đủ loại trà thảo mộc và bánh ngọt.
Em vừa ngồi xuống ghế đã càm ràm:
“Chỗ này mà không trưng bày đồ cưới chắc em tưởng vào khách sạn năm sao.”
Hắn thì đã bỏ áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi lên:
“Anh nói rồi. Phải xứng tầm.”
Stylist Eunji mở một tủ gỗ lớn, lấy ra hai bộ vest đầu tiên. Một bộ trắng ngọc trai với cúc vàng kim. Một bộ đỏ ruby phối đen viền, hai chữ thêu nổi bật: “HJ”.
Felix nhìn cái áo đỏ, nheo mắt:
“Gì vậy? HJ? Anh thêu tên mình lên đồ cưới luôn hả?”
“Không. Đó là viết tắt của ‘Hot and Jealous’.”
“…”
“Giỡn thôi. Là Hwang Hyunjin. Có logo riêng luôn đó. Thiết kế độc quyền, limited edition, không ai mặc giống.”
Em chỉ vào bộ trắng:
“Còn cái này?”
“Dành cho em. Mặc vào là em thành bạch mã hoàng tử.”
“Anh nghĩ em bị mất trí hả mà mặc cái đó? Bộ trắng dễ dơ lắm đó ba.”
“Anh thấy em mặc gì cũng đẹp. Mặc gì mà không quyến rũ.”
“Thôi đừng dụ em. Đưa cái khác coi. Bộ nào đen toàn tập ấy.”
Eunji bối rối:
“Dạ, bên em có mẫu đen tuyền, nhưng bên ngoài hơi đơn điệu, không phù hợp chụp hình cưới lắm…”
Hyunjin chen vào:
“Thử bộ trắng trước đi, nếu không hợp thì tính sau. Anh thử bộ đỏ. Coi như mình mặc đôi.”
Felix nheo mắt, rồi nói như ra lệnh:
“Anh vô phòng thử trước. Mặc vô mà em thấy lòe loẹt là em xé áo đó.”
“Dạ thưa tiểu hoàng tử.”
“Anh tuân lệnh.”
---
Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng thử đồ bật mở cùng lúc. Hai người bước ra từ hai phía.
Felix là người dừng lại trước.
Trắng. Rất trắng. Áo vest trắng cổ điển được may ôm sát người, ve áo satin ánh bạc, hàng cúc vàng sang trọng và phần vai được chỉnh khéo léo khiến vóc dáng em vừa vặn như người mẫu. Tóc vàng xõa nhẹ, môi hồng, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn trắng. Như bước ra từ truyện tranh.
Hyunjin thì lặng vài giây.
Còn em, mắt nhìn sang hắn… rồi khựng lại thiệt sự.
Bộ vest đỏ thẫm như rượu vang, chất liệu nhung mềm, phần ve áo đen bóng nổi bật, hai hàng cúc mạ vàng sang trọng. Trên ngực trái là logo thêu chỉ đen: "HJ". Hắn không thắt cà vạt, để cổ sơ mi mở một nút. Tóc đen dài thả nhẹ ôm gương mặt, ánh mắt sắc bén, gương mặt không biểu cảm — nhưng lại có sức hút khiến người ta không rời mắt được.
Em nuốt nước bọt.
“…Anh… cũng không tệ.”
“Không tệ là sao?”
“Ý em là anh đẹp lồng lộn đúng không?”
“Ý em là… giống hoàng tử vai ác.”
“Vậy là hợp đôi với bạch mã hoàng tử.”
“…Em chưa nói em đồng ý mặc bộ này mà?”
“Nhưng ánh mắt em không thể rời khỏi anh.”
“Anh ảo tưởng nữa là em đấm thiệt á.”
Hyunjin bật cười. Nhưng rõ ràng là ánh mắt hắn nhìn em rất nghiêm túc, rất đắm đuối.
“Em biết không? Anh chưa từng thấy ai mặc vest trắng đẹp như em hết.”
“Thiệt không? Anh nói y chang với đứa nào hôm bữa á, nghe quen quen nha.”
“Không có đứa nào hết. Anh chỉ nói mấy câu hay ho đó với em thôi. Mà… nếu có ai từng mặc cái vest trắng này thì chắc… nhìn giống cái bánh kem. Còn em mặc vô mới đúng chuẩn.”
“Vậy em có được ăn bánh kem sau lễ cưới không?”
“Bánh kem là em á. Anh ăn suốt đời luôn.”
Felix đỏ mặt thiệt sự, quay lưng đi:
“Rồi rồi! Chốt hai bộ này đúng không? Về lẹ lẹ, em đói bụng.”
“Em nói cái gì? Đói bụng hả? Anh còn chưa ăn em mà em đã đòi ăn cái khác rồi?”
“HYUNJIN!!!”
Tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên trong không gian lộng lẫy của studio, khiến stylist Eunji cười đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip