Tôi có thuộc về nơi đây không ?


Trước mắt em lúc này toàn là cây cối nhưng đặc biệt hầu như các màu cây đều có màu sắc rất đẹp mắt và cuốn hút vì màu xanh của cây được trộn với nhiều màu khác nữa nên mỗi cây có mỗi màu khác nhau , xung quanh đây đều được các cây to lớn bao phủ thành một hình tròn như cây dù che nắng hay mưa . Nói đúng hơn là cứ như thể một thế giới được cây bảo vệ và một điều em đang tìm kiếm đó là một người nào đó để em bắt chuyện nhưng không một bóng người ở gần đây . Chỉ có gió là đang chào đón em .

" Đây là..một khu rừng bỏ hoang à ?"

Khi em còn chưa hết ngạc nhiên thì sau lưng em , anh khoác một áo choàng làm bằng lông cừu nên vừa êm vừa ấm áp . Anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai em

" Không hẳng là khu rừng đâu mặt trời nhỏ của tôi...Bây giờ em có chạy ra xa đến cuối chân trời đi chăng nữa mọi thứ đều như vậy chỉ khác là có nhiều xóm làng thôi . Vì em đã bị lạc vào thế giới thiên nhiên rồi..nên ở đây mọi thứ đều có màu sắc của cây cỏ và động vật nhưng không lạc hậu đâu nên em đừng lo . Tôi chỉ muốn đem em đến nơi đây để được thoải mái hơn với nửa đời sống còn lại của em . "

" ..."

Em im lặng không biết nói gì hơn nhưng em có lí do thắc mắc nên mở miệng ra hỏi anh

" Tại sao anh lại đem tôi đến nơi này..mà không phải là người khác..? "

Anh chăm chú nhìn em từ phía sau đó đặt tay lên tóc em vuốt và nói

" Ừm..tôi..không biết có nên giải thích cho em hay không nhưng tôi nghĩ sau này nếu có cơ hội tôi sẽ nói cho em nghe tất cả.."

Anh hơi ngập ngừng khi cất lời câu nói đầy do dự này với khuôn mặt có một chút lo lắng nhưng nhanh chóng trở lại một nụ cười nhẹ trên môi anh .

" Em có muốn cùng tôi đi dạo không ? "

" Cũng được " * Dù gì thì mình cũng nên đi tham quan xung quanh xem có điều gì mới mẻ không *

" Mà sao tôi không thấy ai ở gần đây vậy ? "

" Ừm..vì chỗ này tôi mua riêng nguyên một mảnh đất nhỏ đó để có thể xây biệt thự nè ! Rồi có khu vườn trước đó ! Em không biết đó là khu vườn sao ? "

" Ồ..hóa ra là vậy..tính ra anh giàu lắm đó ! "

" Giàu gì đâu ! Tôi vậy là bình thường đó em ! Ở đây còn nhiều người giàu hơn tôi có biệt tự bự hơn tôi nhiều "

" Vậy sao..chắc do tôi nghèo nên nhìn thấy ai cũng giàu " * khổ ghê..ước gì được một phần của người ta *

Hai người đi một hồi bắt gặp một bé chồn sương lông trắng trông rất đẹp và dễ thương . Trong khi nó đang gặm súp lơ xanh thì Hyunjin đi chậm chậm , núp sau lưng nó rồi tiến nhanh tới bắt lấy . Sau đó xách lên đưa trước mặt Felix rồi nói

" Hmmm...em thấy sao về việc tôi sẽ đem con chồn này về nướng lên ăn ? "

" Chời ơi ! Anh bị điên à ?! Nó dễ thương như vậy mà anh muốn ăn nó ??? "

Em vội vàng giật lại con chồn trên tay anh rồi ôm chặt nó như không muốn anh đem nó đi . Em nhìn con chồn sương trắng đầy tội nghiệp kia mà suy nghĩ kĩ rồi hỏi anh

" Ừmm..tôi có thể đem con chồn sương này về biệt thự nuôi được không..? "

" Tại sao em muốn mang nó về ? "

" Tại vì..nó đẹp với nhìn nó tội nghiệp . Mà thời tiết hình như đang chuyển lạnh..nên tôi nghĩ nó sẽ lạnh lắm.."

" N-nhưng mà nó thúi hoắc à ! Em thương nó còn hơn tôi à ?! "

Anh nhìn em với đôi mắt đáng thương và một chút buồn bã . Nhưng em đáp lại ánh nhìn đó là đôi mắt đầy phán xét và nói một cách thẳng thắn

" Thì sao ? Nó xứng đáng hơn anh ! "

Anh bĩu môi , đưa mắt nhìn phản ứng của em . Thế mà em chả thèm đếm xỉa đến anh cho dù một ánh nhìn , thấy thế anh bực bội đến gần em và cọ mặt vào tóc em .

" Tôi cũng đẹp đâu thua kém gì nó đâuuu..! Mà em không quan tâm đến tôiii..đã vậy tôi còn thơm tho hơn nó nữa chứ ! Còn nó thúi lắm lun á ! "

Anh nhõng nhẽo với em trưng cái bộ mặt hơn thua với một con chồn sương kia  .

" Xớ ! Nó thúi là do nó ở ngoài không được ai chăm sóc , nuôi dưỡng , tắm rửa cho nó thôi ! Chứ tôi mà nuôi nó là anh không có cửa !!! "

Em ngước nhìn anh đầy vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ . Thấy vậy anh càng ra vẻ tổn thương sâu sắc  .

" Ơ ? Sao em lại phũ phàng với chồng tương lai em như vậy ??? "

" Ch-ch-chồng cái gì mà chồng ! Tôi với anh chả có gì với anh nhá ! Đừng có mà ảo tưởng ! "

Em lắp ba lắp bắp trả lời anh cùng với đó mặt em đỏ ửng lên trông em rất ngại ngùng . Được nước làm tới anh nâng cằm em lên rồi áp sát mặt lại gần nói nhỏ vừa đủ để cả hai nghe

" Sao em ngại thế hả ? Hay chắc do em hạnh phúc khi có một người chồng đẹp trai như tôi  nên em vui đến đỏ mặt phải không ? Ôiii..tôi hiểu em quá mà..Nhưng em đừng lo . Không ai cướp tôi khỏi em đâu ! Thiên thần bé bỏng của tôi à.."

Một cú tát vào mặt anh khiến má của anh đỏ ửng mà la lên đầy đau đớn .

" Anh bị ấm đầu à ?! Đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới nhá ! "

" Em có cần tát mạnh như vậy không..? E-em có biết làm vậy tôi tổn thương như thế nào không ??? "

Anh giả vờ dỗi ngược lại em mà diễn khóc để nhận được sự chú ý của em . Và anh đã thành công vì em nghe tiếng anh khóc nên đã lập tức xoay lại để xem tình hình của anh với khuôn mặt đầy lo lắng .

" Haha ! Tôi đã bắt quả tang rồiii...Em sợ anh buồn chứ gì ? Hehe..cuối cùng em cũng chịu quan tâm đến tôi rồi ! "

Anh mừng vội quay lại và ôm em trong lòng và cười một cách hạnh phúc . Em được anh ôm mà cũng thầm mỉm cười vui vẻ trước cái tính trẻ con này của anh . Nhưng không được bao lâu em đẩy nhẹ anh ra và hỏi han

" Này ! Má anh có sao không ?! "

Được em chú tâm đến anh liền bắt lấy cơ hội mà tận dụng .

" Có có đau lắm nhưng mà nếu được em hôn lên thì sẽ đỡ đau hơn nhiềuuuu.."

" Nè he  ! Đừng có ỷ lại mà đòi hỏi nha nha ! "

" Nếu em chịu hôn má tôi thì tôi sẽ cho em đem con chồn thúi đó về ! Còn nếu em không hôn tôi sẽ không cho em đem con chồn đó về đâu..! " 

" ... "

" Em thấy sao về việc này..? Hợp lí phải không ? Nếu đem nó về tôi phải tốn thức ăn để nuôi nó mà chả có lợi gì..Nếu em hôn má tôi dù có tốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý ! "

" Hmm..."

Do dự một hồi lâu cuối cùng em cũng phải đành nhón chân hôn nhẹ lên má anh . Vì sự bất ngờ này mà hai tai anh đã đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunlix