𝒂𝒏𝒂𝒈𝒂𝒑𝒆𝒔𝒊𝒔
Có người từng nói rằng, vào một ngày khi ta bắt đầu yêu ai đó, cũng là khi ta đang gieo một hạt giống nỗi buồn trong lòng mình.
Dẫu cho biết bản thân chẳng có quyền ghen tuông với mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng rồi Hyunjin lại chẳng thể kiềm nén nổi nỗi buồn đang âm thầm bén rễ nơi cõi lòng anh khi ấy. Trong tâm trí lại không ngừng vẽ ra viễn cảnh Yongbok làm tình với người khác và cất ra những âm thanh rên rỉ, cùng với từng năm tháng bọn họ bên nhau hạnh phúc nơi xứ sở Úc tuyệt vời. Dường như đó lại là khoảng thời gian thế giới cậu xoay vòng mà anh chẳng thể nào tiến tới.
Hyunjin nhớ bản thân của quá khứ cũng đã từng trải qua cảm giác man mác buồn như vậy. Một cảm xúc lưng chừng không mang tên, lặng lẽ siết chặt cả buồng phổi, khi lần đầu nhận ra người mình từng trao đi tất cả đã không còn là vầng nguyệt dịu dàng trong lòng của mình nữa.
Mười tám tuổi thanh xuân cuộc đời, có những nốt thăng trầm mà Hyunjin thời niên thiếu chẳng thể nào thoáng qua.
Dạo gần đây Yonghoon có đôi phần khác lạ. Cậu mỉm cười khi nhắn tin, không cho anh đụng đến điện thoại hay chia sẻ mọi thứ về cuộc sống. Thi thoảng cả hai còn không tan học cùng trở về nhà. Cứ như thể cậu đang âm thầm giấu giếm chuyện gì đó. Một câu chuyện mà Hyunjin sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được.
"Chắc là nó đang âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu chăng?"
Seungmin nghĩ ngợi một hồi lâu và đưa ra câu trả lời. Quả thực, sắp tới là đến sinh nhật của Hyunjin. Trong những bộ phim truyền hình dài tập hắn thường xem vào mỗi buổi tối, khi người kia lén lút làm điều gì đó thì chắc hẳn họ đang âm thầm tạo cho nhân vật chính một món quà bất ngờ.
Dẫu cho đã được bạn thân an ủi như vậy, dường như Hyunjin vẫn chẳng thể xua tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây trong tâm trí. Gục mặt xuống bàn và khẽ khàng thở dài, một sự ủ dột buồn bã trên gương mặt chẳng thể nào giấu nhẹm đi. Chưa bao giờ Hyunjin cảm thấy mình là người ngoài cuộc trong thế giới của Yonghoon, và giờ đây mối quan hệ của cả hai đang ngày càng trở nên xa cách.
Chỉ một vài ngày nữa thôi, anh đã bước sang tuổi mười tám rồi.
Từ những ngày thơ ấu hai người bọn họ còn là những đứa trẻ, Hyunjin và Yonghoon đã luôn luôn gắn bó, tưởng chừng chẳng thể nào tách rời nhau. Cảm xúc đặc biệt nảy sinh trong lòng anh cũng chính là do cậu gieo lên và ấp ủ theo năm tháng, cùng bọn họ lớn dần và ngày càng trở nên sâu đậm qua từng ngày. Một mối quan hệ sâu sắc đến nỗi ngay từ khi sinh ra, Yonghoon và Hyunjin như thể đã được vận mệnh sắp đặt cho nhau trở thành tri kỷ. Đó chính là lí do anh vẫn luôn tin rằng, kí tự đặc biệt trên cổ mình là dấu hiệu chỉ về chữ cái đầu tiên của tên cậu ấy.
Hyunjin chưa bao giờ chính thức nói cho Yonghoon nghe về tình cảm của mình. Thế nhưng cả hai đã quen thuộc với chuyện bọn họ sẽ làm tất cả dành cho nhau, cũng như luôn mặc định tình cảm đặc biệt của đối phương là một điều hiển nhiên luôn sẵn có. Những năm tháng ở bên nhau trôi qua, không có một cái tên để diễn tả cho mối quan hệ của bọn họ. Lưng chừng và mập mờ, chẳng hề có một danh phận cụ thể nào đúng nghĩa.
Bởi vì Hyunjin luôn tin rằng cậu cũng sẽ thích anh, tha thiết và chân thành như tâm tình của mình.
Vào ngày sinh nhật của Hyunjin, ngôi sao sáng trong lớp hiển nhiên luôn được tất cả mọi người chào đón một cách thật nồng nhiệt. Những lời chúc hân hoan kèm theo tiếng cười đùa giòn giã, từng món quà đa dạng màu sắc với kích cỡ đủ lớn nhỏ. Mọi thứ xảy ra trong sinh nhật vẫn y hệt giống với các năm về trước đây. Và dường như Hyunjin đã quen với việc được mọi người trong lớp vây quanh và trao đi những lời nói tốt đẹp.
"Vẫn là tâm điểm được mọi người yêu quý nhỉ?"
Yonghoon cất giọng trêu chọc cùng với nụ cười trên môi. Các món quà được trao về tay anh nhiều đến nỗi chất thành đống trong ngăn bàn của mình. Hyunjin mỉm cười đáp lại, vẫn chỉ là mong chờ vào bất ngờ của người đặc biệt nhất. Nhưng rồi thay vào đó là âm thanh thông báo tin nhắn chợt vang lên, một lần nữa Yonghoon lại sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả để chìm đắm trong thế giới ảo qua màn hình điện thoại.
Nụ cười trên khoé môi vô thức hạ dần xuống, dường như Hyunjin đã chẳng thể giấu nhẹm đi sự thất vọng dâng trong ánh mắt mình. Nơi anh luôn đặt đến vẫn là hình ảnh đẹp của một vầng trăng sáng, chỉ là vầng trăng của hiện tại lại mang đến cho anh sự xa cách và những nỗi tủi cực không nguôi.
Và rồi sự hỗn loạn trong tâm trí của Hyunjin đã mau chóng được đứt quãng khi anh cảm nhận được bờ vai mình được một người nào đó vỗ về, trong tức khắc liền bất giác mà ngoảnh về phía sau.
"Sinh nhật vui vẻ nhé."
Yongbok cười nhẹ và thủ thỉ cất lời. Trước mắt anh khi ấy là một nụ cười dịu dàng loé lên dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Dường như đó lại là lời chúc của một người mà Hyunjin chẳng bao giờ ngờ đến, một người có tính cách trầm lặng và mờ nhạt ngồi bên dưới Hyunjin.
"C-cảm ơn..."
Từng câu chữ cứng nhắc được vô thức phát ra từ nơi cuống cổ họng, Hyunjin ngập ngừng trả lời. Dù rằng đã học cùng lớp với nhau từ rất lâu rồi, thế nhưng Hyunjin lại chẳng hề có mấy ấn tượng với đối phương cho lắm. Lần làm việc nhóm hồi trước cũng là vì anh chiều theo ý kiến của Yonghoon, bởi cậu đã từng nói rằng học lực của Yongbok rất giỏi. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng đối phương là kiểu người suy nghĩ sâu sắc và luôn âm thầm quan tâm tới người khác. Đôi khi, Hyunjin vẫn luôn bắt gặp ánh nhìn của Yongbok từ xa. Và những lần như thế, cậu sẽ ngập ngừng ngoảnh mặt sang nơi khác trong một sự thầm lặng.
Hyunjin bất giác nở một nụ cười nhẹ trước khi quay lưng trở về. Cứ như vậy, lời chúc mừng của cậu đã trở thành một điểm giao thoa mờ nhạt giữa mối quan hệ hai người trong giây phút ngắn ngủi ấy.
Một ngày sinh nhật tẻ nhạt cứ thế mà trôi qua, hoặc là đối với Hyunjin, một người yêu sự lãng mạn quá đỗi kỳ vọng mọi thứ, mới vô tình cảm thấy hôm nay lại vô cùng ảm đạm. Màn đêm buông xuống cùng với vầng trăng leo lắt giữa những vì sao lấp lánh biển trời. Thi thoảng, một vài cơn gió se lạnh sẽ âm thầm mà kéo đến, luồn qua những tán lá xanh mướt và mang lại âm thanh vi vu của mùa xuân.
Hyunjin ngả lưng xuống chiếc giường ngủ êm ái, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn lên nơi trần nhà tĩnh lặng. Cảm giác trầm lắng bỗng chùng xuống như thể bị khoét một lỗ thật sâu nơi một nửa tâm hồn. Từng suy nghĩ hỗn loạn đầy ngờ vực cứ vậy kiểm soát cả tâm trí, khiến cho từng cơn hô hấp của anh lại trở nên ngột ngạt.
Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là một ngày nữa lại trôi qua. Thế nhưng Hyunjin vẫn chưa đón nhận được bất cứ sự bất ngờ nào như lời Seungmin từng dự đoán. Và rồi anh nhận ra nếu cả hai cứ lưng chừng như thế mãi, e rằng vào một ngày anh sẽ đánh mất cậu không hay.
Vô thức đưa tay chạm lấy kí tự in đậm nơi cánh cổ. Kể từ ngày nó xuất hiện, cuộc đời của Hyunjin vẫn nguyên vẹn như thế. Không hề nhận được thêm bất kỳ dấu hiệu nào từ tri kỷ, hay thông điệp về sứ mệnh quan trọng của cả hai. Tựa như một hình xăm tầm thường đột nhiên lại hiện hữu, khiến cho một suy nghĩ không hay đã loé lên trong tâm trí của anh, rằng liệu Yonghoon có phải là tri kỷ của mình.
Âm thanh tin nhắn điện thoại reo lên chợt thành công đánh thức Hyunjin khỏi những suy nghĩ mơ màng. Trong tức khắc, anh liền vội vã đưa tay cầm điện thoại, cùng một sự nôn nao và hồi hộp đang không ngừng dâng trào lên mạnh mẽ.
Xuống dưới nhà đi.
Và điều Hyunjin luôn mong chờ cuối cùng cũng đã đến.
"Để cậu phải chờ lâu rồi."
Anh nói, giữa những cơn thở gấp sau khi vội vã chạy vọt thẳng xuống nhà. Vô thức nuốt ực một tiếng bởi chiếc cổ họng khô khan, dường như Hyunjin chẳng thể che giấu đi sự sáng ngời đầy hy vọng đang loé lên trong ánh mắt.
Đêm hôm nay, cách người ấy bước vào nơi tầm nhìn của anh vẫn vô cùng xinh đẹp, cùng với đôi mắt cười cong lên khiến bao nhiêu khắc khoải trong lòng Hyunjin đều biến mất. Và rồi Yonghoon đã khẽ bật cười rộn rã, không để người chờ lâu liền nhón chân lên và ôm lấy anh vào lòng. Một vòng tay siết thật chặt, da diết và ấm áp khi nằm gọn trong lồng ngực vững trãi của đối phương.
"Sinh nhật vui vẻ nhé. Mãi luôn yêu cậu."
Món quà bất ngờ mà Yonghoon đem đến cho Hyunjin là một đôi nhẫn bạc, cùng một vài món ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi cậu mới mua ban nãy. Xuyên suốt thời gian đi dạo con đường sông Hàn của cả hai, Hyunjin vẫn cứ ngắm nhìn mãi chiếc nhẫn đang yên vị đeo trên ngón tay mình, khoé môi lại vô thức tủm tỉm cười hạnh phúc.
Có lẽ, anh đã suy nghĩ quá nhiều suốt bao nhiêu thời gian qua. Yonghoon vẫn là vầng trăng sáng thuần khiết trong lòng anh như thế mà, vẫn luôn luôn quan tâm và dịu dàng với anh như vậy.
Ngay trong giây phút đó, Hyunjin chỉ muốn chân thành nói ra những tâm tình mình đã chôn vùi suốt ngần ấy năm trôi qua. Khẽ đưa mắt nhìn xuống người bên cạnh, một điều gì đó thôi thúc đã khiến ruột gan bên trong anh chợt trở nên cồn cào. Và rồi Hyunjin đã lặng lẽ nắm lấy tay Yonghoon lại, một nguồn nhiệt ấm áp liền truyền thẳng đến sau đó, hơi thở bỗng ngột ngạt khi nhịp tim trong lồng ngực dồn dập tăng dần lên.
"Yonghoon à."
Hyunjin thủ thỉ cất giọng nói, khi đôi chân của cả hai đã đồng thời dừng lại. Cuối cùng, bọn họ cũng đưa mắt chạm lấy nhau. Một dòng điện liền chảy dọc qua sống lưng khiến Hyunjin phải nuốt ực lấy một tiếng. Ánh mắt loé sáng cùng sự chờ đợi trong khoảng lặng im của cậu, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng khi phải thốt ra một câu nói như ngày hôm nay.
"Mình nghĩ, chúng ta là tri kỷ của nhau."
Vậy nên, cậu trở thành bạn đời của mình nhé?
Hiển nhiên lời đề nghị còn lại chỉ được đặt ra trong lòng của Hyunjin, nhưng rồi Yonghoon vốn hiểu rõ là tri kỷ của nhau có nghĩa như thế nào.
Đáp lại lời của anh là một sự lặng lẽ, cùng ánh nhìn trầm mặc khó nói từ phía nơi đối phương. Để rồi Hyunjin chỉ biết bối rối nhoẻn miệng cười, kéo nhẹ cổ áo xuống để lộ ra chữ cái "Y", muốn chứng minh cho cậu về những lời anh nói.
"Mình... vẫn chưa nhận được dấu hiệu của tri kỷ."
Cuối cùng Yonghoon cũng để lại một câu trả lời nhẹ tênh, từng câu nói trong cổ họng lại được khó khăn cất tiếng.
Và rồi nụ cười rạng rỡ trên môi của Hyunjin trong tức khắc đã bị hiện thực làm cho tắt dập. Bàn tay đang âu yếm nắm chặt lấy tay cậu bất giác thả lỏng ra. Lúc này, anh chỉ có thể cảm thấy lòng mình lại trống rỗng, như thể đang chênh vênh giữa một không gian đa chiều vô định.
"Nhưng có lẽ sẽ nhận được sớm thôi."
Yonghoon cố gắng vớt vát bầu không khí, câu từ và nụ cười không khỏi trở nên cứng nhắc đi.
"Dù như thế nào thì mình vẫn luôn yêu cậu mà."
Bởi vì, Yonghoon không tin vào những thứ được gọi là định mệnh hay sợi dây liên kết. Cậu chỉ tin vào những gì đang xảy ra với mình ở thực tại mà thôi.
Dù còn rất sớm (đối với Hyunjin), nhưng sau khi chỉ ở bên nhau một hồi, Yonghoon đã để lại một cái ôm da diết cho anh và nói lời tạm biệt.
"Thông cảm cho mình nhé, dạo này mình có chút chuyện."
Cậu vẫy tay và cười trừ, cho đến khi Hyunjin cứng nhắc cười đáp lại mới an tâm mà rời đi.
Lặng lẽ dõi nhìn theo bóng lưng kia mỗi lúc xa dần và biến mất. Cuối cùng bao nhiêu kiềm nén trong lòng của Hyunjin cũng có thể giải toả. Anh nặng trĩu thở dài, chỉ biết rũ nhẹ mi mắt xuống nhìn lại chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay. Lặng lẽ chạm lấy nó, cố gắng an ủi lấy nỗi đau đáu đang dâng trào trong lòng mình.
Sự ủ dột cứ thế bám lấy quanh Hyunjin suốt quãng đường trở về nhà quen thuộc. Màn đêm tối buông xuống khiến phố xá lúc bấy giờ lại vắng lặng hơn trước, để lại một khoảng trống khiến tâm trí anh càng trở nên nặng nề.
"Em gái đi một mình à?"
"Đêm khuya thanh vắng thế này có cần bọn anh làm bạn đi cùng không~"
"Hay em là les hả? Đi với bọn anh là thẳng liền nè."
Tiếng xì xầm trò chuyện của một đám đông ngay phía trước chợt vô tình thu hút sự chú ý của anh lại. Lúc này Hyunjin phải nheo mắt để quan sát mọi thứ từ phía xa. Cho đến khi anh nhận ra lấp ló giữa những đám thanh niên trông không hề đàng hoàng ấy, là một gương mặt thân quen mình vẫn thấy qua mỗi ngày. Yongbok trước mắt anh như là chú mèo nhỏ co rúm lại để đề phòng mọi chuyện, mặt tái mét không dám nhúc nhích gì trước những lần tấn công dồn dập của những con sói hoang ấy.
Cho đến khi một gã đàn ông tuỳ tiện nắm lấy cổ tay của Yongbok để kéo cậu lại gần, đó chính là khoảnh khắc Hyunjin đã tiến đến vì không thể đứng im nhìn sự việc này nữa.
Không tác động vật lí hay lớn tiếng gì cả, Hyunjin đơn thuần chỉ hiên ngang chen vào đám người họ và tỏ ra một cách rất thân mật khi nắm lấy tay của Yongbok rồi kéo cậu ra khỏi đám đông.
"Yongbok à, mình tìm cậu nãy giờ. Lớn rồi sao vẫn còn đi lạc vậy hả?"
"H-Hyunjin..."
Người kia không khỏi giấu đi sự bất ngờ khi Hyunjin đột nhiên từ đâu ra lại xuất hiện, thậm chí còn ngang nhiên bắt chuyện với cậu như hai người bạn thân thiết.
Giọng nói trầm như âm thanh đại dương vỗ bờ của ai kia hiển nhiên đã làm cho cả đám thanh niên tá hoả, khi mà cuối cùng cũng nhận ra, người nãy giờ mình trêu chọc lại là một nam thanh niên trong một sự muộn màng. Thậm chí âm giọng của người này còn trầm lắng đến nỗi có thể nhấn mạnh lòng tự tôn của cả đám bọn họ xuống. Và rồi trước nụ cười thân thiện tràn đầy sát khí của kẻ mới xuất hiện kia, cả đám chỉ biết chậc lưỡi và thảm hại rời đi trong một sự khó chịu.
Bình yên mau chóng đã trở về không gian của hai người ngay sau đó. Khi Hyunjin nhận ra chuyển động từ đối phương thì Yongbok đã lặng lẽ buông bỏ cái nắm tay tùy tiện của người con trai kia rồi.
"A, mình xin lỗi..."
Anh bối rối cất tiếng, nhưng rồi sự ngại ngùng hoá im lặng của đối phương lại khiến Hyunjin bất chợt trở nên ngỡ ngàng.
Trước mắt anh bây giờ là một Yongbok đang đảo mắt đi, hành động lúng túng như là một đứa trẻ, khi mà hai tay của cậu lại cùng để ra sau lưng như giấu giếm gì đó.
"Chuyện gì vậy?"
Hyunjin khẽ phì cười trước cảnh tượng lúc này, coi như anh sẽ giả vờ không nhìn thấy hộp quà lấp ló sau lưng của cậu.
Hiển nhiên Yongbok biết bản thân đang vô cùng ngu ngốc. Đúng rằng cậu đã mua quà cho Hyunjin, thế nhưng cuối cùng lại không đủ cam đảm khi mà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà người nọ. Để rồi đến tận gần đêm khuya vẫn không thể thắng nổi sự tự ti, đành ra chỉ biết ôm lấy món quà và lủi thủi trở về nhà. Chỉ là điều cậu chẳng thể ngờ được đó là xui xẻo sao lại dính vào đám thanh niên ngỗ nghịch, thậm chí bọn họ còn lầm tưởng rằng cậu là một cô gái, và một điều bất ngờ hơn bởi sau đó Hyunjin bỗng xuất hiện từ đâu ra và nắm lấy tay cậu.
"Thôi được rồi, mình có quà cho cậu."
Yongbok thở dài và đưa ra. Khi được Hyunjin đón nhận liền thể hiện rằng hãy mở quà ngay sau đó.
"Đẹp quá..."
Món đồ trên tay anh là một chiếc đèn ngủ với lớp kính vòm trong suốt, bên trong chứa đựng các chùm hoa có hình dáng của những chiếc chuông nhỏ. Khi bật nút đèn lên, bên trong lòng bông hoa kéo xuống từng nhành cây sẽ toả sáng rực lên những đốm sáng lung linh như các vì sao lấp lánh.
"Là hoa linh lan đấy. Nó mang ý nghĩa cho một sự đoàn tụ. Có nghĩa rằng dù cậu và người ấy có đi xa đến nơi nào, dù có lạc mất nhau trong bao lâu thì cũng sẽ có một ngày cả hai được gặp lại."
Tựa như truyền thuyết về tình yêu của hoa linh lan dành cho chim hoạ mi, người đã không quay trở về rừng cũ cho đến khi tháng năm loài hoa mới bung nở.
"Trước giờ mình chỉ gọi nó là hoa chuông. Không nghĩ rằng nó lại có một ý nghĩa đẹp như thế."
Đôi ngươi loé sáng của Hyunjin cứ như vậy chìm đắm trong vẻ đẹp lung linh của những bông hoa trong ánh đèn. Anh không thể phủ nhận món quà này đã khiến đáy lòng anh xao xuyến. Dường như đó lại là điều bất ngờ nhất vào ngày sinh nhật của anh.
Hyunjin lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống người thấp hơn nửa đầu mình, ánh đèn mờ nhạt trong vòm kính liền leo lắt chiếu lên gương mặt cậu, cùng nụ cười dịu dàng và ánh nhìn say đắm vào những nhành linh lan. Một khoảng lặng trong thời gian bỗng chầm chậm trôi qua, Hyunjin chẳng hề nhận ra rằng trong thâm tâm đã vô thức để ý đến người con trai mờ nhạt ấy.
Cho đến khi anh bất giác thu hồi ánh nhìn lại, đập vào mắt anh ngay khi đó là một cảnh tượng không ngờ được khiến toàn thân anh cứng đờ đi.
Nơi đối diện bên kia đường, là một Yonghoon đang nở nụ cười rạng rỡ khi khoác tay thân mật với người khác.
Từng giây phút trôi qua, cho đến khi bóng hình hai người bọn họ khuất đi khỏi, Hyunjin vẫn cứ vậy đứng trân ra trong một sự sững sờ. Hình như anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ, tâm trí lại trống rỗng không thể định hình lại tinh thần.
Điều bất ngờ trong sinh nhật mình lại là như vậy sao?
Một nguồn nhiệt trong lòng bàn tay đột nhiên lại truyền đến. Hyunjin cứng nhắc đưa mắt nhìn xuống năm đầu ngón tay của anh đã được cậu ôm trọn từ khi nào. Yongbok ngước lên, bằng một ánh nhìn trầm mặc đầy cảm xúc hỗn loạn.
Chỉ có thể biết được rằng, cậu đã âm thầm an ủi anh trong một sự lặng lẽ.
「 continue 」
「 16072024」
coi như chap này bớt ngược hwangfel rồi ha.
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip