𝒆𝒙𝒖𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt của gã.
Hwang Hyunjin lao đến, chen vào khoảng trống giữa hai người bọn họ, không chần chừ gã đàn ông phản ứng mà đẩy mạnh gã ra xa.
Việc đột nhiên bị tấn công khiến cho mọi tầm nhìn và tâm trí gã liền trở nên điên đảo. Như một con thú dữ, người đàn ông sồng sộc xông lên. Tức giận trả đòn lại trên gương mặt kẻ to gan kia dám đụng vào mặt mình.
Mọi thứ liền trở nên hỗn độn và ồn ào trong tức khắc, cuộc ẩu đả căng thẳng qua lại giữa hai người đàn ông cứ như thế diễn ra. Và hiển nhiên, một người ở độ tuổi trung niên như gã đâu thể nào đánh bại được sức mạnh của tuổi trẻ.
Sau khi chốt hạ bằng cách đẩy đối phương ngã lăn quay xuống đất, Hyunjin chỉ lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo suit của mình ra và khoác lên người của cậu. Dẫu cho gương mặt điển trai ấy đã bị nhuốm máu đầy vết thương, cơ thể lại đau nhức với những hơi thở đầy nặng trĩu. Nhưng tất cả những gì mà một tâm trí điên đảo như Hyunjin chỉ có thể nghĩ đến được đó chính là người con trai hiện hữu trước mắt anh. Từng hành động nhỏ nhặt ngày một trở nên thật gấp gáp. Thậm chí, đôi tay anh còn mất kiểm soát run lên khi chỉnh lại chiếc áo sao cho che hết đi những phần hở trên cơ thể cậu.
"Thằng mất dạy!"
Một tông giọng âm trì khàn đặc la lên thật lớn. Gã chỉ biết ôm lấy bên gò má đã sưng tấy của mình, miệng thở phì phò đầy hung tợn, trừng lên cặp mắt tràn tơ máu nhìn cảnh tượng phía trước kia.
Tiếng quát tháo khiến cho Yongbok đã phải giật mình nhìn về phía gã. Dường như cậu vẫn chưa thoát ra khỏi sự hoảng loạn, chỉ biết vô thức nép sau lưng Hyunjin với gương mặt tái mét sau những chuyện xảy ra.
Và rồi, Hyunjin đã nắm lấy tay Yongbok thật chặt. Như thể bọn họ sẽ sẵn sàng ở bên nhau khi phải trải qua những chông gai khó khăn nơi trước mắt. Nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông bằng một thái độ lạnh tanh, cặp mắt hẹp dài sắc nhọn của Hyunjin bấy giờ đây đã thành công đe doạ gã thêm một lần nữa.
"Một là mày tự động huỷ cái hợp đồng kia đi, hai là mày sẽ bị đuổi việc và vào tù vì cái hành động côn đồ này!"
Gã tức giận chỉ vào gương mặt mình và quát tháo lên thật lớn. Nói rằng bản thân bị thằng khốn lưu manh này hành hung để ép ký hợp đồng cũng thuyết phục mà nhỉ? Kể cả không đến mức lôi pháp luật vào cuộc, thì gã vẫn có thể làm to hành động của anh lên trước cái công ty đối tác khốn nạn này.
Và rồi Hyunjin đã phải im lặng trong phút chốc, nhưng dường như thái độ lườm nguýt toé ra tia lửa ấy vẫn không hề thay đổi. Nhận ra thứ bàn tay nhỏ bé trong tay mình đang run rẩy dần lên, không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, anh liền dứt khoát trả lời:
"Tôi sẽ tự động huỷ. Tôi không muốn làm việc với một kẻ biến thái quấy rối người của tôi."
Người của tôi, người của tôi...
Cụm từ ấy cứ quay lòng vòng trong đầu của Yongbok. Cậu tròn mắt ngước lên nhìn lấy anh, gò má đầy rẫy đốm tàn nhang vô thức đã ửng hồng từ bao giờ.
Hai bên tai đều trở nên ù đi khiến Yongbok chẳng còn nhận thức được những gì đã xảy ra sau đó. Chỉ có thể biết rằng Hyunjin đã kéo Yongbok rời đi bằng một cách thật vội vàng. Từng bước chân trải rộng trên đường phố trong màn đêm, để lại sau lưng tất cả kí ức về con hẻm và gã đàn ông biến thái, cùng với đôi tay của cả hai được ánh trăng chứng giám đan lấy nhau thật chặt.
Hyunjin biết lời đe doạ của gã không hề tác động được đến mình. Nhưng dù sao, hợp đồng này cũng sẽ bị huỷ bỏ vì Yongbok mà thôi. Coi như cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cả hai đã không thể thuyết phục gã. Coi như tất cả những chuyện kinh khủng và tồi tệ xảy ra sẽ bị anh chôn vùi trong im lặng.
Yongbok say xỉn mất nhận thức như thế, hiển nhiên Hyunjin sao có thể bỏ mặc cậu về một mình. Anh đơn thuần chỉ là nghe theo mệnh lệnh của người kia, âm thầm lùi về sau một bước để từ xa dõi theo cậu.
Dường như Hyunjin không dám vẽ ra một viễn cảnh nếu anh đến nơi đó chậm thêm một nhịp nữa. Anh không thể nào chịu được nếu vô tình để cho Yongbok có chuyện gì đó xảy ra.
Những bước chân vội vàng chính thức dừng hẳn lại. Yongbok tròn xoe mắt trong ngỡ ngàng, đột nhiên nhận thấy tấm lưng nơi phía trước đang run rẩy mất kiểm soát.
"H-Hyunjin à..."
Giọng cậu không kiềm được cũng thỏ thẻ yếu dần đi. Yongbok đã chần chừ một vài phút rồi đưa tay đặt lên bờ vai người. Khoảnh khắc đó, Hyunjin quay lưng lại. Với một gương mặt điển trai đã tím bầm và những giọt nước mắt rơi lã chã trên khoé mi.
"Cậu..."
Cuống họng buộc phải nghẹn lại tất thảy những câu chữ. Yongbok chết lặng, mọi sự chú ý dường như đều hoàn toàn hướng về phía Hyunjin. Nhìn lấy anh, người con trai tưởng chừng đã trưởng thành giờ đây chẳng ngờ đang nức nở bật khóc. Bao nhiêu sự hốt hoảng đều khiến cho thế giới xung quanh Yongbok phải ngưng chuyển động lại.
Và rồi cậu chỉ biết nhón gót lên để ôm lấy anh vào lòng. Tất thảy sự da diết và dịu dàng đều gói gọn trong lồng ngực nhỏ bé ấm áp kia. Đưa tay chạm lên mái tóc của Hyunjin, Yongbok luồn tay vào lọn tóc và vỗ về anh thật nhẹ. Từng hành động mơn trớn đầy vụn vặt nhưng lại thành công khiến cho Hyunjin bình tĩnh lại hơn trước.
"Mình không sao mà."
Yongbok cố gắng trấn an, khi Hyunjin đang mím chặt môi muốn nuốt ngược tất thảy những tiếng nức nở vào trong câm lặng. Nhưng rồi từng nhịp nấc lên của anh lại như từng nhát dao đâm vào trái tim cậu đau đớn. Yongbok khó xử, vô cùng bối rối. Bởi có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ ngờ rằng, ngày hôm nay lại được trông thấy một hình ảnh khác của anh.
"Lẽ ra mình không nên bỏ mặc cậu một mình..."
Một lúc sau, sự im lặng giữa cả hai đã được lấp đầy bởi âm giọng của Hyunjin khi anh run rẩy nói. Bao nhiêu sự hối tiếc và căm hận bản thân cứ quặn thắt lòng anh lại. Lẽ ra anh nên cứng đầu bám theo cậu dai hơn, lẽ ra cậu sẽ không gặp phải chuyện tồi tệ đến như thế. Và lẽ ra, nếu trước đây anh có đủ cam đảm thì cậu đã không phải khổ sở như Yongbok của hiện tại.
Yongbok phì cười, lấy tay lau cho Hyunjin giọt nước mắt. Nhưng rồi vô tình đụng chạm đến vết bầm trên má của người kia khiến Hyunjin đã phải nhíu mày và la lên.
"A, mình xin lỗi."
"Không sao..."
Dù rằng nói thế, nhưng Hyunjin vẫn trưng ra một gương mặt nhăn nhó, mà đối với Yongbok như một đứa trẻ phụng phịu, khi mà cậu đang xoa lấy những vết bầm lưu dấu lại trên gò má của anh.
"Ý mình là, xin lỗi về tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Nếu mình nghe lời cậu thì cậu đã không gặp phải rắc rối rồi."
Hyunjin vội vàng lắc đầu, không kịp để cậu suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng phủ nhận luôn. Ai thèm quan tâm mấy thứ hợp đồng dự án gì đó chứ. Mất đi cậu mới là vấn đề quan trọng nhất mà anh để tâm trong lòng mình. Hyunjin sụt sịt mũi và đưa tay lên lau đi nước mắt. Cho đến tận lúc này mới nhận ra bản thân lại trở nên trẻ con đến kỳ lạ. Nhưng dù sao, nhờ có sự việc này mà cậu mới gạt bỏ đi bức tường vô hình giữa cả hai.
"Vậy cậu thương mình trở lại rồi phải không?"
Hyunjin giương lên đôi mắt vốn dĩ đang đẫm lệ. Vầng trăng sáng trên đỉnh đầu chiếu vào khiến cho đồng tử anh long lanh tựa đong đầy biển cả. Và rồi câu hỏi ấy dường như đã thành công khiến cho gò má Yongbok phải đỏ bừng. Tim cậu hẫng một nhịp, như một đứa trẻ bị phát giác làm điều gì đó, cánh môi trái tim lắp bắp mà trả lời lại anh:
"Không! Mình vẫn ghét cậu."
Nói là như thế, nhưng rồi buổi đêm của cả hai vẫn thành công kết thúc bằng khoảnh khắc bọn họ bên nhau thật dịu dàng.
Yongbok nhẹ nhàng và cẩn trọng như tâm hồn của cậu, bôi thuốc lên vết thương bị để lại trên gương mặt điển trai của người con trai kia. Cơn đau vô thức kéo đến khiến cho Hyunjin phải giật nảy người, hai hàng mi nhắm thật chặt và miệng cứ liên hồi kêu lên đau xót. Thế nhưng trước những hành động dịu dàng của đối phương, anh liền ngồi yên như một đứa trẻ để mặc cho cậu sơ cứu cho mình.
Hiển nhiên, Hyunjin đã bị cấp trên mắng chửi thậm tệ vào buổi đi làm ngày hôm sau đó, khi mà miếng ngon đã dâng đến tận miệng nhưng anh lại không biết nắm bắt thời cơ.
Câu chuyện được phơi bày cho cấp trên từ cái miệng của anh chỉ đơn thuần là đối tác không đồng ý bản hợp đồng, dự án của bọn họ không đủ thú vị để người ta để tâm đến như thế.
Tiếng mắng chửi liên tục vang vẳng ngoài văn phòng ban Marketing khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên trĩu nặng. Không ai hó hé lời nào, nhưng bọn họ đều nhận thức được chuyện tồi tệ gì đã lỡ xảy ra. Chỉ có duy nhất một mình Yongbok biết được sự thật đằng sau điều ấy. Cậu khẽ đưa mắt nhìn nơi cánh cửa lạnh lẽo đằng sau những thứ thanh âm nặng nề, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực khiến cậu bứt rứt không yên.
Xuyên suốt một buổi làm việc ngày hôm đó, dường như Hyunjin đã trầm lặng đi nhiều hơn.
Nhìn lấy bóng lưng người cô đơn giữa ngọn gió se lạnh nơi sân thượng rộng lớn. Những ngày tháng cuối cùng của mùa xuân để lại trong lòng anh một cảm giác vất vưởng. Yongbok mím chặt môi, hít một hơi thật sâu để định hình lại tinh thần. Suy cho cùng sau khoảng thời gian dài tránh mặt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động bước đến kế bên anh như thế.
"Trưởng phòng à, đã ai từng nói rằng cậu chính là thời tiết của văn phòng ban này chưa?"
Mở đầu cuộc trò chuyện bằng một lời bông đùa, Yongbok đã thành công gây sự chú ý đến anh. Ánh mắt Hyunjin mờ đục, trầm lặng nhìn về phía người con trai đang đứng bên cạnh mình khi ấy. Lời cậu vừa nói ra lại khiến cho Hyunjin cảm thấy mơ màng nhiều hơn. Và rồi Yongbok nhoẻn miệng cười, tiếp tục lời nói:
"Hôm nào cậu mà buồn thì cả văn phòng như có mưa, hôm nào cậu mà vui thì cả văn phòng như có nắng. Ngốc thật đấy. Cảm xúc trong lòng như thế nào đều bộc lộ ra hết."
Đột nhiên bị đối phương mắng, Hyunjin đã phải tròn xoe mắt và ngẩn ngơ ra vài giây. Anh nhìn cậu, vài sợi tơ mềm mại bay phất phơ giữa những cơn gió hiu hắt. Một khoảng lặng để lại trong trái tim của Hyunjin, nhưng lạ thay giờ đây anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và dịu dàng.
"Tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người vậy hả?..."
Đáp lại câu hỏi đó là một tiếng cười khe khẽ. Yongbok không phủ nhận, chỉ lẳng lặng gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ ngày một u sầu hơn của vị cấp trên, cậu biết đây chính là khoảnh khắc bản thân phải có trách nhiệm vực dậy tinh thần của anh lại.
"Thôi được rồi. Chúng ta đi ăn trưa nhé? Hôm nay mình sẽ trả tiền."
Nghe thấy lời mời gọi ngọt ngào của người kia, đôi mắt Hyunjin liền sáng rực lên những vì sao lấp lánh. Cơ hội hiếm hoi như thế, sao anh có thể bỏ lỡ nó được.
Trông thấy dáng vẻ thay đổi hoàn toàn của Hyunjin, Yongbok đã phải thầm bật cười trong lòng. Quả nhiên lớn rồi nhưng vẫn dễ dàng dụ dỗ như một đứa trẻ. Sau đó cậu không quên lấy máy nhắn tin cho Bang Chan, nói với hắn rằng trưa nay mình sẽ đi ăn với người khác. Không kịp chờ đợi lời phản hồi của đối phương mà liền kéo Hyunjin đi vội vàng.
Tuy là một con người hướng ngoại, thế nhưng mỗi lần ở bên cạnh Yongbok, Hyunjin lại muốn trở nên trầm lặng để bước vào thế giới cậu nhiều hơn. Cậu thích đọc sách, chìm trong những khoảng không gian bình yên và tĩnh lặng. Dường như đó lại là hình ảnh mà Hyunjin vẫn luôn luôn nhớ rõ. Bao nhiêu năm trôi qua, ký ức về Yongbok trong trí nhớ của anh chưa bao giờ phai nhoà.
Có lẽ đây chính là khoảnh thời gian họ có thể tử tế trò chuyện sau bao nhiêu năm dài ròng rã. Xuyên suốt bàn ăn của hai người, chính là sự yên lặng không một cuộc trò chuyện nào xen ngang. Hyunjin hướng mắt về phía người đối diện đang từ tốn ăn uống, anh thích lặng lẽ ngắm nhìn cậu mãi như vậy. Tất thảy bao nhiêu sự dịu dàng và yêu chiều đều đong đầy trong đáy mắt ngàn si mê.
Tiếng điện thoại chợt reo lên làm cả hai phải chú ý đến. Hyunjin trộm liếc nhìn tên danh bạ hiện lên điện thoại của cậu, khi biết được đầu dây bên kia là ai thì liền bực bội trong lòng.
"Bé con có chuyện gì dỗi anh à? Sao qua giờ không thấy về nhà thế?"
Giọng nói quen thuộc của Bang Christopher Chan rõ mồn một vang lên. Yongbok thoáng chốc giật mình, miếng cơm đang ăn trong miệng cũng vì vậy phải ho sặc sụa. Cái thói luôn bật loa ngoài không bao giờ sửa, cuối cùng cũng mang tai hoạ lại cho cậu như ngày hôm nay.
Hyunjin đưa giấy cho Yongbok, nhưng với gương mặt không hề vui vẻ chút nào. Anh chỉ có thể biết im lặng nhìn cậu đang cuống quýt tắt loa ngoài đi và áp điện thoại vào tai.
"Tên ngốc nhà anh! Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi em bằng cái tên đó rồi mà?"
Yongbok lên tiếng trách móc, rồi lén đưa mắt nhìn sang Hyunjin, nhận ra thái độ u ám của anh thì liền vô cùng khó xử. Hiểu lầm giữa cả hai đã chồng chất nhiều như vậy, cho đến tận hôm nay mới nguôi ngoai ở bên nhau được một lúc. Bản thân chưa kịp động viên người kia vui vẻ lên thì đã kéo xuống tâm trạng của anh rồi.
Yongbok nghĩ, lẽ ra ngay từ đầu bản thân và Bang Chan không nên bắt đầu mối quan hệ không hề lành mạnh này. Dù rằng đó là khoảng thời gian cô đơn cậu phải tìm lấy hắn. Lấp đầy khoảng trống trơ trọi trong đáy lòng bằng những đêm thể xác ân ái quấn chặt. Cả hai đã đồng ý chuyện chỉ đơn thuần thoả mãn dục vọng mà không được nảy sinh tình cảm với nhau. Mối quan hệ này cũng sớm phải kết thúc đi khi cậu quay trở về quê nhà. Nhưng rồi chàng trai xứ Úc kia cũng vì quá vô tư và phóng khoáng, nên Yongbok cũng chẳng ngờ hắn sẽ lại vô tình gây hiểu lầm cho cậu nhiều như vậy.
Từng hành động bối rối hoàn toàn dừng hẳn lại khi cổ tay được nắm chặt lấy bởi Hyunjin. Yongbok đơ cứng người, tròn xoe mắt nhìn lấy vị cấp trên của mình đang giương lên một ánh nhìn uất ức.
Hyunjin nào có thể không để tâm đến mối quan hệ trước đây của hai người bọn họ. Anh đâu thể im lặng khi biết được người trong lòng từng phát ra những âm thanh rên rỉ dưới thân thể ai khác ngoài anh. Sau bao nhiêu lần chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu và hắn ở bên nhau từ xa, suy cho cùng sự nhẫn nại đã chẳng thể hạ anh xuống được nữa.
Ngày hôm nay, Hyunjin đã ngang nhiên chen vào mối quan hệ của hai người bọn họ. Trở thành một tên khốn ích kỷ, sẵn sàng nắm lấy tay của cậu và kéo về phía của mình.
"Đừng thân mật với Bang Christopher Chan nữa được không?"
"H-Hả?..."
Yongbok bối rối, mặc cho tiếng gọi tên của đầu dây bên kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cổ tay cậu vẫn bị Hyunjin nắm lấy thật chặt. Từng ngón tay thon dài len lỏi lách vào giữa lòng bàn tay và điện thoại của Yongbok. Thoáng chốc, Hyunjin đã tịch thu chiếc điện thoại của cậu đi. Nhấn kết thúc cuộc gọi như vứt Bang Chan ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Đừng quan tâm hắn nữa. Làm ơn hãy chỉ quan tâm mình mà thôi..."
Kể cả cậu không còn đơn thuần như những ngày cấp ba, kể cả bọn họ từng có mối quan hệ bạn tình thì có làm sao chứ. Dẫu cho Bang Christopher Chan có thân phận hơn anh từ những ngày bên Úc, thì Hwang Hyunjin này vẫn sẽ là một người yêu lấy cậu mà thôi.
「 continue 」
「 24082024」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip