Phần 2: ❥15
Aulixshine => hhjijisung
12:10
Aulixshine
Mày ơi, Hyunjin như thế nào rồi?
hhjijisung
Vừa ăn xong nằm nghỉ rồi
Aulixshine
Mày chưa cho nó uống thuốc à?
hhjijisung
Đâu ra vậy ba? Tất nhiên phải uống rồi mới cho nó ngủ chứ
Aulixshine
Ừm vậy được rồi
Aulixshine
Tao tự dưng có chút chuyện bên trường nên không thể không đến, mày lo cho cậu ấy hộ tao
Aulixshine
Cháo tao nấu ăn được không? Nãy tao nấu hơi gấp...
hhjijisung
Tao không biết nữa, Hyunjin nó ăn mà
Aulixshine
Ò...lát tao sẽ về cùng với Seungmin luôn. Seungmin bảo muốn qua thăm Hyunjin
hhjijisung
Ok
hhjijisung
Mà nè
Aulixshine
Sao vậy
hhjijisung
Lần đầu tiên à không, đây không phải lần đầu tiên tao thấy mày chăm sóc cho Hyunjin nhưng cũng là khoảng thời gian lâu rồi ha?
Aulixshine
...
Sao mày lại nói vậy?
hhjijisung
Tao cũng không biết nhưng mà...mày thương nó không Felix?
Aulixshine
Mày nói gì vậy? Thương là thương như nào? Tao thương nó cũng vì nó là bạn của tao thôi
hhjijisung
Là mày thương theo kiểu tình bạn sao?
Aulixshine
Ừm...
Hẳn vậy rồi...(X)
hhjijisung
Ùm, mày về sớm nha. Tao chăm cho nó chút nữa ☺
Aulixshine
Ừm...
Aulixshine
Tại sao cảm giác mình lạ quá...Thương theo kiểu tình bạn thì có gì sai à? (X)
hhjijisung
Felix, nếu mày đã như thế vậy tao xin phép dành cậu ấy từ mày nhé? Xin lỗi, tao thích Hyunjin lắm, tao không thể để cậu ấy tổn thương vì mày mãi được (X)
Tầm hai tiếng sau, Hwang Hyunjin lại lần nữa mệt mỏi tỉnh giấc nhưng lần này cậu cảm thấy trong người đã đỡ hơn rất nhiều. Cổ họng khát khô truyền đến cảm giác khó chịu, Hyunjin xoa xoa lấy yết hầu định bụng rời giường đi lấy nước nhưng chợt nhận thấy Han Jisung đang ngồi ngủ gật trên ghế bành đối diện chân giường trông thật kham khổ hơn cả cậu.
Chậm rãi đi tới, Hyunjin nhìn y hồi lâu rồi bất giác về lại giường lấy tấm chăn của mình đắp lên người y nhưng mới động nhẹ y đã choàng tỉnh lại.
Đối diện gương mặt thanh tú sắc sảo của đối phương, cả hai nhất thời nhìn nhau bất động. Cậu mơ hồ không cảm giác gì nhưng y lại khác, cảm giác rung rinh nhẹ nhàng này như những phút giây đầu. Vốn dĩ Han Jisung vẫn không thể quên mối tình đơn phương với Hwang Hyunjin.
"M-Mày làm gì vậy?"
"Tao thấy mày ngủ gật nên lại lấy chăn đắp lên cho mày thôi."
"Aigo, mày đang cảm mà. Mau mau về lại giường nằm nghỉ ngơi đi." - Jisung đứng dậy đỡ cậu về lại giường nằm.
"Mày cần gì không?"
"Tao khát nước..."
"Ngồi yên đó tao đi lấy nước ha?" - Jisung lật đật vào nhà bếp mang ra một ly nước ấm.
"Đây, uống chậm thôi, nước không nguội đâu."
Cậu nhận ly nước từ y rồi uống sạch, một tràn nước làm cậu đỡ khát hơn hẳn. Lại một lần nữa cậu lại nhìn y mỉm cười. "Cảm ơn mày nha Jisung."
"Mày đừng có thế nữa..."
"H-Hả?"
"T-Tao sẽ không thể chịu nổi mất, mày quá ôn nhu, nhẹ nhàng, mày cái gì cũng tốt. Thật sự tao thích mày ở điểm đó cực"
"Jisung à...mày nói gì tao vẫn chưa hiểu lắm..." - cậu ngơ ngác nhìn y nhưng y vẫn một mực tâm tình lặng như nước chậm chạp đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống mép giường nhìn cậu chăm chăm.
Chính bởi sự im lặng đó làm Hwang Hyunjin có gì đó...dè chừng.
"Jisung à..."
"Tao biết mày sẽ khó tin nhưng thật ra tao không muốn trở thành một kẻ hèn nhát mãi được. Một kẻ hèn nhát không dám nói lên tình cảm của mình giống mày..."
"Ha, mày đang trách tao sao?
"Không, chúng ta giống nhau nên không thể trách mày được. Một tình yêu chết tiệt chỉ đến từ một phía..."
"Mày là đang thích ai rồi sao? Chà, mày giấu tao à?"
"Ừm và bây giờ tao sẽ tiết lộ cho mày biết, tao sẽ không giấu mày nữa."
Cả hai bất chợt im lặng, hồi hộp, bờ môi run rẩy ngập ngừng.
"Hyunjin, người tao thích...chính là mày!"
Cùng lúc đó tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa chính và tiếng động đó không gì khác ngoài túi đồ ăn bị ai kia cầm không chắc mà rơi bịch xuống đất. Cả hai nghe tiếng động liền giật mình đồng loạt quay phắt về hướng cửa chính. Lee Felix và Kim Seungmin cũng đã nghe rõ mồn một...không sót chữ nào...
Trước sự bất động của em, Hwang Hyunjin nhất thời khó xử hơn hẳn. Cậu không muốn nhìn em ngay lúc này, chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác mà nhìn một hướng xa xăm.
"Felix, Seungmin...òm thì..."
"Mày thích Hyunjin sao Jisung?" - đối mặt với y, em chợt dũng cảm tiến lên trước mặt y mà hỏi thẳng làm hai người còn lại không muốn nghe cũng buộc phải nghe.
Han Jisung thở phào ra một hơi như lấy tinh thần để trả lời "Đúng vậy! Tao thích Hyunjin, tao thích lâu rồi. Sao thế? Mày không thích sao? Mày là bạn của bọn tao, chẳng lẽ mày lại không ủng hộ?"
Đúng vậy, Han Jisung nói không hề sai nhưng tại sao cảm giác đau nhói trong lòng này làm em không dễ chịu chút nào. Tại sao em lại có cảm giác mất mát đến thế? Tại sao em lại có cảm giác như đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng? Em trầm ngâm nhìn y rồi lén nhìn về hướng cậu, cậu vẫn là đang tránh ánh mắt của em.
Thấy tình thế chợt căng thẳng, Kim Seungmin vội chen vào can ra "Haha, gì vậy bây? T-Tất nhiên bọn tao ủng hộ mà ha? Thôi nàooo, đi nấu gì đó ăn đi còn phải chăm thằng Hyunjin nữa. Nó đang bệnh đó."
"Hyunjin chưa đồng ý với mày mà nhỉ?" - Lee Felix không chịu thua mà tiếp tục lên tiếng.
"Mày nói như mày không muốn ủng hộ chuyện tình cảm của tao vậy.
...
"Không phải, chỉ là phải nghe câu trả lời từ nó nữa chứ? Nếu nó đồng ý thì..."
"Thì sao?"
"Thì tao tất nhiên càng ủng hộ hai bây rồi..." - nói ra những lời này, có cảm giác như bị ép buộc vậy...
"Được thôi. Hyunjin à!" - y bước lại gần cậu hơn, cậu vẫn một mực trầm mặc ngồi đó chưa hết sốc.
"Mày đồng ý làm người yêu tao nha? Tao thích mày, thích lâu lắm rồi, tao- "
"Tao đồng ý!"
...
...
...
Vừa hay câu trả lời của Hwang Hyunjin liền khiến ba con người kia đứng bất động đến nổi ngay cả y cũng không dám tin được câu trả lời của cậu vậy mà đồng ý. Kim Seungmin thì nghệch mặt ra, trong đầu vô vàn sự gào thét "What the f- rốt cuộc chuyện đéo gì đang xảy ra trong khi người mà Hyunjin thích không phải là Felix à? Tại sao thành ra như vậy? Tại sao? Ai đó nói cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"
Và rồi em thì sao? Tưởng chừng trên người như vác một tảng đá khổng lồ, chuyện bạn thân có người yêu là chuyện đáng mừng nhưng tại sao lại...đau đến thế? Như mất đi cả thế giới vậy.
Chứng kiến cảnh Jisung ôm chầm lấy Hyunjin trong sự hạnh phúc, cậu tựa đầu lên vai y mà cười ôn nhu như đang rất hạnh phúc nhưng vô tình ánh mặt của cậu chạm đến em, tự hỏi tại sao ánh mắt ấy lại buồn đến lạ và nụ cười cũng vì thế mà dần vơi đi.
"Đ-Được, chúc hai người hạnh phúc nhé. Seungmin à, cùng tao vào nấu ăn thôi..."
"A..À..ok, tao giúp mày."
Mọi thứ đến quá nhanh không một ai có thể tiếp nhận được.
______________________
Đã bảo đội mũ, mặc áo giáp sắt vào rồi :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip