𝒔𝒊𝒆𝒍𝒗𝒂𝒓𝒕𝒂𝒔
Đó chính là lí do Minho không vừa lòng Hyunjin một chút nào, dù rằng một khoảng thời gian dông dài đã lặng lẽ qua đi.
Cuối cùng Yongbok cũng có thể xuất viện sau tai nạn đêm hôm ấy. Là một người anh trai đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, chuyện sắp xếp đồ đạc và đón cậu về nhà cũng chỉ có một mình anh lo liệu hoàn toàn.
"Ngày mai em đừng vội đi làm thì hơn."
Khoác lấy tay Yongbok để dìu dắt cậu xuống sảnh, trong đầu anh vẫn le lói nghĩ rằng hay là bảo em mình chuyển làm đi nơi khác. Chuyện mỗi ngày phải gặp đi gặp lại một người mình chẳng hề muốn thấy như là một dạng tra tấn trái tim cậu khắc nghiệt.
"Em ổn rồi mà anh. Chưa đi làm được buổi nào mà đã nghỉ phép dài như thế cũng không nên."
Minho khẽ thở dài não nề, tên nhóc này vẫn cứng đầu như cái cách cậu mê muội theo đuổi một vì sao toả sáng. Dẫu cho khoảnh cách của cả hai có xa xôi diệu vợi, Yongbok vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của tinh tú chói lọi tâm tình cậu nơi trái tim.
Kể từ buổi chiều ngày hôm ấy, Yongbok chẳng còn trông thấy Hyunjin xuất hiện trước mặt của mình. Sự tuyệt vọng cùng cực bên trong tâm hồn khiến cậu chẳng còn mong muốn điều gì về Hyunjin nữa. Bức tường kiên cố cuối cùng mà cậu tạo dựng hoàn toàn đã bị anh phá bỏ. Dẫu vậy, bó hoa linh lan mà anh để lại vẫn được cậu mang trên tay.
Bởi vì linh lan là một tạo vật trong đoạn tình cảm đơn phương mà chỉ một mình cậu biết.
"Liệu có ổn không khi em vẫn làm chỗ này vậy? Tên kia là cấp trên của em đó?"
Minho cố gắng lần cuối, vẫn mong muốn có thể làm ý định trong đầu Yongbok thay đổi. Nhưng rồi thái độ chán chường của em trai mình đáp lại đã khiến anh hiểu được dù có thuyết phục thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Cậu nói, mình đi làm vì tiền chứ chắc chắn sẽ không đi làm vì anh ta.
"Vừa nhắc tên xong đã xuất hiện."
Chân mày khẽ cau lại, sắc mặt của Minho liền bộc lộ ra rõ ràng dáng vẻ không hề hân hoan cho lắm, kéo theo sau đó là một sự nảy sinh cảm xúc bực bội trong lòng. Bước chân của cả hai ngay sau đó đã dừng lại, việc trông thấy sự hiện diện bất ngờ của một người lại khiến Yongbok sững sờ và lặng thinh. Khi mà cậu chẳng hề ngờ rằng Hyunjin đang đứng trước mặt cậu ngay khi ấy.
"Mình có xe, để mình đón hai người về nhà."
Hyunjin bước đến và ngỏ lời, dường như vẫn muốn vớt vát niềm tin tưởng cuối cùng trong cõi lòng thương tổn của người kia. Nhưng rồi khi anh đưa tay ra với hàm ý muốn cầm đồ cho cậu, Yongbok đã vô tình phản xạ lùi lại và né tránh anh như thế.
Một bể trầm lặng nuốt chửng bầu không khí giữa ba người. Trơ mắt nhìn Yongbok đang nép gọn sau lưng của Minho, tựa như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và đang sợ sệt cả thế giới, mà thế giới trong mắt của Yongbok trước giờ vẫn luôn là một vì sao sáng ngời. Lòng Hyunjin chợt chùng xuống một nốt trầm sâu lắng, như bị ai đó khoét lỗ và để lại cả khoảng trống trơ trọi trong trái tim.
Đủ hiểu ngần ấy năm trôi qua, anh đã nhẫn tâm làm tổn thương cậu đến nhường nào.
Nhưng rồi Yongbok đã đồng ý lên xe của Hyunjin như níu lại chút lòng trắc ẩn cuối cùng. Hiển nhiên không phải là vị trí phó lái ngay bên cạnh. Dẫu cho Hyunjin đã chủ động mở cửa nhưng cậu lại chọn cách ngồi ghế đằng sau, cũng như là giữ khoảng cách để mình không được sa chân vào mối quan hệ này nữa.
Xuyên suốt quãng đường dài đằng đẵng trở về nhà, trong không gian xe ba người chỉ còn để lại một khoảng trống im ắng, cùng với âm thanh phả ra hơi lạnh mát rượi của điều hoà trên xe. Đôi khi, Hyunjin vẫn âm thầm đưa mắt nhìn hình ảnh Yongbok phản chiếu qua gương chiếu hậu. Nhìn được rõ ràng nỗi buồn hiện trong đôi mắt vẫn đang lẳng lặng quan sát guồng quay hối hả của thế giới. Yongbok dựa nhẹ đầu vào cánh cửa, trong sự di chuyển tốc độ của ô tô, nắng cứ liên tục lướt qua và đậu lại trên đôi gò má của cậu, chói rọi rạng ngời những đốm tàn nhang xinh đẹp như một biển trời sao sáng. Hình ảnh hoàn hảo như một bức tranh nhưng lại mang một vẻ đẹp trầm lặng khiến anh đau đến xé lòng.
Bọn họ đã không nói ra lời nào với nhau, kể cả một lời tạm biệt.
Cánh cửa đã được khép lại khi Yongbok là người đầu tiên bước thẳng vào nhà, âm thanh cạch nhẹ vang lên như một chiếc đinh ghim vào lòng anh mạnh mẽ.
Sân vườn lúc này chỉ còn lại Hyunjin và người anh trai cũng chẳng hề mấy thiện cảm với anh. Đôi mắt của Minho xuyên suốt từ đầu đến giờ đều hiện lên dáng vẻ kiên định và dè chừng. Mi mắt khẽ thu hẹp lại, một cách tàn nhẫn, cuối cùng Minho cũng nói thẳng ra:
"Hy vọng từ mai Yongbok đi làm, cậu đừng làm phiền em ấy nữa."
Vì lời cảnh báo này mà nét mặt Hyunjin liền chợt tối đi. Vẫn là đôi mắt hẹp dài cùng với góc cạnh sắc bén, có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo khiến cho đối phương phải sởn gai ốc bất cứ lúc nào. Nhưng một điều không may mắn rằng, đối tượng trước mắt ngay bây giờ lại là Lee Minho.
"Em trai tôi không phải là người thay thế. Cậu nên quay trở về với cái người xứng tầm với mình đi."
Sự kiên định qua những câu nói được tuôn ra từ đầu lưỡi, Minho khoanh tay và tiếp tục cất lời. Dẫu vậy, lời cảnh báo này dường như lại chẳng lay động được chút nào bức tường kiên cố trong lòng của Hyunjin, khi mà âm giọng trầm đặc không cao của anh chỉ bình bình đáp:
"Nếu như tôi nói không thì sao?"
"Để yên cho cái mặt đẹp trai của cậu là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi."
Vì niềm hạnh phúc của em, Minho sẽ sẵn sàng làm tất cả.
Sự điềm tĩnh để lại trong câu nói cuối cùng trước khi anh quay lưng và rời đi. Nhưng rồi, điều ngay sau đó Hyunjin cất ra đã chợt đóng băng tất cả hành động của anh lại.
"Kể cả khi tôi có là tri kỷ của cậu ấy?"
Bàn tay dừng lại nơi tay nắm cửa, ánh mắt Minho khẽ dao động nhẹ, trong lòng liền cuộn trào lên những cơn sóng lo âu khiến tâm trí anh rối bời. Minho gắng gượng che đậy đi sự lay chuyển trong lý trí, tỏ ra một cách bình tĩnh mà chính thức quay lưng lại đối diện với Hyunjin.
"Ý cậu là gì?"
Minho làm sao có thể nào quên được đêm buồn bã của sáu năm về trước ấy, từng tiếng khóc nghẹn ngào của Yongbok vang lên dường như có thể khiến trái tim cõi lòng anh bị xé toạc. Đó là lần đầu tiên, em trai anh đã rũ bỏ hết sức chịu đựng của một bức tường kiên cố, nước mắt chảy lăn dài cùng với bao nhiêu tâm tình cậu dành cho một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Hyunjin chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt Minho đó lại là một nụ cười ẩn ý mang đầy trêu ngươi và thách thức. Một lời nhẹ tênh thoát ra từ miệng của anh:
"Anh có sẵn sàng để cho em trai mình chết không?"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí giữa cả hai vốn đang ngột ngạt nay càng trở nên căng thẳng. Minho chết lặng, đôi mắt đỏ au có thể tứa ra tơ máu, toàn thân bắt đầu run lên khi sự căm phẫn và tức giận bùng lên trong lòng của anh.
"Thời hạn của chúng tôi là trước năm hai mươi lăm tuổi."
Chỉ còn một vài tháng nữa, Hyunjin sẽ bước sang tuổi hai lăm.
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng dưới ngọn đồi hoa linh lan và cơn mưa đầu mùa hạ. Hyunjin đã từng mãi mãi chờ đợi vào một người, với sự tuyệt vọng tận cùng như mây đen vần vũ trên bầu trời xám xịt của ngày hôm ấy. Nỗi đau như cơn thuỷ triều cuốn lấy buồng phổi trong anh, từng hơi thở lạnh phả ra dưới làn mưa rào ồn ã.
Năm ấy, Yongbok đã từng dứt khoát gác bỏ tình yêu và một trái tim tổn thương để lại quê nhà, đem theo hoài bão và niềm hy vọng bước chân đến nơi xa xôi xứ Úc. Mà cậu chẳng hề biết rằng, có người vẫn luôn chờ đợi bóng hình của cậu xuất hiện dưới nơi ngọn đồi linh lan.
Hyunjin biết bản thân đã vô tình làm tổn thương cậu rất nhiều lần. Mỗi năm trong các buổi gặp lại những người bạn xưa cũ, Hyunjin luôn có mặt với niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể trông thấy một sự hiện diện của cậu. Nhưng rồi thời gian vẫn cứ hối hả trôi qua, Yongbok thật sự đã như một bóng ma khi cậu biến mất tăm khỏi thế giới. Để lại đoạn tình cảm chỉ có cả hai người biết kéo dài đến khi bọn họ trưởng thành.
Thật vui vì được gặp lại cậu.
Đó chính là một lớp mặt nạ hoàn hảo khi anh đã thành công che đậy niềm hạnh phúc tột độ dưới một bề ngoài trầm lắng, khi mà cuối cùng Yongbok cũng quay trở về và đang hiện hữu rõ rệt dưới đôi mắt của anh. Ánh sáng hy vọng cứ vậy le lói thêm một lần nữa.
Sáng ngày hôm sau khi có mặt tại nơi văn phòng làm việc, Hyunjin đã rất ngang nhiên bước qua và để lại trên bàn của cậu một cốc cà phê còn nóng.
Yongbok sững người, thao tác nghiêm túc làm việc tạm thời bị cậu dừng lại tất thảy, trầm lặng đưa mắt nhìn cốc cà phê và rồi dần dần ngoảnh sang nhìn Hwang Hyunjin đã ngồi vào chỗ. Nét mặt của anh vẫn luôn điềm tĩnh, từng mọi hoạt động làm việc vận hành như thể chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng sự quan tâm ấm áp này lại khiến lòng cậu chùng xuống một khoảng lặng, tâm trí loạn xạ như một nắm tơ bị ai đó ra tay vơ rối. Và rồi, Yongbok chỉ biết não nề thở dài một hơi.
Trong khi đó, hành động bất thường này đã thành công dấy lên bao sự bất ngờ và sửng sốt cho những nhân viên đang có mặt tại văn phòng. Trưởng phòng của bọn họ lại đang quan tâm đến một nhân viên mới vào làm việc trong buổi đầu tiên. Một sự im ắng trong không gian cứ vậy hoàn toàn bao phủ, mọi người lẳng lặng giao tiếp với nhau bằng những nét mặt méo mó, dường như vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra.
Ngày đầu tiên đi làm ở chi nhánh mới đối với Yongbok, như là một tảng đá nặng đè lên đầu. Mệt mỏi nhìn đống giấy tờ tài liệu được xếp thành núi chiếm hết diện tích trên bàn làm việc, Yongbok có thể đoán được kết cục tối nay của cậu sẽ diễn ra sao.
Chỉ có tên ngốc mới không nhận ra cậu đang bị mọi người đùn đẩy công việc cho mình.
Sắn tay áo lên và đeo lại mắt kính, Yongbok cố gắng vực dậy tinh thần và bắt tay xử lý từng tài liệu một. Cốc cà phê anh để lại sáng nay cậu cũng không muốn đụng đến, vì vậy cà phê đã nguội lạnh đi theo thời gian, trong khi dung tích của nước vẫn không thay đổi chút nào.
Yongbok đã chọn cách phớt lờ ánh nhìn của ai kia vẫn luôn dõi mắt theo mình từ giây phút đầu tiên người nọ bước vào cánh cửa. Trên công ty, cậu muốn hạn chế tiếp xúc với anh sao cho ít nhất. Thậm chí Yongbok còn có ý định sẽ vờ như chưa từng quen Hyunjin. Nhưng rồi trưởng phòng của bọn họ đã phá tan đi mọi suy nghĩ ấy khi anh đã ngang nhiên đến bên và quan tâm cậu rõ ràng.
Lượng công việc trong ngày đầu tiên đi làm của Yongbok nhiều đến nỗi, khung giờ hành chính đã trôi qua rất lâu nhưng cậu vẫn phải cắm đầu vào làm việc. Bầu trời phía bên ngoài cửa kính đã nhá nhem tối và người người trong văn phòng cứ vậy mà thưa dần.
Sự tập trung dâng cao đến đỉnh điểm khiến Yongbok cứ vậy mải mê làm cho đến khi thiếp đi. Đôi mắt bình yên khẽ nhắm nghiền như thể đã từ lâu cậu không hề cho mình một giấc ngủ ngon giấc. Đó là cơn mộng mị kéo dài sau khoảng thời gian căng thẳng chỉ miên man làm việc.
Khi Yongbok giật mình mở mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã đỉnh điểm tầm mười một giờ tối. Đập vào mắt cậu ngay khi ấy lại là Hwang Hyunjin đã luôn ngồi cạnh ngắm nhìn cậu ngủ từ lâu.
"Xin lỗi nha, nhìn cậu ngủ ngon quá mình không nỡ gọi dậy."
Hyunjin khẽ bật cười, đưa ngón tay lau đi dòng nước dãi đã khô thành vết trên khoé môi của cậu.
Sự đụng chạm đột ngột này lại khiến cơn hoảng loạn bắt đầu ngập tràn trong tâm trí và kiểm soát mọi cơ thể của Yongbok. Trong tức khắc, cậu bối rối liền lùi lại phía sau, khiến toàn thân loạng choạng mà suýt ngã vì va phải chân ghế. Đầu óc lại như một mớ bòng bong chưa kịp định hình lại tinh thần.
"Chết rồi, công việc của mình..."
Vô tình nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình vẫn đang làm dở, Yongbok bất lực rền rĩ la lên. Dường như nỗi sợ hãi này còn lớn hơn việc phải đối mặt với Hyunjin khiến cậu đã hoàn toàn quên đi mọi điều trước đó. Lúc này, Yongbok chỉ biết khóc thầm trong lòng vì lượng việc trong ngày đã nhiều mà cậu còn dám ngủ quên. Hiện tại cũng đã mười một giờ đêm, có lẽ cậu sẽ phải tăng ca thức trắng ở văn phòng mất.
"Mình đã làm xong hết rồi."
Hyunjin ngả lưng xuống ghế và đưa một tệp tài liệu ra cho cậu, như thể muốn chứng minh lời nói của mình.
Yongbok tròn xoe mắt, đón lấy món đồ trên tay của Hyunjin và lật đi lật lại từng trang. Một vẻ ngỡ ngàng hiện lên rõ rệt trên gương mặt cậu, khi mà từng mọi con số dữ liệu được xử lý rất chính xác. Cuối cùng, Yongbok mới chậm rãi dời mắt mà chuyển sang nhìn Hyunjin, một nụ cười kiêu hãnh kéo lên khiến vẻ đẹp chững chạc và trưởng thành ấy càng thu hút lòng người. Nhưng rồi sự nghiêm nghị đã quay trở lại khi anh tiếp tục cất giọng nói:
"Cậu biết bọn họ đang cố tình làm khó dễ cậu mà."
Ma cũ bắt nạt ma mới là điều thường xuyên xảy ra, và ngày hôm nay Yongbok đã không may mắn khi phải dính vào điều đó.
"Mình biết."
Yongbok ngoảnh đầu đi, không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa liền thu dọn đồ để trở về nhà.
"Đêm rồi, để mình đưa cậu về."
"Khỏi đi."
Yongbok nhẹ giọng từ chối, thế nhưng đối với Hyunjin đó lại là một lời lạnh lùng từ cõi băng giá xa xôi làm tê tái cả trái tim mình. Nét mặt trên người anh lại trầm xuống, trong một sự lặng thinh chỉ biết trơ mắt nhìn Yongbok đang tiếp tục thu dọn đồ đạc. Có vẻ, cơn tức giận của cậu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Yongbok đã dứt khoát rời đi, nhưng rồi Hyunjin đã trở thành một cái đuôi theo chân cậu sau đó. Khẽ liếc nhìn người kia đứng cạnh khi cánh cửa thang máy khép lại, cậu tự thuyết phục bản thân rằng Hyunjin chỉ cùng đường xuống sảnh với cậu mà thôi.
Sự yên ắng cùng với không gian nhỏ hẹp trong thang máy lại làm Yongbok căng thẳng, cậu chỉ biết dán mắt vào từng con số điện tử màu đỏ đang nhỏ dần nhỏ dần, trong lòng thầm hy vọng rằng thang máy hãy đi nhanh hơn nữa.
"Yongbok à."
Hyunjin nhẹ giọng cất tiếng gọi, một sự ủ dột bao phủ lên từng câu chữ. Và rồi Yongbok thở dài não nề, chỉ ừ một tiếng cho có lệ.
"Cậu biết tri kỷ của mình là ai mà phải không?"
Lời nói vừa dứt, trong khoảnh khắc, trái tim cậu giật thót như thể có ai đó thắt chặt. Cho đến tận bấy giờ Yongbok mới chính thức đưa mắt nhìn lên Hyunjin, hiển nhiên bằng tất thảy sự chột dạ và ngỡ ngàng bộc lộ ra gương mặt.
Có vẻ như, cuối cùng Hyunjin đã biết được tất cả.
Cửa thang máy mở ra. Như nắm được cơ hội chạy thoát, Yongbok ngay lập tức sau đó đã sải rộng bước chân rời đi, tựa cái cách cậu đã từng trốn chạy hiện thực của sáu năm về trước. Nhưng rồi ra khỏi ngoài công ty chưa được vài bước chân, Hyunjin đã mau chóng đuổi kịp và nắm chặt lấy tay cậu.
"Yongbok, hãy nói cho mình biết."
Mong muốn níu lại chút hy vọng le lói về phía mình, giọng anh chua chát cất lên, lòng quằn quại đau đớn vì nhận ra đối phương chưa bao giờ nói gì với anh cả. Kể cả trong quá khứ hay thời điểm của hiện tại, Yongbok vẫn luôn sống khép kín và giữ lại tình cảm trong riêng mình. Nhưng rồi đáp lại sự cố chấp ấy lại là những cái giằng co và cự tuyệt của người kia.
"Bỏ mình ra."
Yongbok yếu ớt nói, âm thanh từ cuống cổ họng cất lên run rẩy như sắp sửa vỡ oà.
"Nói đi, mình là tri kỷ của cậu mà phải không?"
Bốp!
Đột nhiên, một cú đấm từ đâu đó đến, hạ mạnh mẽ xuống gò má của Hyunjin khiến anh loạng choạng.
"Chris!!"
「 continue 」
「 23062024」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip