𝒔𝒆𝒍𝒆𝒏𝒐𝒑𝒉𝒊𝒍𝒆

Nếu như Hwang Hyunjin được ví như một vì sao sáng, thì Yonghoon chính là một vầng nguyệt dịu dàng trong cuộc đời của anh.

"Sữa dâu cho cậu nè."

"Hì, mình cảm ơn."

Yonghoon có đôi mắt cười xinh đẹp, khi cong lên liền trở thành hai vầng trăng khuyết, mang lại cho đối phương thứ cảm giác êm dịu như được đón nhận một ánh sáng bạc ngà trong màn đêm trăng thanh.

Hyunjin luôn nhớ rằng Yonghoon rất thích sữa, chính vì vậy mà anh sẽ mua cho cậu như thói quen hàng ngày. Nhận được lời cảm ơn cùng nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, Hyunjin sẽ đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của người ấy, bao nhiêu sự săn sóc và ân cần đều đặt hết về phía cậu.

Vào những ngày đầu Yongbok mới biết Hyunjin là ai, thì cậu đã thấy hai người bọn họ luôn kề cạnh đi bên nhau rồi. Mà những ngày tháng nhẹ nhàng có nhau của bọn họ lại là một bể nỗi buồn trong lòng của Yongbok. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, như một mũi khoang đâm sâu vào trái tim, khiến cậu dường như không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của nỗi đau và sự ganh tị trong lòng.

Hyunjin và Yonghoon sẽ luôn có mặt ở trên lớp và ra về cùng một thời điểm, mỗi giờ ăn trưa dưới căn tin sẽ tụ tập với Jisung và Seungmin thành một nhóm. Ngồi một mình dõi mắt theo bọn họ từ phía xa, Yongbok biết Hyunjin sẽ dành cho cậu ấy những món ăn ngon nhất. Trong khi hai người bạn còn lại sẽ cãi nhau vì giành ăn, thì Hyunjin và Yonghoon như thể chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Khi những tiết học đầy mệt mỏi diễn ra thật dông dài, những cái chạm trên mười đầu ngón tay cùng ánh nhìn đong đầy sự yêu thương, từng cử chỉ, hành động vụn vặt của bọn họ đều được Yongbok chứng kiến hết. Dẫu cho đã cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cậu vẫn vô thức nhìn về bóng hình của một người để lại, tâm trí cứ lẳng lặng dạt trôi về phía nơi có hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại đau đớn đến xé lòng.

Kí tự đặc biệt bên nơi cánh cổ cứ thế đành phải tạm thời giấu đi, Yongbok cũng chẳng còn muốn xác thực xem liệu Hyunjin có là tri kỷ của cậu nữa.

Bởi vì cậu đã thầm lặng yêu anh tha thiết, nhưng anh lại yêu vầng trăng của mình.

Yongbok mãi mãi chỉ là một bóng ma lặng lẽ tồn tại bên rìa của thế giới họ mà thôi.

"Yongbok, Yongbok à!"

Dòng chữ đang lưu dấu trên mặt giấy đành tạm thời phải ngưng lại. Yongbok ngước đầu lên, điều cậu không thể ngờ được rằng vầng trăng của anh lại đang bắt chuyện với mình ngay lúc ấy. Một sự bối rối và căng thẳng bỗng nhiên ngự trị trong lòng cậu, khiến cho Yongbok chỉ biết ngập ngừng cất lên:

"Có chuyện gì sao?"

Yonghoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại vẫn ánh lên dáng vẻ đơn thuần và hạnh phúc. Như thể, cậu ấy sẽ là kiểu người không biết nỗi buồn là gì trên thế gian.

"Bài tập nhóm tiết trước cô vừa giao ấy, cậu có muốn cùng mình với Hyunjin làm cùng nhau không?"

Hơi thở trong buồng phổi Yongbok chợt ngưng lại. Cậu vô thức siết chặt mười đầu ngón tay, cùng với một ánh mắt dao động như thể không tin vào lời ngỏ ý. Người ấy chưa bao giờ đặt sự hiện diện của cậu vào trong tầm nhìn của mình, ngày hôm nay lại mời cậu làm bài tập cùng họ thì liệu có phải bất thường hay không?

"Chẳng phải hai cậu thân với Jisung và Seungmin hả...?"

Yongbok nhỏ giọng nói, vô thức đẩy gọng kính lên như một thói quen thường ngày. Sự nhút nhát và rụt rè trên lời câu hỏi vặn ngược lại khiến cậu sợ rằng mình sẽ làm đối phương bối rối. Chẳng ngờ, cậu ấy vẫn giữ lấy được nụ cười trên môi. Yonghoon vui vẻ trả lời:

"Vì giới hạn một nhóm chỉ có ba người thôi. Chúng mình không thể làm với Jisung mà bỏ lại Seungmin và ngược lại nè. Vì vậy, cậu đồng ý làm với tụi mình nha?"

Đôi mắt Yonghoon liền loé lên lấp láp những vì sao rạng rỡ. Ngay sau đó, Hyunjin cũng ngoảnh mặt về sau. Hai người cùng mong chờ vào câu trả lời của cậu.

Yongbok khẽ chuyển hướng nhìn về phía vì sao trong lòng của mình, cậu và anh thật sự đã chạm vào mắt nhau ngay khi ấy. Hyunjin không đưa ra một lời hối thúc nào vội vã, chỉ lặng lẽ đặt niềm hy vọng lên người cậu mà thôi. Một cảm giác bồi hồi làm đảo loạn nhịp tim nơi bên trái lồng ngực, Yongbok cố gắng che đậy đi hai bên gò má sớm đã dần ửng hồng. Suy cho cùng, cậu vẫn chẳng thể nào chiến thắng được trái tim trong lòng mình mãi. Và đó chính là khoảnh khắc cậu gật đầu lời ngỏ ý của Yonghoon, cũng như cho phép bản thân được chính thức ở bên anh trong những thời gian ít ỏi.

"Sáng mai bạn em sẽ đến nhà mình làm bài tập ạ."

Yongbok đã ngập ngừng thông báo cho anh trai mình ngay sau khi trở về nhà chiều hôm ấy. Lần đầu tiên làm điều này khiến cậu không tránh khỏi sự khó xử, vẫn là nên nói trước với Minho để chuẩn bị tiếp đón họ chu đáo hơn.

Trong khi đó, Minho dường như lại chẳng thể che giấu đi sự ngỡ ngàng trên gương mặt mình, không nghĩ rằng vào một ngày anh sẽ được nghe thấy từ "bạn" qua miệng của Yongbok. Sự bất ngờ cuối cùng cũng chuyển thành niềm hân hoan. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, xoa lấy đầu em trai mình cho đến khi mái tóc nó rối bù, vui vẻ nói rằng mình sẽ chuẩn bị điểm tâm cho những người bạn ấy.

Ngay trong tối hôm đó, Yongbok đã dọn dẹp lại căn phòng của mình sao cho thật gọn gàng. Cậu còn chuẩn bị đọc tài liệu từ trước để ngày mai buổi học nhóm sẽ được diễn ra suôn sẻ hơn. Cho đến khi đèn trong phòng được tắt ngóm và lên giường đi ngủ, Yongbok vẫn không ngừng tự khắc tủm tỉm mỉm cười. Trong tâm trí cậu liền vẽ ra những bức tranh của ngày mai khi cuối cùng cậu cũng được ngồi bên cạnh Hyunjin và trò chuyện với anh ấy. Khoảng thời gian ít ỏi của bọn họ ở bên nhau sẽ được Yongbok khắc ghi mãi sâu trong lòng mình.

Sáng hôm sau, Yongbok đã phải mất rất nhiều thời gian đứng trước gương để chọn một trang phục đẹp. Và rồi cậu lại tự cười chính bản thân mình vì hiện tại đang phản ứng như thể đang chuẩn bị đi hẹn hò với người ấy. Cuối cùng, Yongbok vẫn khoác lên cho mình một chiếc áo sweater rộng với hoạ tiết đơn giản. Vẫn là không nên khoa trương và mang lại sự thoải mái khi ở nhà thì hơn.

Tiếng chuông cửa bỗng chốc vang lên khiến tất cả mọi hoạt động của Yongbok trở nên hối hả và vụng về. Cậu vơ hết đống quần áo mình vừa bầy ra để nhét vào trong tủ, ngó nhìn bản thân trong gương và đẩy lại gọng kính lên sống mũi lần cuối. Sau đó Yongbok đã vội vã chạy xuống dưới để mở cửa tiếp đón hai vị khách đang chờ mình dưới nhà.

"Mời vào."

Cánh cửa được mở ra liền đón nhận một nụ cười dịu dàng trên môi của cậu ấy. Lặng lẽ đứng phía sau như để quan sát lại thế giới là Hyunjin cũng gật đầu chào cậu.

Nén lại cơn hồi hộp và sự quá kích đang dậy dàng mãnh liệt trong lòng mình, Yongbok bộc lộ ra bên ngoài là một thái độ bình lặng khi đưa hai người lên phòng ngủ và bắt đầu buổi học nhóm.

"Phòng Yongbok đẹp nhỉ."

Yonghoon đi xung quanh ngắm nghía và không ngừng cảm thán cậu. Trong khi đó Yongbok đã lén lút nhìn về phía Hyunjin để trông chờ vào thái độ của anh. Nhưng rồi Hyunjin chỉ cười và đưa ra những lời công nhận về lời khen của cậu ấy. Cả hai người bọn họ lại bất giác nói ra những câu chuyện mà Yongbok chẳng thể nào hiểu nổi.

Sự lạc lõng giữa mối quan hệ của hai người mau chóng được giải vây khi tiếng gõ cửa ngoài phòng được nhè nhẹ vang lên. Yongbok liền mở cửa ra vì biết rằng khi ấy Minho đã đến. Anh bước vào với ba cốc nước cam đặt trên khay, hân hoan nói với bạn của cậu rằng cứ tự nhiên như ở nhà.

Yongbok chưa bao giờ trông thấy anh trai mình vui vẻ như vậy. Minho là kiểu người sẽ không dễ dàng bộc lộ ra cảm xúc. Có vẻ anh đã rất vui khi lần đầu Yongbok dẫn bạn về nhà như bao cô cậu học sinh thiếu niên.

Sự im lặng trong căn phòng mau chóng được bao phủ khi cả ba bắt tay vào làm bài tập nhóm của mình. Âm thanh lạch cạch của tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lấp đầy cả không gian, đôi khi còn chen vào tiếng thuỷ tinh va chạm vào mặt bàn thật nhẹ khi ai đó cầm cốc lên uống nước.

Thi thoảng Yongbok vẫn lén lút ngó đầu qua máy tính để nhìn về người ngồi phía đối diện. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính chiếu hắt lên cả gương mặt của Hyunjin, hiện lên một dáng vẻ nghiêm túc và sắc lạnh khi anh tập trung gõ bàn phím, từng cử chỉ và đường nét lôi cuốn đều khiến trái tim trong lồng ngực Yongbok đập rộn ràng.

Xuyên suốt thời gian làm bài tập, khi không hiểu chuyện gì thì Hyunjin và Yonghoon sẽ quay sang hỏi bài nhau. Ngay từ đầu họ đã quen với việc đối phương đứng vị trí số một hiện lên trong tâm trí. Dẫu cho có tồn tại trong cùng một không gian thì dường như Yongbok cũng chẳng thể chen vào giữa hai người.

"Mình đi xuống lấy thêm nước cho các cậu nhé."

Cảm thấy sự tồn tại của bản thân như một điều thừa thãi, Yongbok đã chọn cách tạm thời rời đi để sắp xếp lại cảm xúc bộn bề trong lòng. Khoé môi cậu gượng ép nở lên một nụ cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt lại gợn lên một nỗi buồn sâu lắng. Chưa kịp chờ đợi câu trả lời của người đối diện đã ngay lập tức cầm khay nước rời đi.

"Mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thoả chứ?"

Minho lo lắng hỏi, khi trông thấy một dáng vẻ thất thần hiển hiện trên sắc mặt em trai của mình. Dòng nước cam từ miệng hộp vẫn luôn tuôn chảy xuống, nhưng từng mọi hành động của Yongbok đã bất giác ngưng lại tự bao giờ. Trong khoảnh khắc, câu hỏi của Minho như một chiếc chìa khoá đóng lại một chuyển động vận hành trong cơ thể, và mở ra thứ cảm xúc tủi cực đang dồn nén trong lòng cậu trực trào.

"Vẫn ổn ạ."

Ngay lập tức Yongbok đã thành công che đậy đi sự ủ dột và trầm lặng trên gương mặt mình. Cậu mỉm cười đáp, cùng lúc đó ba chiếc cốc đã được đổ đầy miệng nước cam.

Khi mang khay lên trước cửa phòng, Yongbok đã phải hít thở một hơi thật sâu để dậy dàng tinh thần trong người cậu lại. Yongbok tự nhủ bản thân không được bộc lộ ra vẻ buồn bã và sự ganh tị quá rõ. Dù sao, ngay từ đầu cậu cũng chẳng có quyền bon chen vào mối quan hệ gắn bó trên mức tình bạn này. Suy cho cùng Yongbok vẫn chỉ là người ngoài rìa thế giới của Hyunjin và Yonghoon mà thôi.

Trong khoảnh khắc toan vặn lấy tay nắm cửa, tiếng trò chuyện từ bên trong căn phòng đã vang dội vào màng nhĩ, khiến cho mọi hành động của Yongbok ngay sau đó chợt phải tạm dừng lại.

"Nhìn này."

Tiếng cười khẽ khẽ của Yonghoon cất lên, cùng với đó là âm giọng trầm ấm của Hyunjin tiếp lời.

"Gì vậy? Kiếm được cái kính ở đâu ra thế?"

"Mình lấy của thằng em trai mình đấy. Nó cứ học hành suốt nên sắp thành mọt sách đến nơi rồi."

"Ừ, thôi cất đi. Nhìn cậu đeo kính trông ngu ngốc không chịu được."

Và rồi, những tiếng cười và trò chuyện đằng sau lớp cánh cửa cứ vậy vang vọng lên khe khẽ, xa dần và hoàn toàn biến mất khỏi ngoài tai. Tất thảy mọi thứ dường như đã chôn chân cậu lại. Yongbok gỡ xuống chiếc kính dày cộm vốn luôn nằm trên sống mũi của mình, lặng lẽ nhìn lại nó khi cảm thấy dáng vẻ của bản thân trước giờ thật sự ngu ngốc, ánh mắt dần trở nên sâu lắng như mặt hồ phẳng lặng dưới một bầu trời mờ sương.

Lời nói ban nãy cất lên của Hyunjin đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Nhớ đến cái lần hai người từng có ánh nhìn trao nhau trong căn phòng y tế, Hyunjin còn ân cần dán lại chiếc kính đã bị gãy cho cậu. Hình ảnh kỷ niệm quá đỗi đẹp đẽ, khiến cho trái tim trong lòng Yongbok bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt âm thầm lan ra, và rồi trong tức khắc liền vỡ tan thành trăm mảnh.

Cậu sụt sịt mũi, cố gắng nén những dòng nước mắt quay trở lại, đeo kính lên và tỏ ra bản thân chưa bao giờ nghe thấy điều gì. Khi ấy, Yongbok đã bước chân vào cánh cửa, vụng về vùi lấp nỗi buồn bộn bề bằng một nụ cười rạng rỡ.

Khi ánh mặt trời đã dần ngả đỏ chiếu hắt vào căn phòng, cũng là khi bọn họ đã làm xong tất cả nội dung yêu cầu của bài tập. Yongbok đang chỉnh sửa lại căn lề văn bản lần cuối, trong khi Hyunjin đang gục mặt ngủ còn Yonghoon thì lơ đãng nhắn tin.

"Yongbok à, mình có việc nên về trước nhé."

Đột nhiên cậu lại nhỏ giọng nói, như sợ rằng sẽ làm Hyunjin thức dậy. Trong ánh nhìn vẫn còn ngơ ngác của Yongbok, người này đã nhẹ nhàng dọn đồ và rời đi.

Như thể Yonghoon đã có chuyện gì đó, lén lút trong một sự vội vàng, để lại Hyunjin vẫn đang li bì ngủ với căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hai người bọn họ.

Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, mọi giác quan thần kinh của Yongbok đều vô thức hướng đến người nơi phía trước. Tiếng tim đập thình thịch rộn rã như lấp đầy cả không gian. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền của Hyunjin khi ngủ cũng vô cùng đẹp đẽ, từng đường nét điển trai hoàn hảo như một bức tượng trắng được tạc.

Yongbok đã lấy hết mọi cam đảm được dành dụm từ ngày cậu biết yêu là gì, lặng lẽ chen vào trong lòng bàn tay anh mở hờ hững. Nhưng rồi điều mà Yongbok không thể nào ngờ được, đó là ngay sau ấy Hyunjin đã vô thức nắm lấy tay cậu sao cho thật chặt hơn.

Khẽ giật mình như một đứa trẻ vụng trộm bị phát giác, Yongbok hoảng loạn ngó đầu nhìn lại nét mặt lúc này của Hyunjin, ngón tay hiện tại đang được anh nắm gọn khiến cậu chẳng thể gỡ ra ngoài.

Liệu rằng Hyunjin vẫn đang ngủ say chứ?

Bao nhiêu suy nghĩ rối bời cứ thế ngổn ngang trong tâm trí cậu. Yongbok không thể nào giằng tay ra được nữa, nhưng cũng không nỡ phá vỡ đi giấc mơ của Hyunjin. Và rồi với hai bàn tay không xa rời, Yongbok đã chìm trong sự yên lặng như thế. Cậu âm thầm đưa mắt nhìn kí tự của Hyunjin vẫn đang yên vị nằm trên cánh cổ, suy nghĩ về những điều dạo gần đây đã xảy ra, từng ngón tay nhỏ bé cứ vô thức vân vê mu bàn tay anh nhẹ nhàng.

Nếu như Hyunjin chỉ hướng về vầng trăng sáng trong lòng, vậy thì chẳng phải cậu và anh sẽ không thể thực hiện sứ mệnh của tri kỷ hay sao? Vào một ngày nào đó, cả hai sẽ chết?

Đó chính là những điều Yongbok vẫn luôn suy nghĩ đến rối bời.

Khi Hwang Hyunjin mê man tỉnh dậy thì mười lăm phút ngắn ngủi đã lặng lẽ qua đi. Phản ứng đầu tiên vào lúc nhìn thấy mình đang nắm lấy tay Yongbok chính là Hyunjin đã vô thức rụt lại, chỉ biết bối rối và khó xử cất tiếng:

"Xin lỗi, mình tưởng rằng Yonghoon vẫn ở đây..."

À, thì ra anh nghĩ rằng sự hiện diện của cậu là Yonghoon nên mới nắm tay cậu vậy thôi.

Đêm hôm ấy chính là lần đầu tiên Yongbok nằm trong lòng của Minho và bật khóc nức nở, cùng với một trái tim đã vô tình bị anh vùi dập đến tan vỡ.

continue

  20062024

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip