𝒄𝒐𝒏𝒗𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂
Đó sẽ là một lời nói dối đầy trắng trợn nếu như Yongbok bảo rằng cậu thích cái tên ấy.
Cái tên của một người mà cậu muốn vứt bỏ hết tất cả ký ức trong trí nhớ của mình đi.
Một gáo nước tạt vào mặt bằng cách thật lạnh lẽo. Yongbok cảm thấy trái tim mình đau đớn tưởng như bị bóp nghẹt, kéo theo nỗi quằn quại lan toả từ lồng ngực đến nơi cuống cổ họng khô khan, khiến bao nhiêu lời nói vô vàn trong suy nghĩ cứ thế bị vùi lấp.
Đó chính là nụ hôn cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn khao khát. Vậy mà chỉ trong một thời điểm, tất thảy mọi chiêm bao đã hoàn toàn tan vỡ như bong bóng hoà vào trong thinh không.
Nơi đôi ngươi ậng lên đong đầy những nước mắt đau đớn, tầm nhìn cậu dần mờ đi dưới ánh trăng tàn leo lắt trong căn phòng tĩnh lặng. Một cảm giác cay nồng xộc thẳng lên sống mũi. Khi ấy, Yongbok đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để đẩy mạnh Hyunjin ra. Bằng một cách dứt khoát rời đi và bỏ lại người con trai mình vừa trao nhau một nụ hôn say đắm.
Từng bước chân trải dài và rồi chính thức chuyển thành những bước chạy. Như một kẻ hèn nhát chối bỏ đi tất cả một thực tại đau thương. Giọt nước mắt trực trào đua nhau chảy hai bên khoé mi của Yongbok, bao trọn vì sao đầy rẫy trên gò má là một cảm giác nóng hổi và ướt nhẹp làn da. Trong vô thức, cậu đưa tay lên lau đi lau lại đôi mắt cho đến khi nó đỏ rát, từng tiếng nấc nghẹn ngào kêu lên khiến cho không khí xung quanh cậu liền trở nên ngột ngạt.
Là kẻ ngu ngốc khi luôn luôn mộng tưởng mình vẫn còn cơ hội, Yongbok biết bản thân thật sự rất nực cười. So với vầng nguyệt dịu dàng của vì sao thì cậu chẳng là điều gì cả. Yongbok sẽ mãi mãi là một người đứng sau và hướng về hai người bọn họ bằng ánh nhìn khao khát. Gói ghém lại một cảm tình đơn phương cùng cực sâu thẳm trong trái tim.
Cứ như vậy, Yongbok đã rời đi trong một sự lặng lẽ, mang theo niềm cảm xúc buồn bã nơi tâm hồn của mình.
Sáng hôm sau khi cơn say nồng tan biến, có lẽ Hyunjin sẽ quên đi hết tất thảy mọi chuyện. Trong ký ức mơ màng, anh sẽ nghĩ Yongbok là cậu ấy. Nụ hôn sâu đậm của bọn họ trong đêm nay sẽ biến mất vĩnh hằng khỏi thế gian.
Loạng choạng đi trên con đường về đêm tấp nập và tráng lệ, tiếng xe cộ bíp còi và thoắt cái vụt qua khiến Yongbok cảm thấy ong ong cả màng nhĩ. Tất thảy mọi ồn ào đều tạt hết ra xa khi thanh âm duy nhất cậu nghe thấy chính là tiếng nức nở không hồi kết của mình. Ánh đèn đường lung linh xếp thành một hàng dài mang màu sắc vàng nhẹ, nhưng không đủ ấm áp để xoa dịu đi bộn bề trong lòng của Yongbok. Cả bầu trời trong đôi mắt cậu choáng váng cứ vậy mà cuồng quay.
Bước chân băng qua giữa làn đường, một cơn gió lạnh khẽ thổi làm toàn thân cậu tê tái. Đột nhiên, một ánh đèn pha chói loà từ đâu đó hiện lên. Trước mắt của Yongbok giờ đây là một chiếc xe lao thẳng về phía cậu như thiêu thân bay vào trong biển lửa.
Giây phút đó, Yongbok bỗng cảm thấy ánh sáng của đèn pha tựa như ánh sáng của thiên đàng xa xôi đang dang tay vẫy gọi. Dòng chảy của ký ức tựa như một thước phim chiếu lại toàn bộ cả cuộc đời chỉ trong vài tíc tắc. Âm thanh cồn cào của phanh xe kêu lên một tiếng rít chói tai. Cú va chạm mạnh mẽ, vang ầm lên tựa như một vụ nổ kinh hoàng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.
Người đời thường nói, nếu ta không đi tìm và được yêu bởi tri kỷ của mình, cuộc đời của con người sẽ kết thúc trước ngưỡng cửa của độ tuổi ba mươi. Có lẽ đó sẽ là cơ hội giúp cho họ gặp được một nửa của cuộc đời. Nhưng đối với Yongbok, cậu nghĩ đây như thể là một lời nguyền chết chóc thì đúng hơn. Vì chẳng phải ai cũng may mắn được yêu thương lại như thế.
Và rồi, cả bầu trời trong tầm nhìn của Yongbok chính thức chìm vào trong bóng tối vô hạn.
❀
Khi Hwang Hyunjin mơ màng mở mắt dậy thì ánh nắng đã le lói tỏa sáng được một khoảng chân trời. Hậu quả từ cơn men say nồng để lại đêm hôm qua khiến đầu anh đau nhức nhối. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên tiếng báo thức chói tai. Hyunjin khó khăn với tay tắt âm thanh và chau mày nhìn dòng thời gian hiện tại hiện lên trên màn hình. Anh thở dài, mệt mỏi đón nhận một ngày mới đi làm diễn ra với đầu óc đau như búa bổ.
Là trưởng phòng marketing trong một doanh nghiệp đang có tiếng, Hyunjin luôn phải giữ cho mình một phong độ làm việc mỗi khi đến công ty. Anh khoác lên vai mình một bộ vest chỉn chu không gợn vết nhăn nào, cẩn trọng cài lại chiếc caravat sang trọng một cách thật ngay ngắn, mái tóc đen được chăm chút vuốt keo liền toát ra một khí chất chững chạc và nghiêm trang.
Đối với Hwang Hyunjin, tối thiểu của một nhà quản trị cấp trung đó là không được đi làm muộn, kể cả cơn đau đầu có hành xác anh như thế.
Lê những gót chân chậm rãi bước vào trong văn phòng, vẫn như mọi khi anh luôn được đón nhận bởi lời chào hỏi kính trọng của mỗi một nhân viên. Thế nhưng việc cả toàn thân mệt mỏi khiến hôm nay Hyunjin chỉ nhếch môi cười cho có, chẳng còn đủ sức để đeo lên cho mình một lớp mặt nạ thân thiện.
Đó chính là một điều bất thường mà mọi người đã nhận ra. Trưởng phòng của bọn họ chưa bao giờ mất sức sống như thế. Thời gian vào giờ hành chính đã bước qua được một nửa nhưng có vẻ Hyunjin vẫn chưa định hình lại tinh thần. Anh vò đầu và thở dài liên tục, sắc thần biểu lộ ra một sự ủ dột rõ thấy. Hyunjin trầm ngâm hướng đến tờ tài liệu mình đang giơ trước mắt, thế nhưng tầm nhìn lại mất hẳn đi phương hướng khiến anh chẳng thể nào để tâm.
Một vài hình ảnh mơ màng được chắp vá lại trong dòng chảy ký ức vụn vỡ. Hyunjin chẳng thể nào nhớ được sau đó đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất rõ ràng trong trí nhớ anh không thể chối bỏ, đó là trong men say, anh đã hôn lấy cậu.
Một nụ hôn triền miên làm say đắm lòng người. Bờ môi của Yongbok mềm mại, mang một chút ngọt ngào vương lại nơi đầu lưỡi, vô tình để lại cho anh một khoảng trống lưng chừng trong tâm can.
Hyunjin vô thức đưa tay chạm lấy kí tự đặc biệt nằm bên nơi cánh cổ. Có lẽ đêm qua anh đã say mèm đến hoa mắt, nhưng vào thời điểm đó Hyunjin đã thấy kí tự trên cổ bọn họ phát sáng lên. Như hai ngôi sao lấp lánh, một hiện tượng mà bao nhiêu năm trôi qua chưa bao giờ xuất hiện.
"Trưởng phòng Hwang, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhân viên mới chuyển từ chi nhánh khác bên công ty nhưng tôi chẳng thể liên lạc được với cậu ấy."
Tiếng gọi tên cất lên vô tình kéo Hyunjin ra khỏi những suy nghĩ mơ màng. Anh hướng mắt đến nữ đồng nghiệp rồi chuyển sang nhìn một khu vực bàn nhân viên đến giờ vẫn bỏ trống.
Ngày đầu tiên đi làm đã vắng mặt không lý do như vậy, liệu có phải người nọ quá coi thường cái công ty này không?
Lòng vốn đã não nề nay càng trở nên bực bội. Sắc mặt Hyunjin tối sầm, âm giọng mang đôi phần tức giận mà lạnh lùng lên tiếng:
"Mang thông tin hồ sơ của cậu ta cho tôi."
Kể cả có từng là nhân viên làm việc tại bên Úc, nơi chi nhánh hội tụ những nhân lực tài giỏi thì người này vẫn nên bị anh giáo huấn một lần.
Nhưng rồi tất cả mọi ý định kiên cường đó đã hoàn toàn bị đập nát khi Hyunjin cầm lấy tệp hồ sơ trên tay. Toàn thân anh đóng băng, trầm lặng nhìn mọi thông tin in đậm lên tờ giấy mỏng manh ấy. Tất thảy những cái tên, ngày sinh, và kể cả ảnh thẻ hiện sừng sững chung quy đều hướng đến một người, người mà anh đã trao đi một nụ hôn nồng đượm vào đêm ngày hôm qua.
Việc đầu tiên Hwang Hyunjin nghĩ đến đó là liên lạc cho Yongbok theo dòng số trên hồ sơ ghi lại. Thế nhưng chẳng phải để trách mắng như ý định ban đầu, anh lo rằng đêm qua thật sự đã có chuyện xảy đến.
Âm thanh chờ cuộc gọi vang dài chỉ trong một vài giây nhưng đối với Hyunjin nó lại trải dài như cả ngàn thế kỷ, nỗi sợ hãi và lo lắng cứ thế chiếm lấy tâm trí anh lúc này. Nhưng rồi mọi thứ lại diễn ra như lời của người đồng nghiệp nữ vừa nói, tiếng hồi âm sau đó đã dừng lại như kết thúc cả nhịp đập trong lòng của Hyunjin.
Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại bằng tinh thần cứng rắn của một người lãnh đạo, anh chuyển sang liên hệ điện thoại cho người thân, nhưng rồi tay chân lại không ngừng phản chủ mà trở nên gấp gáp, nhịp tim trong lồng ngực liền đập căng thẳng tựa như những dây đàn.
"Vâng, tôi nghe?"
Lần này, cuộc gọi đã được đầu dây nơi bên kia đáp lại. Không chịu bỏ lỡ từng một phút giây, Hyunjin liền vội vàng lên tiếng:
"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin-"
Tút... tút...
Cái quái gì?
Gương mặt của Hyunjin dần trở nên méo mó khi nhìn vào màn hình của điện thoại. Một vài giây tĩnh lặng trôi qua, cuối cùng, anh không kiềm chế nổi cơn tức giận mà la lên khiến tất cả mọi người trong văn phòng liền không khỏi sợ hãi.
Trái ngược lại hoàn toàn với tình trạng khổ sở của Hyunjin, nơi đầu dây bên kia sau khi tàn nhẫn ấn kết thúc cuộc gọi liền khoanh tay và ngán ngẩm nhìn lấy người đối diện.
"Vừa lòng em chưa?"
Lee Minho thở dài, gương mặt đong đầy sự phiền não bởi tình trạng thê thảm của mặt trời nhỏ - đứa em trai yêu quý của mình.
Trước mắt anh là một Lee Yongbok với vầng trán được bao phủ bởi những lớp băng gạc, trên gương mặt xinh đẹp còn xuất hiện một vài vết xước xấu xí. Cậu ủ rũ cúi xuống để né tránh cái nhìn nghiêm nghị từ phía anh, vô thức vân vê lấy chiếc điện thoại của mình vì cú va chạm đêm qua mà đã vỡ tan nát. Ngày hôm qua nếu chiếc xe không kịp bẻ lái sang bên cạnh, thì có lẽ cả Yongbok và người bạn tri kỷ đâu đó của mình đã cùng nhau nắm tay ra đi rồi.
"Em vẫn nên thông báo một tiếng với công ty thì hơn..."
Yongbok nhỏ giọng nói, lí nhí giữa một không gian trắng xoá nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cậu cảm tưởng bản thân vẫn như một đứa trẻ gây hoạ và phải để anh trai mình tận tay xử lí nó.
"Anh biết rồi, anh sẽ liên hệ với cấp trên khác cho em."
Ít ra không phải với tên đó.
Cảm xúc bực bội bắt đầu nảy sinh trong lòng của Minho ngay sau khi anh tra hỏi Yongbok về tất cả mọi chuyện, và hoàn toàn biết được rằng hai người đã hôn nhau nhưng rồi Hwang Hyunjin lại gọi tên của một người con trai khác.
"Cái từ 'hôn' được phát ra từ miệng em liệu có nhẹ quá không? Anh nghĩ rằng đêm qua môi em bị chó cắn phải rồi ấy."
Là một người chứng kiến Lee Yongbok đơn phương Hwang Hyunjin từ những ngày thơ trẻ, Minho cảm thấy thằng em mình đúng là si tình tên khốn kia mê muội. Anh luôn hối cậu rằng nên tập trung tìm kiếm tri kỷ của mình đi, nếu không cái thứ gọi là sợi dây liên kết này sẽ tước đoạt sinh mệnh cậu vĩnh viễn. Nhưng rồi Yongbok chính là kẻ ngu ngốc trong tình yêu như vậy. Dẫu cho đã đi xa để bỏ mặc thứ cảm xúc ở lại nơi quê nhà, nhưng rồi nó chẳng biến mất theo thời gian mà chỉ ấp ủ chờ cậu từng năm tháng.
"Em xin lỗi..."
Đó là lời duy nhất mà lúc này Yongbok có thể nói. Cậu không hề bao biện cho hành động của bản thân mình. Nhưng rồi đón nhận từ lời xin lỗi đó lại là một cái xoa đầu thật nhẹ từ phía của Minho. Cuối cùng Yongbok cũng dám ngước đầu lên, nhìn anh với một đôi mắt lấp lánh phản chiếu vạt ánh mặt trời ngả vàng. Sự trong trẻo bên trong tâm hồn cậu sau ngần ấy năm vẫn mãi luôn như thế.
Bọn họ sẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi tình hình chí ít cho đến tận ngày mai. Yongbok chẳng có bất kỳ người bạn nào nên ngoài Minho ra cũng không ai nghe tin sau buổi họp lớp đêm hôm ấy. Vì vậy, trong những thời điểm anh có việc thì Yongbok sẽ phải trải qua thời gian ở một mình, điển hình như ngay trong chiều hôm nay.
Việc cả sức khỏe và tinh thần tràn đầy sự mệt mỏi đã khiến Yongbok chìm vào trong giấc mộng miên man một cách thật nhanh chóng. Cho đến khi cảm nhận được những cái chạm luồn vào từng lọn tóc nhẹ nhàng, Yongbok mới lim dim tỉnh dậy và từ từ hé mắt ra.
Là một người không có đủ tự tin để kỳ vọng vào mọi chuyện, giống như điều Yongbok chẳng bao giờ mong rằng sẽ có người ngoài anh trai mình đến thăm cậu khi ấy. Nhưng rồi hiện thực lại luôn làm cho con người ta ngỡ ngàng.
Đáy mắt khẽ dao động, lòng Yongbok chợt tĩnh lặng như một mặt hồ lặng thinh. Sừng sững phía trước cậu lại là một gương mặt mà lúc này Yongbok chẳng hề muốn trông thấy.
Hwang Hyunjin, người đã tuôn ra những lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, trên tay người còn cầm lấy một bó hoa linh lan.
Từng mọi hành động vuốt ve mai tóc chợt ngưng ngay khi cả hai giao nhau tầm nhìn tại một điểm. Hyunjin trầm lặng, nhìn cậu với một ánh mắt đong đầy cảm xúc bộn bề chẳng thể dễ dàng nói. Vẫn là cảm thấy bối rối và khó xử khi phải gặp mặt lại cậu trong một tình trạng thảm thương này.
"Cậu còn cảm thấy đau không?"
Hyunjin là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện, thế nhưng đáp lại câu hỏi đó lại là một khoảng trời lặng thinh. Khi ấy Yongbok đã quay đầu sang nơi khác, né tránh đi tất cả lời nói và hành động quan tâm của anh ngay lúc này, nét mặt hiển hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm có thể thấy.
Ánh mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên những dải nắng vàng rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt của Yongbok, từng đường nét góc nghiêng của cậu bỗng trở nên xinh đẹp như bức hoạ trong lòng của Hyunjin. Nhưng rồi đôi mắt trong veo đã bị vẩn đục này lại bao trọn rất nhiều nỗi buồn bã, nỗi buồn của một kẻ có trái tim tổn thương vì anh đã giẫm đạp.
"Mình xin lỗi..."
Đó thật sự lại là một lời xin lỗi chân thành, về việc cơn men đã khiến anh mất kiểm soát, và anh đã hôn cậu với một cảm xúc hỗn loạn trong trái tim. Đặc biệt, vì cậu đưa anh về nên Yongbok mới gặp tai nạn như thế.
Nhưng rồi Hyunjin sẽ chẳng thể nào nhớ được lý do làm Yongbok cảm thấy đau lòng nhất, đó là cái tên của người kia đã xuất hiện ngay khi cả hai đang trao nhau thứ cảm xúc yêu thương.
"Mình không phải Yonghoon đâu..."
Dẫu cho đã cố gắng kiềm nén những cảm xúc và nước mắt quay trở lại, những lời nói của Yongbok cất ra lại không ngừng run lên và như thể vỡ oà.
Việc cái tên đó được phát ra từ miệng cậu lại là điều Hyunjin không thể lường được trước. Và đó chính là khoảnh khắc anh nhận ra, có lẽ đêm hôm qua mình đã lỡ làm chuyện gì đó tày trời.
Hoa linh lan năm nay cũng không thể cứu rỗi nổi thứ tình cảm này nữa.
「 continue 」
「 14062024」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip