𝒍𝒆𝒕𝒉𝒐𝒃𝒆𝒏𝒕𝒉𝒐𝒔

Thì ra, người mà ta từng tưởng chừng là thế giới, suy cho cùng cũng chỉ là một thoáng rực rỡ trong cuộc đời của chúng ta.

Và rồi nỗi đau trong trái tim của Hyunjin chuyển hoá thành những mảnh vụn rời rạc. Vầng trăng sáng trong lòng anh cũng vì vậy mà điêu tàn sau bao nhiêu năm thương nhớ.

"Hyunjin à..."

Giọng nói dịu dàng của ai kia cất tiếng trong thoáng chốc đã giúp cho anh vực dậy lại tinh thần. Hyunjin chậm rãi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình và cậu đang nắm lấy nhau thật chặt, nguồn nhiệt ấm áp bao trọn hết tất thảy lòng bàn tay, cùng với một ánh nhìn đượm buồn tỏ ra đầy thương xót.

"Mình vẫn luôn ở đây."

Yongbok nhẹ giọng cất lời. Cậu vẫn luôn đứng đó, ngay bên cạnh Hyunjin, một cách từ tốn và thầm lặng, như những ngày mùa hè đầu tiên cậu biết yêu là gì.

"Ừm..."

Lòng nặng nề chùng xuống một khoảng lặng khiến Hyunjin chẳng còn thốt ra được lời nói nào tử tế. Sự trống rỗng đã nuốt chửng hoàn toàn lấy tâm trí anh, để rồi chỉ có thể lạc lõng trong những thứ cảm xúc lưng chừng đầy hỗn loạn.

Quả nhiên như Seungmin nói, món quà mà Yonghoon mang lại thật vô cùng bất ngờ.

Và rồi Hyunjin chỉ có thể biết nhếch môi cười trước sự thảm hại của mình. Đến cả việc chính thức tỏ tình với người kia còn bị bản thân phớt lờ suốt bao nhiêu năm tháng, với một cái suy nghĩ nông cạn đối phương sẽ dành hết mọi tâm tình cho mình như một điều hiển nhiên.

"Mình nghĩ rằng cậu vẫn nên nói chuyện rõ ràng với Yonghoon thì hơn."

Yongbok trầm lặng nói, khi cả hai đang lững thững bước đi trên con đường trở về nhà khuya muộn. Đêm đến khiến cho mọi không gian góc phố trở nên yên ắng và gợi lên nhiều nỗi buồn man mác. Vầng trăng sáng trên cao leo lắt phản chiếu xuống bóng hình của cả hai đổ trên mặt làn đường. Suy cho cùng, sự tử tế của Yongbok đã luôn khiến cho cậu nghĩ rằng mình không thể nào có cơ hội, chỉ biết lùi bước về phía sau và hàn gắn lại vết thương cho bọn họ ngay khi ấy.

Nhưng rồi thay vì đáp lại lời của cậu, anh chỉ chọn cách phớt lờ đi. Cùng lúc đó cả hai đã dừng chân trước một căn nhà nọ. Hyunjin hướng mắt nhìn xuống đối phương kèm theo một nụ cười, hiển nhiên bằng một nụ cười gáng gượng che đậy đi nỗi buồn sâu lắng trên khoé môi. Mà trong ánh mắt của Yongbok giương lên lấp lánh ngay khi ấy, vẻ đẹp của Hyunjin toả sáng dưới ánh trăng lại vô cùng ôn hoà và tuyệt đẹp.

"Hôm nay cậu ngủ lại nhà mình một hôm nhé?"

Chết tiệt, Yongbok thầm chửi thề trong lòng. Cậu đâu thể nào từ chối, đặc biệt với giọng nói ấm áp và nụ cười luôn khiến trái tim cậu trở nên điên đảo kia.

Hyunjin bật cười trước biểu cảm ngờ nghệch của đối phương, vô thức đưa tay lên chỉnh lại gọng kính của Yongbok đang bị trượt xuống sống mũi.

Và rồi Yongbok đã biến mình thành một con thiêu thân tự khắc nhảy vào trong biển lửa. Cậu nhanh chóng đồng ý, sau đó xin phép đi ra một góc rồi gọi điện nài nỉ anh Minho. Để rồi cuối cùng từ đầu dây bên kia, người anh trai chỉ có thể bất lực và dặn dò cậu chú ý an toàn.

Từ xa nhìn bóng lưng nhỏ bé đang khúm núm trò chuyện qua điện thoại, một dáng vẻ hài hước và đáng yêu khiến Hyunjin cũng phải bật cười lên khe khẽ. Có vẻ người anh trai của cậu nghiêm khắc hơn rất nhiều so với khí chất mềm mại mà Yongbok lan toả. Dù là anh em ruột thịt nhưng Minho và Yongbok lại vô cùng trái ngược nhau. Như thể nếu cậu là mặt trời, thì anh sẽ là người bảo vệ cho mặt trời xinh đẹp ấy.

"Anh ấy đồng ý cho mình ở lại rồi."

Dường như Yongbok chẳng thể che đậy đi niềm hạnh phúc hiển hiện trên cánh môi cười rạng rỡ của mình. Và đó lại là hình ảnh hiếm hoi của một người mỗi ngày trên lớp luôn sống trầm lặng và khép kín, khiến cho Hyunjin đã phải ngẩn ngơ trong vài giây. Anh nhận ra lòng mình thoáng chốc đã nhẹ nhàng đi bao nhiêu, nỗi buồn vì cậu mà được xoa dịu đi nhường nào.

"Đừng chê phòng mình bừa bộn nhé."

Hyunjin rút chìa khoá từ túi áo, đôi tay cẩn thận tra vào ổ khoá rồi nhẹ nhàng mở cửa. Vì tính chất công việc đi làm xa của bố mẹ nên hầu như ngôi nhà chỉ có sự tồn tại của mình anh. Có lẽ đó chính là lí do Hyunjin luôn cho rằng căn nhà mình đang ở chẳng thể gọi tên là "mái ấm". Đơn thuần nó chỉ là một không gian bốn bức tường lạnh lẽo mà anh luôn phải trải qua ngày qua ngày.

Trái ngược với Hyunjin, ngay khoảnh khắc bước chân vào căn nhà, Yongbok lại không ngừng cảm thán. Trái tim trong lồng ngực thì không ngừng thổn thức kêu gào lên vì không thể tin vào bản thân của hiện tại.

Thầm lặng đem lòng yêu một vì sao sáng từ nơi xa nhân gian, làm sao cậu có thể ngờ rằng giờ đây mình lại được ở bên cạnh người chứ.

Hyunjin cẩn thận đặt ngay ngắn món quà của Yongbok trên kệ tủ nơi đầu giường. Ấn nút bật đèn lên khiến những bông hoa linh lan trở thành vật sáng duy nhất trong căn phòng ngay lúc ấy. Sự lung linh của những ánh đèn lấp lánh khiến cậu dường như chẳng thể rời mắt đi khỏi. Cứ như thế Yongbok liền trở thành một kẻ ngẩn ngơ ngồi ngoan ngoãn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp.

"Sau trường mình có ngọn đồi linh lan đấy, sắp tới là thời điểm hoa sẽ nở."

Hyunjin sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu thích linh lan như thế nào.

"Thế à? Vậy khi nào hoa nở thì cậu dẫn mình đi xem nhé."

Nhưng rồi sự tử tế và quan tâm của Hyunjin sẽ giúp cho anh biết được sự thật đó. Anh là kiểu người sẽ không bao giờ vứt bỏ ai một mình.

Bộ áo ngủ mà Hyunjin đưa cho Yongbok mặc tạm thời có chút rộng so với thân hình cậu. Trông chờ vào khoảnh khắc đối phương vô tình quay lưng đi, Yongbok đã không thể kiềm nén nổi hạnh phúc khi đưa tay lên ngửi lấy mùi hương trên cổ tay áo và tự ôm lấy chính mình.

Một buổi đêm ngủ lại nhà của Hyunjin, vốn là điều hiển nhiên khi mà cả hai lại không dành quá nhiều thời gian để trò chuyện. Hyunjin và Yongbok chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết, bạn cùng lớp chính là cái tên gọi đúng nghĩa để nói về cả hai. Cho đến tận đêm muộn và cả hai đã yên vị nằm trên giường, Yongbok vẫn không khỏi căng thẳng nén lại những hơi thở. Hơi ấm của Hyunjin, mùi hương mà cậu mê muội. Chẳng thể nào tin được đây lại là hiện thực cậu đang được tiến đến.

"Cậu ngủ chưa?"

Yongbok không ngủ được, khi mà con tim trong lồng ngực vẫn đang không ngừng rộn ràng kêu gọi tên anh.

"Mình chưa."

Hyunjin đáp, chính thức nằm quay người lại để đối diện với cậu. Khoảng cách giữa cả hai được rút gọn gần đến mức có thể cảm nhận được của nhau tất thảy nhịp đập và hơi thở.

Trong giây phút trôi qua, mọi vạn vật xung quanh Yongbok tưởng chừng như ngưng đọng lại. Mai tóc dài loã xoã xuống vài sợi tơ mềm mại nơi gò má của anh, cùng với đôi mắt dài, sống mũi cao và bờ môi dày quyến rũ. Từng đường nét hoàn hảo đẹp vô ngần trên gương mặt của Hyunjin đều được hiện lên dưới vầng trăng sáng mơ màng.

"Vì cậu cảm thấy cô đơn nên mới muốn mình ở lại phải không?"

Yongbok khẽ khàng cất giọng nói. Cậu vốn luôn nhận ra, mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai khi Hyunjin nhận được từ Yonghoon nỗi buồn trong lòng mình.

"Mình xin lỗi..."

Và quả nhiên Hyunjin đã không thể từ chối. Đó chính là tất cả những gì anh có thể đáp lại trước câu hỏi của đối phương. Anh biết mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ thân thiết đến mức có thể thoải mái rủ nhau ngủ lại nhà của mình. Nhưng rồi những gì lúc này Hyunjin sắp sửa nói, chính là những điều anh đã để tâm trong tâm trí mình suốt bao nhiêu phút trôi qua.

"Thú thật... sự bình lặng của cậu đã khiến cho lòng mình trở nên dịu dàng đi."

Từng câu chữ mà Hyunjin cất ra cứ như vậy thấm đẫm vào tim cậu. Yongbok sẽ chẳng bao giờ nhận ra gò má đã hây hây lớp ửng hồng như được ai đó nâng niu và hôn lấy.

"Mình hy vọng cậu sẽ sớm vượt qua."

Bởi vì đến cả cậu cũng không thể ngờ rằng, Yonghoon sẽ là kiểu người như thế.

Tiếng điện thoại reo lên chợt cắt ngang cuộc trò chuyện cả hai trong căn phòng yên lặng. Cuộc gọi xuất hiện lúc nửa đêm khiến bọn họ đã phải phân tâm đi đôi chút.

Hyunjin đưa máy của mình lên, là Yonghoon gọi điện. Tên danh bạ thân thương mà anh đã từng đặt cứ hiện trên nơi màn hình điện thoại sáng chói. Tiếng chuông chờ reo vang muốn thôi thúc anh hãy bắt máy đầu dây bên kia ngay lúc này.

Nhưng rồi những gì trong lòng của Hyunjin lúc bấy giờ chỉ còn lại một nỗi buồn vô hạn. Không chần chừ, anh liền ngắt máy đi.

"Sao cậu không nghe máy?"

Yongbok chẳng thể ngờ Hyunjin sẽ hàng động dứt khoát như vậy, đành ra chỉ biết tròn xoe mắt và chất vấn lấy anh. Dù cậu vốn biết rằng, mình sẽ là người có cơ hội được hạnh phúc nếu hai người họ trở nên xa cách.

"Tạm thời mình muốn bình yên."

Hyunjin nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt cậu như một chiếc chìa khoá xoay vặn trái tim của Yongbok bung nở. Nhưng Yongbok lại có thể nhận ra, đằng sau nụ cười nhẹ nhàng đó là một tâm hồn tổn thương đang bị rỉ máu.

"Mình cảm thấy cậu không hề tệ như mọi người thường nói."

Hyunjin tiếp tục cuộc trò chuyện, đưa mắt nhìn lên nơi trần nhà trắng lạnh lẽo. Trước khi có thể nằm bên cạnh Yongbok như lúc này, anh đã không ngừng nghe về cậu những lời ra tiếng vào không hay.

"Sao hả? Họ nói mình lập dị và mọt sách à?"

Yongbok cười nhẹ, khi trông thấy phản ứng ngỡ ngàng của người kia thì quả nhiên những gì cậu nói đã đúng. Tuy có thể được gọi là bị nói xấu sau lưng, nhưng Yongbok không phủ nhận những điều tệ hại của bản thân mà họ nói về mình.

Sự tĩnh lặng lại được trả về căn phòng nhỏ khi Hyunjin ngập ngừng đắm chìm trong vô định. Ánh mắt anh hướng đến trong bóng tối vẫn là gương mặt thanh tú mập mờ hiện lên của đối phương. Có những tiếng thở nhẹ và hơi ấm phả khẽ ra bởi một sự đồng điệu của dòng máu trong cơ thể tuôn chảy. Từng giây phút trôi qua, nhịp tim nơi lồng ngực của Yongbok lại không ngừng nổi loạn rấm rứt.

"Tụi mình làm bạn nha."

Hyunjin nhỏ giọng nói, và kéo theo sau đó là tiếng cười khe khẽ từ phía đối phương.

"Ừ."

Nơi bên trong căn phòng của đêm hôm đó, có những cuộc trò chuyện miên man của hai chàng thiếu niên thủ thỉ. Họ kể cho nhau nghe những điều của trước đây mà đối phương không hề biết, về thế giới muôn sắc trong góc nhìn của mỗi một người trải qua.

Sáng hôm sau, Yongbok và Hyunjin đã cùng nhau đi học, trên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi mà anh đã chuẩn bị cho cả hai.

Tất cả mọi người trong lớp học đều không khỏi bất ngờ trước sự việc ngày hôm ấy. Điều đầu tiên đó chính là người xuất hiện bên cạnh anh lại không phải là Yonghoon. Và điều thứ hai, bờ ngực của chiếc áo Yongbok mặc hôm nay lại gài bảng tên có chữ Hwang Hyunjin rõ rệt.

Vốn đã quen với vai trò là bóng ma mờ nhạt trong lớp, hiển nhiên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Yongbok đã vô cùng khó xử.

"Cho cậu này."

Hyunjin quay lưng lại và đưa cho cậu một hộp sữa, khiến cho Yongbok đã không khỏi tròn mắt và bàng hoàng trước hành động của anh. Cậu bất động một lúc, rồi chỉ biết ngập ngừng cảm ơn và dang hai tay lễ phép đón hộp sữa về phía mình.

"Thói quen mỗi ngày đi học của mình thôi."

Anh cười trừ, trước đây vẫn là luôn mua sữa dâu cho Yonghoon. Nhưng bây giờ anh lại không muốn làm điều đó thêm lần nữa.

"M-mình rất thích sữa dâu..."

Yongbok ngại ngùng nói, đôi mắt sớm đã dần trở nên sáng lấp lánh như có vạn vì sao ấp ủ. Đôi phiến má lấm tấm vệt tàn nhang giờ đây chợt ửng hồng. Cũng giống như người ấy, cậu cũng thích sữa dâu. Cũng khao khát được Hyunjin mua cho cậu mỗi buổi sáng hàng ngày.

Thế giới của Yongbok đột nhiên lại đảo lộn và trở nên tốt đẹp. Khiến cho cậu tưởng chừng đây chỉ là cơn mơ, và cậu nguyện có thể được sống ở lại trong cơn mơ này vĩnh viễn.

Khi Yonghoon đến, cậu đã trách móc anh sao không biết đến nhà gọi cho mình. Dường như cậu chẳng hề nhận ra điều thay đổi trong thái độ của Hyunjin. Cứ như thế, Yonghoon lại đắm chìm trong những cuộc trò chuyện mua vui trên mạng, lún sâu vào các mối quan hệ không tên của rất nhiều người khác.

Cho đến những ngày sau đó trôi qua, những lần phớt lờ và ậm ừ cho qua chuyện của anh lại khiến cậu để tâm trong tâm trí. Hyunjin đã không còn dịu dàng với cậu, cả hai đã không còn dành cho nhau nhiều thời gian như bọn họ của trước đây. Thậm chí dạo này Hyunjin còn trở nên thân thiết hơn với người bạn luôn trầm lặng trong lớp.

Dù rằng đã cố gắng ngăn chặn những tiêu cực đang lấn át cả tâm trí, nhưng rồi Yonghoon lại không thể ngừng suy nghĩ Yongbok đang muốn lấn át vị trí của mình. Sự xấu xa trong tâm tư sâu kín của cậu đã làm vẩn đục tâm hồn của một con người thuần khiết đi.

"Tụi mình nói chuyện được không?"

Sau bao nhiêu ngày bị anh tránh mặt, Yonghoon đã không thể chịu nổi mà chủ động bắt chuyện với Hyunjin. Ngoại trừ sự hiện diện của cả hai, thời điểm lúc này chẳng còn một ai trong lớp. Tất cả mọi người đã tập trung dưới sân trường để chuẩn bị cho tiết học thể chất rồi.

Đang mang bộ thể dục ra từ trong tủ, Hyunjin có đôi chút khựng lại, khi nghe được giọng nói quen thuộc đột nhiên cất ra từ phía sau. Phải một vài giây trôi qua anh mới có thể định hình lại tinh thần và quay lưng lại sau đó. Đối diện với Yonghoon, người đã từng mang lại nỗi buồn cho Hyunjin vào sinh nhật thứ mười tám của mình, nhưng đồng thời cũng là người anh yêu bằng tất thảy cõi lòng này nhiều nhất.

"Dạo này cậu thân với Yongbok lắm à?"

Yonghoon hỏi, với một nụ cười gượng gạo trên môi. Dù rằng cậu chẳng muốn nghe sự thật hiển nhiên ấy chút nào.

"Ừ. Mình nhận ra tụi mình chơi khá hợp nhau."

Đáp lại bằng một thái độ hờ hững, Hyunjin đang cố gắng kiểm soát lại cảm xúc trong lòng mình tốt nhất có thể.

"Chẳng lẽ... mình đã làm sai gì sao?"

Và câu hỏi vào thẳng trọng tâm ấy đã xoáy sâu vào trái tim anh. Nét mặt Yonghoon có đôi phần buồn đi, như một ánh trăng sáng giờ đây đã điêu tàn. Ruột gan Hyunjin lại không ngừng sục sôi lên vì cảm giác đau đớn ấy đang không ngừng lan truyền khắp cơ thể.

"Mình hỏi thật. Từ trước đến nay, cậu đã bao giờ cảm thấy thích mình hay chưa?"

Vừa nói, từng hình ảnh thân mật của Yonghoon ở bên cạnh người đàn ông khác cứ hiện về tâm trí Hyunjin rõ ràng. Hiện thực đã trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh. Khi mà Hyunjin nhận ra, mình chẳng còn có một danh phận đúng nghĩa để mà ghen tị với người ấy.

"Hiển nhiên là thích chứ."

Cậu vội vã đáp, như thể sợ rằng mình sẽ vụt mất đối phương. Tình cảm cậu dành cho anh vẫn luôn đơn thuần như những ngày đầu tiên cả hai còn là những đứa trẻ.

Hyunjin vô thức lùi lại, nét mặt dần trở nên u uất khi một nỗi thất vọng sâu thẳm ập đến. Anh lắc đầu và chỉ có thể bất lực cười. Cảm giác như thể đang tự chế giễu chính mình trước tình cảm của đối phương. Hyunjin nhẹ giọng nói, với nỗi đau đáu đang dâng trào mãnh liệt:

"Cậu chỉ thích mình như một người bạn mà thôi."

Dường như đó chính là câu trần thuật từ tiếng lòng của Yonghoon, khi mà tất cả những gì anh cảm nhận được mọi thứ từ phía cậu chỉ có là như thế.

Và rồi đến cả Hyunjin cũng chẳng thể ngờ rằng, Yonghoon đã dứt khoát tiến đến, kéo lấy cổ áo của anh lại và dành cho anh một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và miên man. Trong một lớp học không bóng người và dưới ánh mặt trời vàng dịu của mùa xuân đổ tràn qua khung cửa sổ.

Một nụ hôn thầm lặng chẳng ai hề biết. Ngoại trừ Yongbok, người đã xuất hiện từ lúc nào từ nơi phía ngoài hành lang. Khoảnh khắc đó, cậu đã vô tình trông thấy tất cả.

continue

30072024

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip