𝒍𝒐𝒗𝒆𝒃𝒊𝒓𝒅𝒔

Yongbok vốn có một kí tự in hằn nơi cánh cổ. Nó nhỏ nhắn nhưng rõ rệt, như thể luôn muốn nhắc nhở cậu mỗi ngày về mối liên kết sâu đậm với người bạn tâm giao còn lại của bản thân. Thế nhưng cậu luôn nỗ lực chọn cách phớt lờ nó, dẫu cho Yongbok biết đây chẳng phải là một ý tưởng tuyệt vời.

Tồn tại trong một thế giới, nơi mà ai ai cũng nói họ phải đi tìm, phải yêu và được yêu bởi người bạn tri kỷ còn lại. Nếu không, vào một thời điểm chẳng ai sẽ ngờ đến, bằng một hình thức chẳng ai sẽ lường được, chủ thể của những kí tự đặc biệt đó sẽ buộc phải ra đi. Đối với Yongbok, việc có thể vươn tay chạm đến ngôi sao sáng ngời ngợi trên bầu trời mênh mang ấy như là một giấc mộng xa xôi diệu vợi, cả cuộc đời đơn điệu này chẳng bao giờ có thể dám nghĩ tới.

Bởi có lẽ trên thế gian này vẫn có những kẻ si tình nên chẳng thể nào quên đi được một người đặc biệt trong cuộc đời. Mà ngôi sao sáng trong cõi lòng cậu khi ấy, mãi mãi là người bạn học xưa cũ trong kí ức của một chàng thiếu niên.

Đứng trước một nhà hàng nhỏ bốc lên những làn khói nghi ngút, nguồn sáng cội nguồn từ ánh đèn ngả vàng hắt hiu trước đôi mắt cậu điêu tàn. Tiếng cười đùa rôm rả vẫn không ngừng vang vọng nơi đằng xa, thoang thoảng những câu chuyện năm xưa dậy lên sự cuồng nhiệt của các cô cậu năm tháng tuổi niên thiếu.

Một mùi hương của thức ăn và mùi hương của quá khứ làm đáy lòng cậu cuộn trào. Yongbok cố gắng sắp xếp lại cảm xúc cùng với những điều cậu nghĩ ngợi, việc đột nhiên quay trở về sau bao nhiêu năm xa rời khiến tâm trí cậu đong đầy sự bối rối. Thế giới đằng sau lớp cánh cửa vẫn vận hành bầu không khí vui vẻ từ bữa tiệc, để mặc lại ngoài kia một màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh trăng tàn trơ khấc giữa khoảng trời lẻ loi.

Gói ghém lại những suy nghĩ miên man kéo dài trong tâm trí, hít một hơi thật sâu để vực lại tinh thần. Giây phút ấy, Yongbok đã chọn cách bước chân vào cánh cửa. Nơi đây như là một ranh giới phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, khi mà những gương mặt quen thuộc của ngày tháng năm ấy cứ thế hiển hiện trước mắt cậu ngay giờ đây.

Mọi người vẫn vui vẻ, cùng khoác vai nhau cạn ly và nói chuyện phiến về cuộc đời của họ sau khi đã trưởng thành. Nhưng rồi sự hồ hởi mau chóng đã chấm dứt bởi một sự im bặt, ngay sau khi có sự xuất hiện đột ngột của người con trai ấy.

"Ai vậy?"

"Yongbok cũng đến nữa hả?"

"Suýt chút nữa là tôi đã quên mất tên cậu ta rồi đấy."

"Haha, tên khốn này."

Những lời thì thầm to nhỏ vang vọng bên ngoài tai, có người giương ra một gương mặt khó hiểu, có người lại biểu lộ một thái độ cười cợt. Cứ như vậy, bầu không khí của buổi họp lớp cấp ba bỗng nhiên bị ngắt quãng. Thế nhưng Yongbok chỉ nhẹ nhàng để lại trên khoé môi mình một nụ cười, một nụ cười gượng gạo đến nỗi người ngoài còn có thể nhận ra.

"Lâu ngày không gặp, mình nhớ các cậu nhiều lắm."

Yongbok bỏ mặc việc bản thân có vẻ không được mấy chào đón, một cách rất tự nhiên bước đến nơi có sự hội tụ của những người, mà theo cậu là chí ít họ vẫn nhớ mình là ai, kéo ghế ra và ngồi lại. Bữa tiệc mau chóng quay trở về sự sôi động vốn có. Người người lại mải mê trò chuyện và nhậu nhẹt sau một khoảng thời gian ngắn bị bỏ dở. Căn bản, sự hiện diện của cậu chỉ như một bóng ma mà thôi, có mặt nhưng chẳng đáng để người khác quá bận tâm đến.

"Chà, mình cứ nghĩ cậu đã quên cái lớp học này rồi đấy."

Người đối diện hồn nhiên nói ra lời bông đùa, cười khúc khích cho đến khi kẻ ngồi cạnh chợt huých vai hắn một cái. Nét mặt liền thổ lộ ra một ý nghĩa đừng nên trêu chọc cậu như vậy.

Yongbok cười trừ, chỉ nhẹ giọng đáp lại:

"Xin lỗi nha Jisung, mình bận vài công chuyện ở bên Úc nên giờ mới có thể quay về."

Nói rồi, cậu lại dời mắt chuyển sang người ngồi cạnh, để lại cho đối phương một lời chào hỏi như những người bạn năm xưa.

"Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm, Seungmin."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đi vào trong hồi kết khi người kia gật đầu đáp lại thay một câu trả lời. Chỉ là những lời chào hỏi và xin lỗi cho có lệ, vốn dĩ thời cấp ba bọn họ còn chẳng thân nhau đến như thế.

Yongbok vốn luôn thích lắng nghe câu chuyện của người khác, kể cả khi còn là cậu học sinh thuở mười tám hay giờ đây là chàng thanh niên đã trưởng thành. Ngại can thiệp và không đan chen, như là một bóng ma với sự hiện diện mờ nhạt. Buổi họp lớp vẫn cứ dậy dàng sự hoài niệm trong lòng người như thế. Những gương mặt trong ký ức cuối cùng mà cậu có thể nhớ, giờ đây đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

"Mà này Yongbok à, cậu tìm được tri kỉ của đời mình chưa thế?"

Người bạn tên Jisung liền hồ hởi bắt chuyện, vô tình lôi kéo tâm hồn Yongbok quay trở lại sau khi lạc vào nơi chín tầng mây lơ đễnh. Một câu hỏi thật sự rất nhẹ tênh, và cậu cũng biết rằng hắn không hề mang hàm ý gì xấu. Thế nhưng chẳng hiểu sao mọi vận hành trong cơ thể cậu đột nhiên chợt ngưng lại, hơi thở dần nặng nề khiến trong trái tim mình lúc này như thể đã vụn vỡ.

"Mình chưa."

Yongbok vô thức đưa tay lên nơi kí tự ẩn nấp đằng sau khăn quàng cổ, mau chóng giấu nhẹm đi sự ngập ngừng gợn lên trong đôi mắt, chôn vùi đi cảm xúc dưới một nụ cười nhẹ tênh.

"Chúng ta đã sắp hai mươi lăm tuổi rồi, vì vậy cậu nên tìm sớm đi. Đừng để mọi chuyện xảy ra như cậu ấy."

Seungmin sau cùng cũng cất lời, từng câu chữ được thốt ra từ cuống họng của cậu luôn điềm đạm và từ tốn. Trong ký ức của Yongbok, người bạn này vẫn luôn giữ cho mình sự trầm lặng vốn có cho đến thời điểm ở hiện tại. Mà chen giữa những lời nhắc nhở chân thành này, lại có sự hiện diện không ngờ của cậu ấy. Một người dẫu chẳng cần nhắc thẳng tên là ai, thì họ vẫn có thể nhận ra cậu một cách thật dễ dàng. Ánh mắt Yongbok thoáng dao động, sự ngỡ ngàng dường như được biểu lộ rõ rệt trên gương mặt ngay lúc đó. Và rồi trong tâm can bắt đầu dậy dàng một cảm giác đau âm ỉ.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Yongbok bâng khuâng hỏi với một nụ cười hiển hiện nơi bờ môi. Ngay từ đầu bước chân vào nơi này, cậu sớm đã nhận ra rằng bữa tiệc chẳng hề có sự hiện diện của hai người bọn họ. Sự kỳ vọng quá nhỏ nhoi để nhen nhóm khiến Yongbok thậm chí chẳng còn thấy buồn bã. Có lẽ cậu đã quen thuộc với việc mình chỉ là người đứng phía sau, dường như đó lại là lời giải thích vụng về để cậu tự an ủi chính bản thân mình.

Trước câu hỏi đó, Jisung và Seungmin cùng quay sang nhìn nhau với một thái độ sững sờ. Họ ngập ngừng, sự lăn tăn gợn lên mau chóng trong ánh mắt. Thời khắc đó cả hai chợt nhận ra, Yongbok bươn chải lam lũ nơi đất khách quê người bao nhiêu năm như vậy, việc cậu chẳng biết gì là một điều hiển nhiên thế nhưng bọn họ lại vô tình gợi cho cậu sự chú ý.

"Thật ra... Hyunjin và-"

"Này tên khốn kia, lại nói xấu mình gì đấy?"

Cắt ngang lời trọn vẹn mà Jisung đang nói, một giọng nói thân quen đã chen vào cuộc trò chuyện.

Ngay lúc này, Yongbok liền nhận ra thái độ của người đối diện bỗng nhiên lại thay đổi, và bất chợt cảm nhận được một nguồn nhiệt bao phủ đằng sau nơi tấm lưng. Người sau cùng xuất hiện với tư thế dựa tay vào ghế cậu, tay còn lại thì đặt trên nơi mặt bàn khi rướn lên phía trước. Cứ như vậy, Yongbok liền trở thành kẻ lọt thỏm trong bờ ngực anh vững trãi, cùng hơi ấm nong nóng phả hắt ngay cạnh tai. Tất thảy tâm hồn cậu, trái tim cậu, từng giác quan thần kinh cứ thế liền điên đảo.

Sự căng thẳng đầy ắp bầu không khí mau chóng được giải vây ngay sau khi chủ nhân của câu nói lại bật ra những tiếng cười khẽ khàng. Một cách rất tự nhiên, anh kéo ghế và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Và đó chính là sự giải thoát khiến cho Yongbok có thể bình thường hô hấp. Mười đầu ngón tay cậu bất giác thả lỏng ra, một cách chậm rãi và từ tốn quay đầu sang bên cạnh. Nơi có một vì sao vẫn luôn luôn toả sáng, với đường viền sắc nét cùng ánh nhìn sâu thẳm. So với chàng thiếu niên năm xưa trẻ trung và cuồng nhiệt, vẻ đẹp vô thực của Hyunjin hiện nay lại mang đôi phần chín chắn và trưởng thành. Mái tóc vàng ngày ấy giờ đây đã quay trở lại màu đen, độ dài qua cánh cổ cũng được cắt tém lại gọn ghẽ. Mai tóc mềm rẽ ngôi đủ để chạm qua mi mắt anh nhẹ nhàng.

Trước mắt cậu khi ấy là một Hyunjin đang hếch cằm và khoanh tay lại, thể hiện ra dáng vẻ của một người tự kiêu. Thế nhưng những câu từ được trải qua nơi đầu lưỡi ngạo mạn ấy lại là lời trêu ghẹo bông đùa.

"Bắt tại trận rồi nhé. Những lời đồn thổi xấu xa của mình ngày xưa ắt hẳn do chính cái miệng liến thoắng của cậu!"

Và họ bật cười, vui vẻ hỏi thăm về cuộc sống của những người còn lại. Rằng công việc ra sao, bạn đời như thế nào, mọi chuyện liệu vẫn còn diễn ra ổn áp. Chỉ duy nhất một vấn đề chẳng bao giờ được nhắc đến sau khi Hwang Hyunjin xuất hiện, đó chính là cái tên của người con trai kia.

Trong một khoảnh khắc nhất thời, Hyunjin đã ngoảnh sang nhìn lấy cậu. Mãi cho cùng, ánh mắt của hai người mới thật sự chạm lấy nhau như thế. Dưới góc nhìn của Yongbok, đôi ngươi của Hyunjin luôn sáng ngời như có vạn vì sao ấp ủ. Và rồi anh đã nhoẻn miệng lên cười dịu dàng, một nụ cười ấm áp làm trái tim cậu xao xuyến. Sự sống động le lói trở lại nơi trái tim cằn cỗi. Những bồi hồi và rung động vụng về đong đầy trong tâm can.

"Thật vui vì được gặp lại cậu."

Yongbok chẳng thể nào quên được lý do cậu thích anh sâu đậm đến nhường nào. Kể cả khi sau này đã trưởng thành, những lời nói nơi đầu lưỡi của Hyunjin cũng khiến trái tim cậu thổn thức, trằn trọc suy nghĩ vì nhung nhớ giọng nói trầm ấm ấy hàng đêm.

"Ừ, mình trở về rồi đây."

Sự ấm áp ánh lên rõ rệt nơi nụ cười cậu say đắm. Như một kẻ ngu ngốc và non dại si mê vì tình yêu. Và Yongbok vốn luôn biết điều đó, Hwang Hyunjin là lí do duy nhất khiến trái tim và cả lý trí cậu điên đảo.

Xuyên suốt buổi họp lớp, Yongbok lại trở thành người lắng nghe giữa những cuộc hội thoại của ba người bọn họ, của những người cố hữu mới thật sự được gọi là bạn bè đúng nghĩa. Đôi khi, Hyunjin vẫn ngoảnh sang để bắt chuyện cậu vài câu, cố gắng giúp Yongbok hoà nhập vào trong bầu không khí.

"Yongbok à, cậu không đeo kính nữa rồi hả?"

Thời trung học, cậu đích thực chính là tên mọt sách. Luôn đem theo một cặp kính dày cộm để cứu rỗi cho độ cận thị của bản thân.

Câu hỏi của Hyunjin đã vô tình khiến cho cả Jisung và Seungmin cùng đặt về phía cậu sự chú ý. Việc có đến sáu con mắt chĩa thẳng về phía mình khiến cho Yongbok bối rối và khó xử, chỉ biết ngập ngừng mà cất lên.

"Mình đã đeo lens..."

Lời nói cứ thế nhỏ dần rồi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những tạp âm trò chuyện khác nơi hai bên náo nhiệt. Hoặc có thể chỉ là chút ảo tưởng cuối cùng cậu xây dựng để an ủi sự cùng cực bên trong tâm hồn mình khi ấy, thế nhưng Yongbok lại nhận ra trong gương mặt của anh bỗng nhiên hiển hiện vẻ tiếc nuối đượm buồn.

Dần dần vào thời điểm ánh trăng tàn đã dịch chuyển sang chân trời tây một đoạn, buổi họp lớp đã kết thúc bằng khung cảnh người người vì say rượu mà lăn lóc ngả ngốn. Hyunjin ngồi cạnh vẫn gục mặt lẩm bẩm những lời nói nào đó trong vô thức mà cậu chẳng hiểu nổi, trong khi Jisung lại đập bàn khóc lóc vì câu chuyện ở một vài ngày trước đã cãi nhau với một nửa cuộc đời.

Yongbok và Seungmin là những người ít ỏi sót lại vẫn còn giữ vững cho mình một sự tỉnh táo. Trước sự quấy nhiễu và la lối không ngừng của một kẻ say rượu, Seungmin đã phải khó khăn đỡ lấy Jisung lên, đưa mắt nhìn về phía cậu vẫn đang ngẩn ngơ chôn chân ở đó.

"Yongbok à, phiền cậu đưa Hyunjin về được không? Mình còn phải đón tên nhóc ồn ào này về nhà, nếu không nó sẽ lại ngủ quên trong thang máy mất."

Nghe thấy tên gọi mình đột nhiên chợt nhắc đến, Yongbok bất giác giương mắt lên nhìn trong một sự ngỡ ngàng. Vào khoảnh khắc Seungmin nói ra vị trí của địa điểm, dòng ký ức miên man liền đột nhiên chảy về trong tâm trí của cậu một cách chân thực và vội vã.

Bao nhiêu năm trôi qua, mái ấm nơi anh sống vẫn luôn ở nơi này. Một vài hình ảnh trong quá khứ chợt được vụng về chắp vá lại. Yongbok đã phải trầm lặng một hồi lâu để có thể thoát ra khỏi hoàn toàn sự trống rỗng, và rồi kéo lên một nụ cười cứng nhắc khi cậu cất giọng lên.

"Mình biết rồi..."

Dường như Hyunjin vẫn ngoan hơn Jisung rất nhiều ngay khi anh say rượu. Chỉ là cậu không thể ngờ được rằng anh sẽ có dáng vẻ bám lấy người quá mức đến như thế. Trong suốt thời gian ngồi trên xe, Hyunjin luôn không ngừng dụi mặt vào hõm cổ cậu và ngủ li bì với một cái ôm thật chặt. Thi thoảng, một vài lời lẩm bẩm không hề có ý nghĩa sẽ được anh cất tiếng. Khi đó, Yongbok sẽ là người khổ sở vì nỗ lực kiểm soát nhịp tim đang đập loạn bên trong lòng mình lại.

Bánh xe vẫn cứ lăn trên một lộ trình quen thuộc trong trí nhớ. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi cả hai xuống xe, Yongbok liền thật nhẹ nhàng và cẩn trọng dìu dắt Hyunjin lên đến tận ngôi nhà.

Trong không gian căn phòng trọn vẹn một màu đen bao phủ, vầng trăng nhàn nhạt đằng sau cánh cửa sổ dường như lại là nguồn ánh sáng duy nhất giúp cho cậu dẫn lối. Việc bị cả toàn thân của một người trưởng thành đổ ập lên trên người khiến bước chân cậu không tránh khỏi xiên vẹo. Thế nhưng vào thời khắc cánh cửa liền khép lại, Hyunjin thật sự đã rũ bỏ hết tất cả để ôm chặt lấy Yongbok.

Một hành động đột ngột và bất ngờ đã khiến toàn bộ giác quan trong hệ thần kinh của cậu cứ thế liền đóng băng, bất giác mất đà mà lùi lại cho đến khi tấm lưng chạm đến nơi mặt phẳng của bức tường lạnh ngắt. Một nguồn nhiệt ấm áp bao trọn cả thân thể cậu khi ấy. Nằm gọn trong lồng ngực vững trãi của người kia, gò má chứa đựng những đốm chấm vì sao giờ đây lại như một bầu trời e thẹn ửng hồng đầy dịu dàng.

"Hyunjin à...?"

Yongbok thủ thỉ cất lên một tiếng gọi cùng với thứ cảm xúc hoảng loạn trong tâm trí. Hyunjin vẫn luôn gục trên bờ vai cậu, một khoảng cách thật gần khiến cho cậu có thể cảm nhận được rõ rệt hơi thở và nhịp đập của đối phương. Thế nhưng đáp lại tiếng gọi đó, chỉ là một sự im lặng trong vô hạn và cái ôm được siết lấy thêm thật chặt. Một vài phút trôi qua, cuối cùng Hyunjin cũng trả lời.

"Mình thật sự nhớ cậu rất nhiều..."

Câu nói chân thành của một kẻ say rượu đã dội thẳng vào màng nhĩ, xuyên thẳng lên trái tim, khiến cho cả tâm hồn của Yongbok liền trở nên ngây dại như những ngày niên thiếu còn vương vấn tuổi trẻ, si mê và đau lòng vì lặng lẽ rơi vào lưới tình lãng mạn của một vì sao sáng.

Hyunjin đưa tay lên mân mê từng đường nét trên gương mặt cậu dịu dàng, như phác hoạ lại vẻ đẹp trong tiềm thức để khắc ghi cậu thật rõ. Từng cái chạm mơn trớn ngay trong giây phút ấy khiến trái tim Yongbok cứ thế xao xuyến theo thời gian. Ánh trăng tàn leo lắt chiếu sáng vào đôi ngươi càng khiến những vì sao ấp ủ trong đáy mắt lấp lánh lên rạng ngời.

Hơi thở ấm nóng của cả hai đã mau chóng quyện lại vào khoảnh khắc Hyunjin cúi xuống và đặt lên bờ môi kia một nụ hôn sâu lắng. Như thể đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể làm vậy nên từng hành động của anh liền trở nên chắt chiu cậu trong từng phút từng giây.

Mọi giác quan và lý trí bên trong của Yongbok chẳng thể vận hành bình thường nổi được nữa. Cậu rời đi ngần ấy năm trôi qua chỉ để sắp xếp lại thứ cảm xúc ngổn ngang khiến bản thân mình mệt mỏi, vậy mà giờ đây khi được gặp lại anh thì mọi thứ chợt trở về ngay thời điểm bắt đầu.

Nụ hôn chuyển động triền miên nơi cánh môi làm thị giác cậu mờ nhạt. Yongbok chẳng thể nào ngờ được vào một ngày nào đó mình sẽ được trao đi một nụ hôn sâu đậm với Hyunjin.

Và rồi trong màn đêm u tối, kí tự cạnh bên nơi cần cổ của cả hai bỗng trở nên sáng ngời. Như một ngôi sao toả rạng rỡ, chữ cái "Y" yên vị nằm trên người của anh.

Những nụ hôn miên man của Hyunjin liền mau chóng di dời xuống gò má, xuống cằm và yết hầu người nhạy cảm. Mọi hành động vì men say kiểm soát khiến bàn tay anh bắt đầu táy máy mà sờ soạn.

"Hyunjin, Hyunjin..."

Làm ơn hãy dừng lại.

Câu nói cuối cùng ấy cứ thế mắc nghẹn lại trong cuống cổ họng cằn cỗi. Yongbok cảm thấy nếu họ vẫn tiếp tục thì một lần nữa cậu sẽ lại sập bẫy vào lưới tình đầy chết người của anh. Nhưng rồi âm thanh nỉ non của Yongbok cất lên vô tình lại trở thành âm thanh của lời mời gọi dụ hoặc. Sự nhột nhạt nơi cánh cổ mà Hwang Hyunjin để lại khiến toàn thân cậu đông cứng, trái tim đập loạn xạ như thể muốn vỡ tan.

Một cách nâng niu và đong đầy dịu dàng, Hyunjin đã hôn lên điểm sáng nơi cánh cổ vẫn luôn toả rạng rỡ. Nơi tầm nhìn mơ màng dần dần lấy được lại tiêu điểm, một kí tự "H" sừng sững hiện lên trước mắt anh.

Thoáng chốc trôi qua, nụ hôn triền miên vì một điều gì đó đã đột nhiên dừng lại, tất thảy mọi hành động của Hyunjin đều trở nên bất động ngay sau khi trông thấy được rõ ràng kí tự đặc biệt này.

"Yonghoon..."

Đó chính là khoảnh khắc Hyunjin đã vô thức cất lên tiếng gọi tên của cậu ấy.

continue

  11062024

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip