𝒗𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍𝒂𝒈𝒏𝒊𝒂

Bó hoa linh lan mà Hyunjin cầm trên tay đã khơi gợi trong lòng Yongbok bao nhiêu niềm kỷ niệm. Ký ức miên man về thời trung học chợt như một dòng nước chảy, ồ ạt và mãnh liệt tuôn trào trở về tâm trí của một chàng thiếu niên.

Không như nhân vật chính nào ngồi cuối lớp và bên cạnh là khung cửa sổ với hoa anh đào ngợp bầu trời, Yongbok chỉ đơn giản là một người với vị trí ngồi bình thường giữa lớp học mà thôi. Chiếc kính ngày ấy mà cậu luôn đeo thường mang hình bóng của cậu học sinh trầm lặng và rất ít nói. Đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộm như hai cửa sổ rộng lớn mở ra thế giới riêng tư của mình.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ra chơi, Yongbok thường xuyên đắm chìm trong những câu chữ, tìm kiếm một khoảng bình yên và niềm an ủi nơi những trang sách lật mòn. Lọt thỏm trong một không gian tràn đầy âm thanh cười đùa và tiếng trò chuyện của những người bạn trong lớp, sự trầm lặng của cậu như một cơn mưa giữa những ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ. Mãi luôn lặng lẽ, với sự hiện diện mờ nhạt trong mắt mọi người.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, người ngồi phía trước Yongbok lại luôn toả ra rạng rỡ như một vì sao sáng. Gương mặt của Hwang Hyunjin từ thuở mới tròn mười tám đã mang vẻ đẹp đến nao lòng người. Sở hữu đôi mắt hẹp dài và một bờ môi quyến rũ, cùng với dáng vẻ cao ráo và luôn toả ra khí chất nổi trội.

Không chỉ là người thân thiện và tinh tế với những bạn học xung quanh, Hyunjin còn là một vận động viên bóng đá tài giỏi, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Tất thảy mọi thứ về anh hoàn hảo như một kiệt tác của người nghệ nhân nào đó đục đẽo bằng cả trái tim của mình.

Hyunjin tốt bụng với tất cả mọi người, kể cả đối với Yongbok.
Thế nhưng dù là bạn học, mối quan hệ của họ chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao vài câu. Đôi khi anh sẽ quay về phía sau mượn cậu cục tẩy, hay là hỏi lại bài giảng vẫn còn cảm thấy khó hiểu từ trước. Chung quy lại, chủ đề những gì bọn họ nói đến chỉ là những điều vô cùng khô khan. Nhưng rồi bằng cảm xúc đơn thuần của một tình bạn, Yongbok không thể phủ nhận rằng Hwang Hyunjin là một ngôi sao sáng. Sự quan tâm và tinh tế của anh đã khiến một người sống khép kín như cậu cũng luôn cảm thấy dịu dàng.

"Coi chừng!"

Tiếng la vừa vang lớn, bất chợt Yongbok liền ăn trọn một quả bóng rổ vào thẳng mặt.

Âm thanh va chạm kêu lên như một xiềng xích khoá chặt tất thảy mọi tiếng cười đùa. Trong sự hoảng hốt và kinh ngạc, tất cả mọi người đều cùng sững sờ hướng mắt về một trung tâm, sự việc diễn ra quá nhanh khiến họ không khỏi cứng nhắc. Bức tường tĩnh lặng cứ kéo dài mãi cho đến khi quả bóng từ khuôn mặt của Yongbok rơi ra và đập đàn hồi liên tục dưới sàn nhà.

Vì tai nạn bất chợt này mà chiếc kính dày cộm của Yongbok đã trở nên méo mó, trên mặt phẳng một bên lớp kính trong suốt còn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Và rồi lớp học bắt đầu tràn đầy những tiếng cười nhạo. Người bạn ban nãy vô ý ném bóng vào mặt cậu cũng cố gắng nhịn cười mà nói ra lời xin lỗi.

Bị chôn lại trong âm thanh giễu cợt của những người xung quanh, họ cười mà không hề nhận ra rằng, Yongbok đang cúi mặt ôm lấy sống mũi mình trong một sự đau đớn, một vài giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra kẽ ngón tay và hạ thân tí tách xuống trang giấy trắng của cậu.

Cách Yongbok rời đi ngay sau khi trở thành trung tâm của trò đùa cũng vô cùng lặng lẽ.

Bước ra ngoài cánh cửa, Yongbok chẳng thể nào ngờ được mình sẽ lại tiếp tục va phải vào Hyunjin, người nãy giờ không hề có mặt ở trong lớp. Nhưng rồi sự hổ thẹn đã lấp đầy cả tâm trí, khiến cho Yongbok chỉ biết ôm mũi và vội vã lách qua người anh trong một sự bẽ bàng.

Hyunjin là người duy nhất trong lớp học không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ đưa một ánh mắt ngơ ngác nhìn tấm lưng nhỏ bé kia bước đi những bước chân vội vã giữa một hành lang dài tưởng chừng như vô hạn. Căn phòng đằng sau lớp cánh cửa vẫn không ngừng vang vọng tiếng cười lớn. Và khi Hyunjin trầm lặng nhìn xuống dưới, bất chợt nhận ra một vài vết máu chưa khô đã vương lại trên áo đồng phục của anh, một cảm giác bứt rứt và khó chịu trong lòng liền bắt đầu cuộn trào.

Nơi bên kia trong căn phòng nồng nàn thuốc sát trùng của y tế, một vài mẩu giấy trắng nhuốm máu giờ đây đã được ai đó cẩn trọng gói ghém lại. Dường như Yongbok vẫn không khỏi vật vã chịu đựng cơn đau nhức lan toả bên trong nơi sống mũi, máu lại không ngừng ồ ạt tuôn chảy ra dù cậu đã thay giấy rất nhiều lần.

Thế nhưng cho dù tai nạn này có đau đớn đến nhường nào, cậu lại để ý đến việc bản thân không khỏi cảm thấy hổ thẹn và bẽ bàng nhiều hơn. Là một người sống mờ nhạt không muốn tạo ra sự chú ý, việc trở thành trò đùa của lớp học lại là một điều cậu không thể chấp nhận nổi.

Âm thanh cánh cửa đột nhiên mở rầm ra đã khiến Yongbok không khỏi giật thót người. Bởi vì chiếc kính bị gãy gọng, nên Yongbok đã phải vật vã nheo mắt lại nhìn về người nào đó xuất hiện trong căn phòng ngay khi ấy. Đó là một bóng hình cao ráo với mái tóc dài màu vàng, mơ màng hiện qua làn sương của tầm mắt và ngày càng rõ rệt dần khi đối phương thu hẹp khoảnh cách lại.

Vào thời điểm người kia quỳ nửa gối xuống trước mắt cậu, gương mặt dịu dàng và điển trai của Hyunjin liền trở thành trung tâm hiện hữu trong ánh nhìn của Yongbok.

Nhưng rồi Hyunjin lại chẳng nói gì hết, chỉ lẳng lặng đưa tay mơn trớn lấy sống mũi cậu đang bị bịt kín bởi hai cuộn giấy để ngăn máu không còn tràn ra ngoài. Là vì Hyunjin muốn thay cậu kiểm tra xem vết thương liệu có quá nghiêm trọng khi mà máu mũi vẫn không ngừng tuôn chảy ra ròng rã. Như thể sợ rằng sẽ mang đến cho cậu những nỗi đau nên từng hành động vuốt ve lại trở nên thật ân cần và nhẹ nhàng.

Bức tường yên ắng lấp đầy khoảng cách giữa cả hai đã khiến hơi thở trong buồng phổi Yongbok nghẹn lại, ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn sự quan tâm và lo lắng của Hyunjin dành dụm cho riêng mình ngay khi ấy. Lặng lẽ nhìn anh bắt đầu ngồi sang bên và với lấy chiếc kính đã không còn vẹn toàn, một cách cẩn trọng và tỉ mỉ dùng băng dán hàn gắn lại nơi gọng kính đã bị rụng rời đi.

"Cậu dùng tạm nhé."

Hwang Hyunjin cười nhẹ khi đặt lại chiếc kính lên sống mũi của cậu. Đôi mắt dịu dàng cùng với một giọng nói tràn đầy sự ấm áp.

Và rồi trong giây phút ấy, thời gian xung quanh giữa cả hai như thể vừa ngưng lại, ngẩn ngơ nhìn một nụ cười dịu dàng loé lên dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Từng chút từng chút một ánh dương ngả vàng trải dài qua khung cửa sổ, vụn vỡ đổ tràn lên nửa gương mặt tuyệt trần của Hwang Hyunjin. Nắng làm cho mắt anh trở nên thật trong vắt, như một làn nước mùa thu dịu êm chảy qua mơn trớn lên mọi vạn vật.

Yongbok cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình hình như vừa hẫng một nhịp, và rồi ngày càng đập mạnh, gấp gáp nhanh hơn. Hyunjin là người duy nhất trong lớp đối xử với cậu nhẹ nhàng, để lại trong lòng một người nội tâm như cậu một thứ xúc cảm ấm áp.

Hai bên gò má dần dần xuất hiện một lớp ửng hồng nhàn nhạt. Và đó chính là khoảnh khắc đầu tiên, Yongbok nhận ra mình đã sa chân vào lưới tình của một vì sao sáng.

"Đứa nào làm?"

Mặt Minho đanh lại khi trông thấy thằng em trai của mình vác về một gương mặt thê thảm. Đôi khi đây chính là điều anh luôn nghĩ ngợi. Yongbok không hề có bạn ở trên lớp, chưa từng đi chơi với ai sau mỗi giờ tan học mà chỉ lẳng lặng về nhà. Từ trước đến nay, Minho chưa từng trông thấy một người bạn nào bên cạnh cậu cả. Mặt trời của anh là người sống vô cùng khép kín, mỗi ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng của mình, say mê với những câu chữ trong từng quyển sách có sự lưu dấu của thời gian.

Việc cậu không có bạn như vậy, liệu có phải vì Yongbok bị bắt nạt ở trên trường hay không?

Thế nhưng đáp lại câu hỏi cùng thái độ nghiêm khắc đó, Yongbok chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cậu ngập ngừng một hồi lâu, rồi nhẹ giọng lên tiếng:

"Em bị bóng đập vào mặt thôi ạ."

Tình cảm sâu đậm của anh trai dành cho mình là một điều mà Yongbok không thể nào phủ nhận. Trước đây cậu nghĩ rằng, thế giới của riêng cậu chỉ vỏn vẹn Lee Minho cùng ba con mèo nhỏ. Không có bạn trên lớp cũng chẳng vấn đề gì hết, trở về nhà được anh chăm sóc và bao bọc cũng quá đủ với cậu rồi.

Cho đến khi Hwang Hyunjin để lại trong lòng Yongbok sự rung động đầu đời. Khi ấy cậu mới biết được rằng thì ra ngoài kia thế gian vẫn có những điều đẹp đẽ như thế.

Đôi khi, Minho vẫn vu vơ hỏi Yongbok về dấu hiệu của tri kỷ. Em trai anh đã bước sang tuổi mười bảy rồi, một độ tuổi mà con người bắt đầu nhận được những ký tự để tìm kiếm bạn đời của bản thân. Và trong mỗi một lần hai anh em trò chuyện, Yongbok sẽ hiếu kỳ hỏi Minho vô vàn rất nhiều thứ.

Ví dụ như thể, xác suất để trở thành tri kỷ của một người mình yêu là bao nhiêu phần trăm.

Nhưng rồi câu trả lời của Minho dường như lại không thể an ủi được phần nào tình cảm trong lòng cậu khi ấy. Anh nói, khi vận mệnh đã liên kết sợi dây cho hai con người lại, thì ắt hẳn cả hai vốn đã thuộc về nhau từ giây phút ban đầu.

"Thế nhưng không chỉ đơn thuần là nhận được ra nhau đâu. Mỗi một đôi tri kỷ sẽ có sứ mệnh của riêng mình. Tuỳ thuộc vào việc cả hai liệu có nguyện ý cùng nhau thực hiện nó."

Thông tin được Minho ân cần lí giải ra đã giúp Yongbok hiểu thêm nhiều hơn về những vấn đề này. Và rồi Yongbok thủ thỉ hỏi lại:

"Nếu như cả hai không thể hoàn thành sứ mệnh trước thời hạn thì sao ạ?"

"Thì cả hai sẽ chết."

Thì ra, cái thứ gọi là mối liên kết sâu đậm này cũng mang lại mặt trái đầy chết người. Yongbok hơi run sợ, khẽ nuốt ực một tiếng. Thời điểm đó, cậu chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng muốn Hyunjin trở thành tri kỷ của đời mình mà thôi.

Vào ngày Yongbok nhận được ký tự đặc biệt ở trên nơi cánh cổ, là một ngày mùa hè oi ả với ánh mặt trời nghiệt ngã có thể thiêu đốt đi mọi vạn vật thế gian.

Lớp cậu đang phải trải qua một tiết thể dục dưới nơi sân trường nóng bức. Dường như vòm cây xanh rợp cũng không thể xoa dịu đi cái nắng gắt gao làm hoa mắt cả con người.

Một tiếng tuýt còi kêu rít lên, thầy giáo lúc này ra lệnh cả lớp bắt đầu chạy bền một vòng sân trường rộng lớn. Trái ngược hoàn toàn với Hwang Hyunjin là một người yêu thích thể thao và luôn tràn đầy năng lượng, Yongbok lại là kiểu người chán ghét với những tiết học yêu cầu hoạt động thể chất như thế.

Dưới ánh mặt trời nghiệt ngã, từng bước chạy chậm chạp như lê gót của Yongbok dường như lại khiến thầy giáo không hài lòng được nổi. Mồ hôi đầm đìa làm ướt đẫm cả vầng trán, chảy dài từ hai thái dương và nhỏ giọt xuống cằm của cậu. Lúc này, tiếng thầy giáo giục chạy nhanh vẫn luôn vang vọng bên tai, cùng với ánh dương gay gắt toả rực trên đỉnh đầu lại khiến Yongbok hoa mắt.

Nơi tầm nhìn trước mắt cậu là một Hwang Hyunjin đang chạy. Anh chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi Yongbok vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp được bóng hình ấy.

Một cảm giác khó chịu và đau nhức bất chợt xuất hiện nơi bên cánh cổ. Yongbok nghĩ, có lẽ do trời khắc nghiệt nên cậu đã bị cảm nắng, toàn thân mỗi lúc rã rời, cơn đau từ phía cánh cổ thì lại ngày càng lan toả và làm tê liệt tất cả giác quan bên trong người cậu giờ đây.

Đột nhiên, hình ảnh Hyunjin đang chạy trước mắt cậu chợt ngã sõng soài xuống đất. Anh nằm bất động, không hề mang một dấu hiệu tỉnh lại. Cảnh tượng ngay sau đó là những tiếng thét vang lên, mọi người đều hoảng hốt xúm lại vây quanh anh và không ngừng gọi lên cái tên thân thuộc ấy.

Ngay lập tức sau đó, tầm nhìn của Yongbok cũng mau chóng mờ đi, đôi chân như mất hết cảm giác mà ngã quỵ xuống đất, hơi thở liền ngắt quãng khi cả toàn thân tê liệt.

Nơi sân trường rộng lớn dưới ánh mặt trời rạng ngời, một cảnh tượng không ngờ đã đột ngột diễn ra, dấy lên cho bao nhiêu học sinh không khỏi sửng sốt và hoảng loạn, khi mà trong lớp giờ đây có tới hai người cùng ngất tại một khoảnh khắc.

Khi Lee Yongbok vật vã mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời ngoài khung cửa sổ đã nhuốm đỏ một màu tráng lệ. Cậu mơ màng nhận ra bản thân đang nằm yên vị trên một chiếc đệm êm ái, xung quanh là không gian yên ắng quen thuộc từ phòng y tế của trường.

Ngay nơi giường bệnh bên cạnh, một Hwang Hyunjin vẫn đang li bì chìm trong giấc ngủ chợt khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trên gương mặt Yongbok cuối cùng cũng giãn ra, cơn đau nhức nơi cánh cổ giờ đây cũng vơi đi được phần nào.

Cho đến khi Yongbok với tay tìm lấy kính và đeo nó lên cho mình, mọi khung cảnh xung quanh cậu bỗng chốc được trở nên thật rõ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi sự chú ý của Yongbok đều dồn về phía người đang nằm bên kia, nơi một kí tự "Y" in đậm trên cổ anh đã xuất hiện từ bao giờ.

Dường như Yongbok đã không khỏi bất ngờ vì cảnh tượng ấy, hơi thở nơi buồng phổi cứ thế ngưng đọng lại, đôi mắt khẽ dao động khi nhận ra đó là dấu hiệu tri kỷ của Hyunjin.

Trong vô thức, Yongbok đưa tay sờ soạng lên cổ mình. Việc Hyunjin được vận mệnh ban tặng chữ "Y" lại khiến hy vọng trong lòng cậu le lói. Trong sự hối hả, Yongbok đã dùng phần mềm chụp ảnh của điện thoại để soi xem liệu kí tự đã xuất hiện. Và đó hẳn là một món quà tuyệt vời khi nơi ấy sớm đã hiển hiện một chữ cái "H".

Điều vậy có nghĩa rằng Hyunjin chính là tri kỷ của cậu có phải không?

Nơi trái tim trong cậu liền như một vườn hoa xinh đẹp nở rộ bao nhiêu niềm vui và tột cùng sự hạnh phúc. Dường như Yongbok đã không thể nào kiềm nén mà bất giác tủm tỉm mỉm cười.

Bởi vì trong thế gian này, Hyunjin chính là tri kỷ của cậu, và cậu chính là tri kỷ của Hyunjin.

Và rồi trong khoảnh khắc, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Bước vào trong căn phòng là ba người bạn mà Yongbok luôn trông thấy Hyunjin đi bên cạnh hằng ngày. Âm thanh cửa vang lớn cũng khiến anh mê man mở mắt dậy.

"Này Hwang Hyunjin, số cậu lớn thật đấy."

"Tưởng nghẻo thật chứ đùa."

Căn phòng y tế bao trùm một bầu không gian yên lặng liền dần xuất hiện những tiếng cười đùa giòn giã bên tai. Jisung và Seungmin vẫn đang không ngừng trêu việc bạn mình đang chạy mà ngất lăn ra đất, Hyunjin dù mệt mỏi nằm trên giường cũng không chịu thua mà đấu đá cãi ngang lại. Và Yongbok chính là một người ngoài xa lạ lặng lẽ nhìn họ vui vẻ bên nhau lúc này.

"Cậu không sao là tốt rồi."

Chẳng phải thốt ra những lời bông đùa như hai người còn lại, người sau cùng lên tiếng đã nhìn Hwang Hyunjin với thứ ánh mắt tình cảm đong đầy, nụ cười dịu dàng như một vầng nguyệt loé lên nổi bật giữa những người bạn hân hoan.

"Ừ..."

Và Hyunjin khẽ cất giọng nói khi vô thức nhoẻn miệng lên cười nhẹ, đưa tay ra xoa lấy mai tóc tối màu vốn luôn mềm mại của đối phương. Một cái nhìn giao nhau như thể thế giới chỉ còn lại cả hai, không bất cứ điều gì có thể nào xen giữa.

"Cảm ơn cậu, Yonghoon."

Khoảnh khắc ấy Yongbok nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu, thế giới của anh chẳng hề có sự hiện diện của cậu.

continue

17062024

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip