𝒂𝒎𝒊𝒓𝒆𝒖𝒙

"Haha thất lễ rồi. Ban đầu tôi tưởng Yongbok gặp biến thái nên mới chạy ra giúp."

Người lạ vừa xuất hiện đã bật cười ha hả khi biết được hắn đã vô tình đấm phải sếp của cậu, người anh em thân thiết những ngày hai người ở xứ Úc.

Trong khi đó, nạn nhân trước mặt hắn phải đưa tay lên ôm một bên gò má đã sưng tấy trên gương mặt đẹp trai của mình. Ánh mắt Hyunjin bực dọc mà lườm nguýt người đối diện, trong lòng thầm nghĩ rằng sao lại có kẻ gây thương tích với người khác mà chẳng bày ra vẻ mặt hối lỗi nào như thế.

"A- đau..."

Một cơn lạnh buốt tê tái đột nhiên áp vào má mình, Hyunjin giật thót mà đau đớn réo lên, không nghĩ rằng cú đấm này lại có sức mạnh để lại hậu quả quá đỗi nghiêm trọng. Nhưng rồi khi biết được cội nguồn của cơn lạnh đến từ ai đó, sự bực dọc trong lòng Hyunjin cũng được hạ hoả xuống và trở nên thật nhẹ nhàng, bởi vì Yongbok đã là người đi mua đá để chườm lên vết thương cho anh.

Xoa đi xoa lại gò má đỏ ửng trên gương mặt của Hyunjin, Yongbok cũng chẳng thể ngờ được rằng người nọ sẽ nghiến răng ngồi ngoan để cho cậu chườm đá cho mình tựa như một đứa trẻ. Khe khẽ thở dài, Yongbok vốn mong muốn mau chóng rời đi nhưng rồi cuối cùng lại gặp phải rắc rối. Cậu đưa mắt nhìn sang người anh em đã vô tình gây hoạ và chủ động cất lời:

"Sao anh bảo sáng mai mới về mà?"

Người kia nhoẻn miệng lên cười, một cách hân hoan và hồ hởi liền ôm chặt lấy Yongbok muốn lắc cậu quay vòng vòng vài cái, khiến cho cậu bị thắt chặt cứng lại như một món đồ chơi.

"Anh nhớ em quá mà nhóc!"

Hiển nhiên, từng mọi hành động ôm ấp và chào hỏi quá mức thân thiết của bọn họ đã được Hyunjin trông thấy tất thảy. Gương mặt của anh cứ thế méo mó dần và hoàn toàn tối sầm lại. Cảm tưởng có cả một đám mây đen xám xịt tích tụ trên đỉnh đầu anh khi ấy. Một cảm giác hỗn loạn xen lẫn giận hờn cứ thế nhen nhóm kiểm soát toàn thân thể.

Hyunjin nghĩ, anh đang cảm thấy ghen tuông.

Sau khi nghe Yongbok giới thiệu về người ông anh to xác này, Hyunjin biết tên đầy đủ của hắn là Bang Christopher Chan, là người anh em thân thiết với cậu trong những ngày hai người ở xứ Úc. Đặc biệt, hiện tại hắn sẽ ở chung nhà với cậu một thời gian. Đó chính là tất cả những gì về Bang Chan có liên quan đến Yongbok mà anh để tâm trong tâm trí, những thông tin còn lại, Hyunjin chẳng buồn nghe lọt vào tai.

Đôi bên cũng chẳng muốn ở lại để dành thời gian ra trò chuyện, đặc biệt là Hyunjin không hề muốn quan tâm đến kẻ đã đấm vào gương mặt mình khi nãy. Và rồi, Yongbok đã chọn cách về nhà với Bang Chan và bỏ mặc anh lại giữa màn đêm hiu quạnh.

Trơ mắt nhìn hai bóng lưng đang vui vẻ trò chuyện và cứ vậy mà xa dần, lòng Hyunjin lại dâng lên một nỗi đượm buồn và niềm mất mát sâu lắng. Hơi thở nặng nề cứ quặn thắt lại khi anh nhận ra mình còn chẳng thể trở thành một vùng an toàn cho cậu. Yongbok vẫn luôn luôn là người lặng im lắng nghe trong khi người bên cạnh cậu thì lại liên tiếp kể ra những câu chuyện thú vị của mình. Một sự trái ngược hoàn hảo, vừa khít để bù đắp cho nhau.

Hyunjin chưa bao giờ trông thấy một sự thoải mái hiện lên gương mặt của cậu như vậy. Những ngày anh ở bên cậu từ trước đến nay, Yongbok luôn luôn tỏ ra một vẻ rụt rè, khép kín, như thể đã tạo dựng lên một bức tường đề phòng với anh bất cứ lúc nào.

Chỉ còn vài tháng nữa Hyunjin sẽ bước sang tuổi hai mươi lăm, là khoảng độ hoa linh lan sẽ bung nở ra những chiếc chuông nhỏ xinh đẹp. Đồng thời, cũng chính là khoảng thời gian quyết định anh và cậu liệu có thực hiện được sứ mệnh đó.

Một điều đáng buồn rằng, người ấy lại chẳng thể vượt qua.

Những ngày sau đó lẳng lặng trôi đi, một điều kỳ lạ là chẳng còn ai đùn đẩy việc cho Yongbok cả. Cứ như vậy, cậu lại trở thành một người nhân viên bình thường, mờ nhạt và không có gì nổi bật để người khác phải chú ý đến. Cũng như Yongbok sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Hyunjin chính là người đứng sau để mang lại sự bình yên của cậu.

"Đây là ý tưởng của tôi trong dự án truyền thông sắp tới ạ."

Dẫu sao ở công ty, bọn họ vẫn là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, kính ngữ và xưng hô vì vậy mà cũng thay đổi.

Yongbok có một chút căng thẳng khi dõi mắt theo nhìn từng sắc thần trên gương mặt Hyunjin chuyển động. Từng tờ giấy mỏng được lật qua liên hồi đồng điệu cùng nhịp đập nôn nao trong lồng ngực cậu khi ấy. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia vào một dự án của công ty, chính vì vậy mà Yongbok đã không khỏi lo lắng liệu năng lực của mình có khiến cho anh hài lòng.

"Khá tốt đấy."

Khẽ buông ra một lời khen nhẹ nhàng, chân mày vốn cau lại của Hyunjin cũng dần dần giãn ra. Sau khi lướt qua nội dung ý tưởng triển khai một lượt, Hyunjin cảm thấy năng lực của những nhân sự tại chi nhánh Úc quả nhiên không thể đánh giá thấp. Yongbok cũng chính là một trong những nhân tài tiềm năng cho doanh nghiệp của mình.

Anh giương mắt lên nhìn cậu, trông thấy được một vẻ mặt sáng rạng lên vui mừng nơi đối phương cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Khóe môi Hyunjin chợt nhếch lên một nụ cười, đặt hết sự quan tâm vào lời nhắc nhở chân thành khi mà sau đó anh cất giọng lên:

"Cậu cũng đừng nên làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều đi."

Đồng tử khẽ dao động, Yongbok có đôi chút bất ngờ. Lòng cậu lại nhộn nhạo dậy dàng lên những cảm xúc hỗn loạn, khiến cho tâm trí cứ suy nghĩ lòng vòng như những sợi chỉ rối. Và rồi Yongbok cũng chỉ biết ngập ngừng gật đầu rồi mau chóng rời đi.

"Đợi đã."

Sự vội vàng đã hối hả đẩy ra cuống họng anh một tiếng gọi thân thuộc. Lúc này, Yongbok đã tròn mắt ngoảnh đầu về phía anh, khiến cho mong muốn trong lòng của Hyunjin sau nhiều ngày đi làm cùng cậu cuối cùng cũng được cất tiếng:

"Liệu ngày hôm nay tôi có thể đi ăn trưa với cậu chứ?"

Khoảng thời gian gần đây Hyunjin chẳng còn có cơ hội để nói chuyện riêng với cậu, về điều mà tối hôm ấy Yongbok đã trốn tránh trả lời câu hỏi về tri kỷ của anh. Hyunjin đã luôn luôn muốn đặt ra câu hỏi cho Yongbok rất vô vàn nhiều điều, những câu hỏi từ sáu năm về trước ấp ủ và tích tụ nhiều dần cho đến thời điểm của hiện tại. Anh muốn xác thực rằng liệu kí tự đặc biệt mà cậu được vận mệnh ban tặng có phải là chữ cái "H". Hay tất cả chỉ là sự hoang tưởng trong cơn men say rượu đã kiểm soát anh mơ màng.

"Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác rồi..."

Một sự thất vọng đã ánh trên đôi mắt Hyunjin rõ rệt, vào lần đầu tiên khi lời ngỏ ý của anh đã bị Yongbok từ chối, và vào lần thứ hai khi anh biết "người khác" không ai xa lạ chính là Bang Christopher Chan.

Từ xa, Hyunjin chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu bước ra khỏi công ty cùng với cái khoác vai của người nọ. Hai người lại chào đón nhau bằng những cái ôm thân mật giống như ngày hôm đó, dĩ nhiên chỉ có Bang Chan chủ động làm điều này. Nằm gọn trong lồng ngực vững trãi của hắn, Yongbok liền trở nên trông thật nhỏ bé khiến hắn chỉ muốn che chở. Có lẽ vì từng ở nước ngoài nên hành động cử chỉ của bọn họ lại có phần thoáng và sống thoải mái hơn. Dường như đó chính là những suy nghĩ gượng ép của Hyunjin khi anh đang cố gắng nguôi ngoai đi sự đố kỵ trong lòng.

Và rồi những cảm giác bất an và trĩu nặng cứ vậy bủa vây hoàn toàn cả mảnh hồn của Hyunjin. Dạo gần đây, anh chẳng thể rũ bỏ đi thứ cảm xúc nặng nề khi ghen tị cứ vậy gặm nhấm sức sống bản thân anh ngày qua ngày. Từ khi Bang Chan trở về Hàn, gần như Yongbok đã dành toàn bộ hết thời gian ngoài giờ hành chính để ở bên hắn. Mỗi buổi tầm tan làm hay đôi lúc tăng ca, hắn sẽ sẵn sàng phóng xe đến nơi công ty để đón cậu về nhà. Với phong thái tự tin của Bang Chan và chiếc xe phân khối lớn hào nhoáng, dường như đó lại là những điều mà Hwang Hyunjin của hiện tại chẳng thể nào có được.

Đột nhiên, Bang Chan cúi xuống thơm chóp một cái vào gò má cậu, khiến cho Yongbok vì lo sợ rằng sẽ có người nhìn thấy mà đã phải hoảng loạn ngó nhìn xung quanh. Cậu đánh bụp bụp vào vai hắn vài cái và cằn nhằn rằng lần sau không được làm vậy nữa. Dù rằng đối với Bang Chan, cú đánh nhẹ hều ấy chỉ như là nắm đấm măng cụt của một con mèo mà thôi.

Và Hyunjin đã là người chết lặng khi chứng kiến được cảnh tượng đó. Những lời bọn họ nói với nhau từ xa, anh sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Hey Hyunjin!"

Vào một vài ngay sau, Hyunjin đã có cơ hội nói chuyện với Bang Chan sau lần gặp gỡ đầu tiên và bị hắn đấm một cú vào mặt.

Khẽ thở hắt một hơi và đảo mắt đi nơi khác. Anh chẳng thể ngờ rằng mình sẽ phải gặp lại hắn tại một cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà. Mối quan hệ của anh và Bang Chan chưa bao giờ được miêu tả bằng hai từ "tốt đẹp", hoặc là do một mình Hwang Hyunjin đơn phương cảm thấy thế. Sự tràn đầy năng lượng không cần thiết của hắn lại khiến một người như anh cảm thấy bức bối vô cùng.

"Cậu mua mì ăn liền cho bữa tối đấy à? Ăn nhiều những món đó không tốt đâu."

Bang Chan ngó nhìn những món đồ trong giỏ đựng hàng của anh và xởi lởi trò chuyện. Nhưng rồi đáp lại những lời nhắc nhở chân thành đó, Hyunjin chỉ khẽ liếc nhìn và lạnh nhạt trả lời:

"Tôi biết, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm."

Bang Chan gật gù và chỉ cười nhẹ, làm má lúm một bên gò má liền hiển hiện lộ rõ lên. Hắn không muốn mối quan hệ giữa cả hai sẽ có khoảng trống không thoải mái, và hắn cảm thấy mình rất giỏi trong việc làm cho người khác vui vẻ và yêu quý mình.

"Trong hai loại này thì tôi đề xuất nên dùng loại bên phải, nó sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn cho bạn tình nhiều hơn."

Bang Chan chỉ vào quầy trưng bày bao cao su ngay phía trước, một cách tự nhiên tạo ra một chủ đề khác để cả hai trò chuyện.

Đáng tiếc rằng, Hwang Hyunjin lại chẳng phải là kiểu người thích bàn tán về chuyện nhạy cảm này một cách thoải mái.

Gương mặt anh tối sầm lại, vẫn là không thể tiếp nạp nổi những thông tin như thế này. Bề mặt ngoài da cứ vậy trở nên nóng ran mà chẳng hề biết rằng do ngại hay do đang tức giận với hắn. Thế rồi Hyunjin lại gáng gượng khẽ mỉm cười, chỉ đưa ánh mắt "thân thiện" nhìn Bang Chan và đặt ra một câu hỏi nhẹ tênh:

"Anh đã tìm được tri kỷ của mình chưa?"

"Thời hạn của bọn tôi là trước ba mươi tuổi lận, nên tôi vẫn muốn tự do bay nhảy cái đã."

Hắn thật thà trả lời, vẫn chẳng hề nhận ra ẩn ý của đối phương trong câu hỏi ấy. Nhắc đến kí tự đặc biệt, Bang Chan lại chợt nhớ đến một điều. Vì vậy lúc này hắn đã tiếp tục cất lên:

"Nói mới nhớ, dấu hiệu tri kỷ của Yongbok là chữ "H". Nói thật là khi lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã có chút tiếc nuối vì tên của mình lại là Chan."

Khoé môi hắn vẫn nhoẻn miệng lên cười, nhưng dường như câu từ lúc này được phát ra lại trở nên trầm xuống và ánh mắt buồn đi. Như thể hắn đang tự chế giễu bản thân mình vậy.

Dẫu cho đã từng có thân thể, nhưng trái tim lại là điều hắn chẳng thể nào có.

Trái ngược hoàn toàn với Bang Chan, mọi hành động của Hyunjin trong tức khắc đã đồng thời ngưng đọng lại. Một cảm giác nặng trĩu đè nén hơi thở của anh xuống. Sau những lời nói này, Hyunjin lại chẳng thể tiếp thu được thêm những âm thanh nào nữa. Cứ như thể anh đã hoàn toàn chết đi và mọi giác quan thần kinh trong cơ thể đã chính thức ngưng động.

"Anh nhìn thấy kí tự của cậu ấy?"

Hyunjin vô thức hỏi lại. Kí tự đặc biệt của Yongbok có vị trí thấp hơn so với bình thường, nó ở gần hõm cổ. Vì vậy trừ khi vạch cổ áo xuống hay cậu bán khoả thân, người ngoài mới có thể trông thấy kí tự đặc biệt này.

"Ừm, đại khái là thế? Mỗi lần chúng tôi ngủ cùng nhau là nó luôn đập vào mắt tôi."

Chỉ bằng một lời nói ngắn ngủi của Bang Chan mà đã có quá nhiều thông tin tràn ập vào tâm trí. Đầu tiên đó là Hyunjin đã xác thực được rằng quả nhiên kí tự của Yongbok là chữ cái "H". Tiếp theo, Bang Chan hiện tại đang có tình cảm trên mức tình bạn với cậu. Và điều đặc biệt cuối cùng, có vẻ như mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thân thiết.

Hyunjin chẳng thể nào ngờ được vào một ngày mình sẽ phải chủ động đến tìm kiếm sự giúp đỡ của Minho, một người trước giờ chẳng hề muốn nhìn mặt anh một chút nào.

Và quả nhiên khi Minho trông thấy Hwang Hyunjin xuất hiện, một sự u ám và không thân thiện đã bộc lộ ra tất cả từ ánh mắt của anh dành cho người ấy.

"Có chuyện gì?"

Minho lạnh nhạt hỏi. Việc không ưa thằng nhóc này là một điều anh không thể nào phủ nhận. Nhưng rồi trớ trêu thay, Hyunjin lại là tri kỷ của em anh và nó rất quan trọng trong việc quyết định số phận của Yongbok. Nếu như anh cản trở không cho họ về bên nhau, cũng đồng nghĩa với việc anh đang gián tiếp giết chết em trai mình.

Sau khi cả hai người quyết định đến một quán cà phê để thoải mái trò chuyện, sự nóng vội không muốn để anh chờ lâu nữa, Hyunjin liền bắt đầu vào thẳng luôn vấn đề.

"Bang Chan vẫn còn ở với bọn anh chứ?"

Nhận được cái gật đầu từ phía người đối diện, anh tiếp tục cất lên:

"Lúc ở bên nhau, anh có thấy hai người bọn họ có hành động gì quá là... thân thiết không?"

Sau khi những lời cuối cùng trong câu hỏi lọt vào tai, đó cũng chính là lúc Minho đã hiểu rõ ra vấn đề. Khoé môi anh hơi nhếch lên cười, và rồi trưng bày ra một dáng vẻ nhíu mày như thể đang nghĩ ngợi gì đó.

Điều mà Hyunjin không thể nào ngờ được đó là thay vì trả lời cho câu hỏi của anh, Minho đã nhẹ tênh đặt ra một câu hỏi ngược lại:

"Cậu nhận ra rồi à?"

Tim Hyunjin chợt hẫng lại một nhịp.

Như thể câu hỏi đã thành công xoáy sâu vào trong tâm hồn đang lay động của Hyunjin khi ấy. Một cảm giác bất an và lo lắng liền trở thành cơn thuỷ triều dâng trào nơi bên trong lồng ngực mình.

Nhận được phản ứng chết lặng của Hyunjin như những gì Minho mong muốn, lúc này anh mới ngả lưng ra ghế tựa, từ từ cất giọng nói ra:

"Tôi thấy hiện tại ở nhà, bọn họ vẫn là hai người bạn thân thiết."

Minho không nói dối điều đó. Dù sao, mối quan hệ của Yongbok và Bang Chan vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Nhưng rồi gương mặt của Hyunjin vẫn chưa thể giãn ra trước câu trả lời này, bởi vì anh biết rằng sau đó còn là một câu chuyện nữa. Quả nhiên, Minho đã tiếp tục:

"Trước đây, đôi khi tôi vẫn bay sang bên Úc để thăm em trai mình. Ngày ấy bọn họ ở cùng trọ và Bang Chan cũng khá bám lấy thằng bé. Dẫu cho Yongbok chẳng dám hó hé gì cả nhưng làm sao nó có thể giấu giếm tôi điều gì được chứ."

Minho khẽ khàng bật cười, khi mà dòng ký ức chảy về tựa như một thước phim. Nhớ vào cái ngày Yongbok đã vô cùng lúng túng và vụng về tiếp đón anh khi Minho bất ngờ xuất hiện ở nước Úc và đứng trước cửa nhà cậu. Cùng với Bang Chan, quần áo xộc xệch, và một dấu hôn đỏ chót ở trên cánh cổ.

Quả nhiên như Hwang Hyunjin nghi ngờ. Những ngày còn ở bên Úc, hai người bọn họ đã từng là bạn tình của nhau.

continue

  20062024

Đây là bản thảo mình đã viết sẵn từ trước nên mình sẽ đăng nốt. Xin lỗi nếu có sai sót vì mình không kịp beta lại. Nhà mình đang có chuyện buồn nên xin phép sẽ ngưng đăng chap mới một thời gian ngắn ㅠㅠ... các bạn 2k6 thi tốt nhé. Yêu mọi người nhiều.

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip