có chàng trai viết lên cây
1968 - mậu thân
đêm giao thừa, đất trời run chuyển như vũ bão. tiếng súng nổ át cả tiếng pháo bông rơi, rát cả bầu trời đêm, đỏ cả một vùng trời đầy khói bụi.
__________
30 - 4 - 1975
rặng trời đen kít từng dòng trực thăng đổ bộ, tiếng người lầm than cùng tiếng xe tăng nhức nhối tiến bước hiên ngang vào cổng lớn dinh thống nhất. đặt ngọn cờ mang màu máu, đặt ánh sao mang màu chiến thắng, đặt ngọn cờ độc lập thống nhất nhân dân, đánh dấu lãnh thổ toàn quốc.
ngày hôm ấy, đứng bên trời tây, hoàng huyền trấn khóc....
ngày hôm ấy, trông bên bờ đông, lý long phúc mỉm cười...
cậu ơi, em mừng vì cậu đã đi rồi...
________
20 - 03 - 1978
"ông ơi, ông có biết chữ hong?"
"có, mà để làm chi đó?"
"tui muốn viết thư cho người mà tui mong, mà tui hong biết chữ... tui sắp đi tòng quân, đợt này gay go quá, tui hỏng biết có về được không..."
"... sao ông hong đi gặp người ta?"
"hết duyên rồi... tôi chỉ gặp được người ấy qua dải bông lụa trên trời xanh thẵm thôi..."
...
'câu chuyện đã rất xa xôi
niềm riêng không ai biết tới
hai người sống ở hai nơi
từ lâu không đi sát lối
chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau...'
...
lý long phúc chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi như thế này bao giờ. ngay khi người bạn của nó vừa lấy tập giấy bút ra, nó đã ngay tức khắc xỏ dép chạy về như sợ miền kí ức dạt dào trong ánh mắt long lanh của nó bị người khác trót lỡ cướp đi.
nó nhớ cậu hoàng, nhớ đau nhớ đớn, nhớ đến kiệt quệ cả sức lực, nhớ đến hao mòn cả tâm trí.
rồi giờ đây, khi nó muốn giải bày mọi miền tâm sự ẩn đau trong con tim ấm nóng, nhưng khi nhìn thấy tập giấy trắng ngà cùng cây bút ngã nghiêng xiên vẹo, lòng nó không thôi run rẩy và bất lực làm sao, khi chính đôi tay nó chẳng thể cứng cáp mà vện từng hàng chữ ngay thẳng đẹp đẽ như cậu hoàng vẫn luôn vẩy mực.
lời yêu chẳng thể giải bày bằng lời nói, nay cũng chẳng thể chứa chan trên từng trang giấy mọn hèn, tâm nó như chết lặng đi khi nghĩ rằng chỉ còn mỗi tấm thân hao mòn này của nó là nhân chứng duy nhất cho cuộc tình khắc cốt ghi tâm. ngoại trừ cõi thân xác có hồn này ra, chẳng còn điều gì làm minh chứng cho câu chuyện tình của cậu và nó.
anh ơi, giá mà mình là những con chữ
nhưng xin đừng là những con chữ của cõi lòng em,
vì em không sao tả xiết được cái cảm giác lực bất tòng tâm khi chẳng thể nắn nót viết nổi được một từ cho đàng hoàng...
xin đừng là những con chữ của cõi lòng em,
vì nó chẳng bao giờ được viết ra trên giấy đâu anh ơi, vì tấm thân mọn hèn này có dám ước mong chi xa vời đâu anh ơi...
phúc lủi thủi trở về, trở về với hằng hà sa số bến bờ nước mắt trong vô vọng. nó ngồi im bên bệ thềm, giương đôi mắt xa xa trông về từng làn khói bụi nhạt nhoà. tay nó nắm lấy một mảnh giấy ngà. dẫu cho nó chẳng biết được mấy con chữ khô khan máy móc in trên mảnh giấy ấy là gì. nhưng nó biết, dấu mọc đỏ hăng nhức cả mắt ấy chẳng khác gì là đang lãnh một bản án tử. mà hoạ hoàn thay, giấy báo tử ấy chẳng phải rập khuôn tên của nó.
nhưng thà tờ giấy ấy cứ ghi tên của nó đi, chứ đừng khiến nó phải khổ sở trăm bề như kẻ tôi tớ mọn hèn, bị trói chặt cả tứ chi rồi giương mắt nhìn ông trời đang toan tính gieo rắc đau thương cho những người mà nó hết mực trân quý. chẳng thà ông trời cứ bổ thẳng một nhát búa liềm vào đầu kẻ có tội nghiệt ngã này, chứ long phúc chẳng thể dửng dưng khi nhìn thấy những người nó yêu thương phải chịu đựng những nỗi niềm oan trái như nó từng bị kẻ bề trên phán án.
hàng nước mắt nguội lạnh dần đi khi nó nghe tiếng bước chân ầm ầm như tiếng sấm vang vọng trước ngõ nhỏ, phúc nguỵ trang đôi mắt đỏ au cùng đôi con ngươi mù mịt thành nạn nhân của những áng khói đen xám bập bùng toả ra từ than củi đang cháy rụi. trên môi nó gắng gượng nụ cười nhạt tuếch, trái tim trống rỗng đẩy đưa giã lã. một khối hình nộm vui vẻ trẻ con cứ thế được đắp xây dưới máu thịt ôi thối của bao tích tụ tiêu cực gộp lại. khối hình nộm trong có vẻ ngốc nghếch vô tri, nhưng sao trông gần cứ cảm nhận được cái hồn buồn man mác in sâu dưới tận đáy mắt nó.
mà cái hồn buồn ấy, chỉ có một chìa khoá để giải mã được mà thôi. nhưng người ta đã ôm giấc mộng đẹp ấy đi xa, đi xa mãi...
"phúc, đang làm chi đó em?"
anh bằng ôm trái mít bự bước vào nhà, thằng phúc vẫn còn ngây người trong giang bếp, đến khi anh tiến gần đến bên bếp than đen một mảng tường dày, đã thấy trong khóm lửa đỏ nhấp nhô từng làn tia vụn giấy li ti, bay lăng tăng bên nơi sống mũi đỏ au của nó. giá như trần bằng biết được đóm lửa ấy đang ăn mòn lấy mảnh giấy định mệnh của đời mình, thì chắc rằng anh sẽ giữ được phúc bên cạnh mình, chứ không để cho đời nó cũng lụi tàn theo, lụi tàn theo những đóm lửa vô tri mà háu đói ấy.
"em đang chụm củi nấu cơm nè."
phúc giả đò như chẳng có chuyện gì, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi mắt nó dẫu đang ẩn chứa trong làn khói mù đậm đặc, nhưng đôi đồng tử đen láy tròn vo như hai viên bi ve vẫn cứ sáng ngời như thể là hai viên lục bảo quý hiếm. đôi khi anh bằng còn hay tấm tắc mà rằng, giá mà nó được cho học hành đến nơi đến chốn, chắc rằng đôi mắt nó sẽ còn ánh ngời lên vẻ tri thức sáng sủa và cuộc đời nó cũng chẳng bi kịch lầm than nhiều bề.
những lúc ấy nó chỉ cười nhẹ, nó chẳng ham hố gì những con chữ ngọc ngà trên tờ giấy thơm mùi mực, nó chỉ mong mỏi được nhìn ngắm dòng chữ xiên thanh đậm của cậu hoàng, dòng chữ có khắc ghi tên nó, dòng chữ mà được cậu cất lên âm thanh, du dương theo chiều gió.
anh bằng không ở lại lâu, nhà anh còn mẹ già và hai đứa em thơ nhỏ, anh tính đưa cho nó hai lít gạo, nhưng nó cự tuyệt không chịu nhận, nó bảo nó còn nồi khoai để từ sáng tinh mơ, còn gạo thì anh cứ đem về mà nấu cho má với hai đứa nhỏ.
anh bằng thấy có gì đau đáu trong tim, mà nhìn gương mặt ngây ngô của nó, anh chẳng biết bản thân đang bùi ngùi vì chuyện gì. dẫu rằng ngày nào anh cũng đi xa chỉ để mong kiếm tìm miếng cơm manh áo cho người nhà, chứ nào nề hà đến tấm thân anh đang sờn cũ đi vì năm tháng khắc nghiệt. chiến tranh vẫn nổ ra ở khắp biên cương bờ cõi, tuy rằng đã đuổi được hết giặc tây giặc mỹ đi rồi, nhưng còn những tranh chấp ở nơi biên giới xa xôi cùng quân giặc bạt mạng ngoài kia, e rằng còn gay go và chết rụi nhiều hơn năm tháng trước.
anh không biết khi nào thì giấy nghĩa vụ được gởi về, long phúc và trương bình là người ở nơi xa, chưa đăng kí tạm trú tại đây nên còn được lấp liếm cho qua. nhưng anh đã đóng dấu ở đây từ tận khi mới lọt lòng đỏ hỏn, anh biết ngày tháng càng đến gần, ngày anh bị gọi đi tòng quân ngày càng kề cận, anh biết đi xa là chẳng thể về, cũng chẳng tha thiết một phần nghìn người may mắn được trở về quê hương sẽ là anh.
nhưng anh tin tưởng vào số phận, tin tưởng vào mỗi vận mệnh mà con người đang gánh chịu. người sướng mệnh au cũng có một vòng luẩn quẩn dài lâu, mà người mệnh khổ cũng phải có một chút ti mọn vui sướng của cuộc sống.
nhưng giá như anh biết rằng số phận của mình được lý long phúc gánh chịu một phần, mà một phần ấy, lại là phần sinh mệnh của một đời người...
giá như anh biết lý long phúc đã khổ, nay lại càng khổ sở hơn, vì mươi mười những thứ ỉ ôi trong lòng...
_________
ngày lý long phúc thay trần bằng đi tòng quân sang cam bốt xa xôi, sắc trời đỏ cam như màu ánh lửa đốt rụi cả một vùng trời khắc nghiệt, đổ trào cả thảy dung nham lềnh bềnh trên thâm tâm kẻ ở lại.
ngày anh bằng biết chuyện nó tòng quân đi thay anh, anh làm trận làm địa đòi lên uỷ ban xã làm rõ mọi chuyện, đòi người ta trả nó về trong vòng tay anh. nhưng má anh khóc, hai đứa em nhỏ không hiểu chuyện cũng ôm lấy hai chân anh, trương bình tuy không nói gì nhưng hai đôi bàn tay đã run lên bần bật. họ thương anh, họ đau lòng vì sự hi sinh ngây ngốc của lý long phúc, nhưng tất thảy mọi chuyện đã nằm trong sự an bài của phúc, bởi ngày anh biết nó đi xa, đã là sau mười ngày kể từ khi nó bị gởi sang cam bốt, cầm súng, làm thân với sa trường.
trong xã có cậu thầy giáo, là người bạn mới quen của nó. cũng chỉ có người này là biết trước mọi kế hoạch của nó. ngày nó bẽn lẽn bước sang hỏi cậu có biết chữ không, ngày nó ôm tờ giấy đóng mọc đỏ au đi tìm cậu giảng giải, ngày nó mặc lên mình bộ đồ lính sờn vai, ngày nó rời đi cùng bao con người khóc than chẳng muốn xa xứ, cậu đều dõi theo nó, dõi theo những bước chân cuối cùng của nó trên miền đất phèn đầy ắp phù sa.
cậu thầy giáo tên là thắng minh, lên sài thành học thạo rồi về quê dạy vỡ lòng cho mấy đứa nhóc tì nho nhỏ. cậu chậm chạp bước đến hiên nhà anh bằng, cái số nhà mà lý long phúc từng toe toét cười dặn đi dặn lại cậu rằng phải nhớ nằm lòng không được quên. để khi nó đi rồi, cậu cầm mảnh giấy nhỏ ngay ngắn ấy, trao đúng tận tay cho người anh trân quý của nó.
tờ giấy nhỏ mỏng manh, anh bằng cứ ngỡ như cầm mạnh quá nó sẽ rứt, cũng như tấm vai hao gầy kia ấy, ai chạm mạnh quá cũng sẽ bị gãy đôi.
đứa nhỏ ấy... vốn dĩ nhỏ bé như thế cơ mà...
"anh ơi,
ngày anh biết em đi xa, chắc là em đã trở về trong vòng tay ấm áp của má.
em biết anh sẽ giận em, nhưng xin anh hãy để em mọn hèn mà mong mỏi tước lấy đi cơ hội của anh chỉ để được trở về bên má, xin anh hãy làm phước cho em, vì em bấy giờ chỉ còn là kẻ trắng tay vất vưởng bên đời.
em sống cũng chẳng có ích chi, mà anh thì lại trăn trở nhiều bề, thôi vậy em đi thay anh, coi như là làm tròn thay cho một phần công hiếu.
xin anh hãy hiểu cho em,
để sự hi sinh của em đừng là vô nghĩa.
nếu quả thật có ngày người ấy trở về, xin anh đừng rằng về những việc này, cứ bảo họ rằng,
trên thế gian này, đã từng có một lý long phúc, nhưng khi khuất bóng cùng ánh dương ấy, em đã rất hạnh phúc,
rất thanh thản..."
vì em đã sống trọn cuộc đời để cống hiến cho tình yêu, mặc cho thứ tình yêu em đang cõng trên vai là gánh nặng, là sự quay lưng của tạo hoá.
nhưng em đã sống, sống hết mình vì chấp niệm của bản thân, để khi trút bỏ đi hơi thở cuối cùng, em không thẹn với lòng vì mình đã và vẫn luôn yêu hoàng huyền trấn như xương máu của mình.
...
em ơi, để rằng lý long phúc đã ra đi, sao mà đau xót cõi lòng anh quá!
em đi, mang theo hương thơm bùi ngùi của miền đồng quê cỏ nội...
em đi, mang theo tên tuổi của anh, chôn cất cùng hàng vạn vì sao trên bầu trời.
em đi, khép hờ đôi mắt nhỏ, lòng bàn tay hề hề bẩn thỉu bởi đất cát và phồng rộp lên bởi tấn bom xăng nồng cháy...
em đi, mang cả tuổi xuân, về bên vòng tay ấm áp nhất của má...
"'mảnh đất sài thành hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
chắc có lẽ, tình yêu cũng chê mòn chê mỏi những con người trắng tay, không nơi dung chốn dung thân...
"con ơi... đừng bao giờ đi lên trên vết xe đổ này của má, để má ở dưới nơi thâm sâu lạnh lẽo ấy, được hưởng phúc cùng con khi thấy con rạng rỡ nụ cười trên môi với tình yêu mật ngọt của đời mình..."
nhưng tiếc thay, những dòng chữ bé con con ấy, đã bị đốt thành tro tàn, trước khi nó được thổi lộng bên vành tai hoàng tử bé của đời người khổ đau vì tình.
tình yêu của họ, au cũng chỉ là lén lút sai trái thôi, nhưng cớ chi lại khác xa nhau thế này?
trước ngày em đi,
em dùng mảnh đá nhọn góc cạnh làm chì,
dùng mảnh thân cây mục rũa làm thớ giấy,
em phỏng hoạ theo huyết thư cuối cùng của anh,
cũng ghi lên trên tấm ván ấy thay cho từng dòng niệm suy của em mỗi ngày,
tiếc thay đôi ta vẫn luôn xa cách nhau như thế, tiếc thay,
cho đến giờ phút cuối cùng, con chữ vẫn chẳng ghép thành vần bên cạnh đôi ta...
"hoàng - phúc"
"họ mang em đi, để em đừng đau khổ nữa, nên anh đừng hờn, đừng buồn, cũng đừng vướng vất nữa, nha anh"
khi giấy báo tử của lý long phúc được gửi về, trần bằng lo liệu cho cả nhà đi biệt xứ, nơi nơi li tán, nhưng anh vẫn ở lại xứ này, nhờ sự giúp đỡ của bà con, anh thay tên đổi họ, ôm lấy thân phận và hình bóng của lý long phúc, ôm ấp cái bóng rộp hè của cây cổ thụ, chờ người trong lòng của tri kỉ trở về, trở về để giao lại tâm tư và suy niệm, trở lại để anh giao con tim vẫn còn đập hăng bởi khối tình con đậm sâu, ngay cả khi thân thể 'long phúc' đã thấm nhuần cùng đất đá, mà con tim vẫn mãi tuôn máu đào vì người tít ở khơi xa, vẫn chưa trở về...
người đi, người bước gió lao xao
người tỉnh mộng, người rẽ lối lao đao tư bề.
người ở lại, nhóm lửa tương tư
người chẳng mộng, nhưng sao vẫn đắm say mãi hoài.
...
"em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn."
"tôi đợi em, hồn run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về."
(mắt biếc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip