Once.



-Felix's POV-

1.

Tôi từng nghĩ, nếu yêu ai đủ lâu, thì sớm muộn gì người ấy cũng sẽ quay đầu nhìn lại.

Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng đẹp như cổ tích, đâu phải ai cũng quay về chỗ đã từng có người đứng đợi họ một đời.

2.

Hwang Hyunjin và Han Jisung là kiểu đôi tình nhân mà tôi không bao giờ hiểu được. Họ yêu nhau như hai con sói, cắn xé, giành giật, hôn nhau bằng móng vuốt và rời bỏ nhau bằng máu.

Han Jisung đỏ rực như ngọn đuốc, cháy rụi cả người bên cạnh mà không thèm quay đầu. Làm người khác ảo tưởng đến mức nếu tim ai đó tan nát, người ta cũng sẽ nhặt từng mảnh vỡ mà cười, cảm ơn vì từng được yêu.

Tôi không thích kiểu người như vậy, hoặc nói thẳng ra là chưa từng thích Jisung. Nhưng Hyunjin lại sa vào cậu ta như một kẻ tự nguyện nhảy xuống hố lửa.

Hyunjin bảo Jisung giống thuốc lá, biết là hại mà vẫn không ngừng nghiện ngập.
Còn tôi, có lẽ là trà ấm—càng uống càng nhạt.

Jisung yêu Hyunjin như cách người ta chọn món đồ yêu thích trong bộ sưu tập—thời điểm đó đúng gu, hợp cảnh, hợp vị trí. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cũ kỹ.

Và khi tình cảm bắt đầu ngả màu, Jisung bỏ đi. Nhẹ như việc vứt một chiếc áo phai màu vào sọt rác, không day dứt, không nhìn lại.

"Chia tay vì chán." – Hyunjin bảo vậy, hôm đó gió lớn, môi cậu ấy tím tái vì run, mà chẳng biết run vì lạnh hay vì đau.

Cậu ngồi ở bậc thềm ngoài ban công, vai ướt sũng vì mưa thổi nghiêng, tôi đứng trong bóng tối, tay cầm chiếc khăn bông chẳng biết có nên đưa ra không.

Tôi không hỏi, cũng không trách.
Vì tôi biết, dù có đau đến đâu, người ta vẫn sẽ chọn kẻ khiến tim họ rách nát, hơn là người chẳng bao giờ khiến nó lệch nhịp.

Hyunjin không nói rõ chuyện của họ kết thúc như thế nào.

Chỉ có những mảnh vụn rời rạc—đứt quãng như sóng radio lúc nửa đêm mà cậu lẩm bẩm.
"Ảnh bảo anh chán rồi..."
"Có người mới mà vẫn muốn ngủ với tớ một lần nữa..."

Tôi im lặng, dù lúc nào cũng thế.
Vì tôi sợ, nếu Hyunjin kể nhiều hơn nữa, tôi sẽ bắt đầu ghét Jisung một cách không thể tha thứ.

Mà ghét một người từng được người mình thương yêu đến vậy, nghe ra... thật mệt mỏi.


3.

Sau chia tay, Hyunjin không khóc như tôi nghĩ.
Cậu ấy chỉ im lặng, rồi biến mất một thời gian.
Khi quay lại, Hyunjin đã thay đổi.

Không phải từ từ như cách người ta trưởng thành, mà là sụp đổ—vụn vỡ từng lớp một, như ly rượu vang rơi vỡ trên nền đá hoa cương, tạo ra âm thanh lạnh lẽo đến gai người.

Cậu ấy không còn là chàng trai hay thở dài vì một cái "seen" không rep.

Không còn là kẻ ôm điện thoại ngủ quên vì chờ một cuộc gọi từ Han Jisung.

Hyunjin bắt đầu mặc áo sơ mi bỏ hờ hai nút, hút thuốc bạc hà thay vì kẹo gừng, và hôn người khác như thể đó là trò tiêu khiển giữa những cuộc chơi dài.

Hyunjin sẽ bước vào quán bar như một ngọn lửa mới nhóm.
Cháy rực, quyến rũ, nhưng chẳng ấm áp.
Cậu sẽ cười với người lạ, nói những lời nửa thật nửa đùa, để rồi nửa đêm bước ra từ căn hộ của ai đó mà chẳng thèm nhớ đến.

"Tớ không yêu họ." – Hyunjin nói khi tôi hỏi.

"Cậu biết cậu đang nói gì không?" – tôi hỏi lại.

Cậu ấy nhún vai. "Giống Jisung thôi. Chán thì bỏ. Dễ mà."

Tôi biết cậu đang nói dối.
Hyunjin là kiểu người uống café đen nhưng thêm đường nâu, không thạo ăn chua nhưng cũng chẳng mê ngọt.
Cậu không sinh ra để làm người vô tình, sa đọa. Cậu chỉ là từng quá đau đớn—nên không muốn dịu dàng nữa.

Cậu đang đau, nhưng lại tự làm mình rách nát hơn để chứng minh rằng vết thương đã lành.


4.

Tôi thấy Hyunjin về nhà với bộ dạng xộc xệch, vệt son đỏ chót vẫn còn bám trên cổ áo.
Thấy những vết tím mờ trên xương quai xanh.
Thấy ánh mắt cậu mỗi lần soi gương dần không còn là soi để chỉnh tóc, mà soi để hỏi "Đây là mình thật sao?"

Có những đêm, tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lâu, rất lâu.
Còn Hyunjin thì im lặng, nằm ngửa giữa nền gạch lạnh, thở dốc như vừa chạy trốn chính mình.

Cậu không cần người tình.
Cậu cần một liều thuốc—càng đắng càng tốt.
Miễn là nó khiến cậu tạm quên được Jisung.

Mỗi lần cậu ngồi cạnh tôi với mùi nước hoa lạ, ánh mắt trống rỗng và tiếng cười gượng gạo, tôi lại thấy bản thân mình chết đi một chút.


5.

Tôi đã từng tin rằng yêu ai đủ lâu, người đó sẽ quay lại.
Nhưng không ai nói cho tôi biết—đôi khi người quay lại đã chẳng còn là người mà mình từng yêu nữa.

6.

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng có những đêm mình bật dậy lúc ba giờ sáng chỉ để kiểm tra xem Hyunjin đã về chưa.

Nếu cậu không về, tôi sẽ khoác vội chiếc áo gió mà cậu tiện tay vứt cho, chạy tìm quanh các quán bar, các con hẻm, gọi điện cho tất cả những người cậu từng ngủ cùng, từng cười với, từng say cạnh—mà cũng chẳng ai biết.

Lần đó,
Tôi tìm thấy Hyunjin lúc sáu giờ sáng, ngồi co ro bên trạm xe buýt vắng người, tóc rối, áo khoác rơi hẳn xuống vai, đôi mắt biết cười giờ lem luốt, hai cánh môi nôm đã chảy máu.

Tôi biết, trạm xe này là nơi đầu tiên cậu gặp Jisung.

Trên tay Hyunjin là một vết bỏng thuốc lá mới nguội, mùi rượu trộn vết máu và nước hoa rẻ tiền khiến tôi cau mày.

"Cậu biết là ai cũng có thể làm đau cậu, đúng không?" – tôi thì thào, giọng khản đặc vì gió đêm.

"Ừ." – Hyunjin trả lời, ánh mắt trống rỗng như một căn phòng không đồ đạc mà chẳng thèm nhìn tôi một lần.

"Vậy tại sao cứ đưa dao cho người ta?"

Tôi không biết mình đã nói câu đó trong nước mắt từ khi nào.
Tôi không biết mình đã ôm lấy Hyunjin bằng bàn tay run rẩy đến vậy, như thể nếu không giữ chặt, cậu sẽ rã thành tro bụi mà bay đi mất, đến lúc đó, tôi thật sự, thật sự sẽ chết mất.

"Đủ rồi, Jin. Làm ơn dừng lại đi... Tớ chịu hết nổi rồi."

Lần đầu tiên trong suốt bao năm, tôi thấy Hyunjin chớp mắt thật nhanh, như thể cũng ngạc nhiên khi thấy tôi khóc. Vì cậu.

"Felix..." – cậu ấy gọi tên tôi bằng giọng không còn sắc, không còn men – chỉ là giọng của một người vừa tỉnh dậy sau cơn say dài, và phát hiện thế giới không còn như cũ nữa.

"Cậu sẽ tìm được người tốt hơn Jisung thôi mà." – tôi thì thầm, lặp lại câu mà tôi đã nói hàng trăm lần, dù biết mình sẽ không phải 'người tốt hơn' đó.

Hyunjin không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, tựa đầu vào vai tôi, và tôi nghe thấy nhịp tim cậu, mỏng manh như tiếng giày ai đó bước qua trên tuyết.

Tôi biết, đêm đó cậu không về, là vì nhớ đến người cũ.

Tôi biết, cậu vẫn chưa quên Jisung. Chưa thể.


7.

Vì tôi biết mình không phải lựa chọn đầu tiên, thậm chí không nằm trong danh sách dự phòng. Tôi là hậu phương, là vai để khóc, là ánh đèn ngủ Hyunjin sẽ tắt đi mỗi lần chọn thêm một giấc mơ khác.

Tôi không dám bay xa hơn. Tôi sợ Hyunjin sẽ bị bỏ lại.

...
Rồi một ngày kia, Jisung quay lại.

Chiều tháng mười lạnh lẽo, nhưng sự xuất hiện của cậu ta có thể khiến Hyunjin cảm thấy ấm áp.

Jisung quay lại như thể chưa từng rời đi.

Đầu tiên, cậu ta nhắn tin hỏi tôi.

"Cậu ấy dạo này sao rồi?"

Tôi không trả lời. Tôi biết 'cậu ấy' mà Jisung nhắc đến là ai.
Không trả lời không phải vì không biết, mà vì không ai còn đủ kiên nhẫn để kể lại một câu chuyện mà chính nhân vật phản diện cũng chẳng buồn nhớ rõ vai mình.

Tôi nghe Seungmin kể lễ về Jisung, về chuyện cậu ta càng ngày càng kỳ lạ.

Rằng Jisung đã thử hẹn vài cô gái khác, cũng từng yêu, từng ngủ, từng hôn—nhưng Jisung dường như chẳng có lấy chút hứng thú nào thêm nữa.

Có lẽ vì không ai đập gối vào mặt cậu ta khi ghen.
Không ai đá cửa bỏ đi chỉ vì một câu nói vô tình.
Không ai vừa khóc vừa nói "Anh làm ơn đừng ngủ với người khác nữa."

Không ai như Hyunjin cả.
Không ai khiến Jisung quay lại lần thứ hai.

Rồi cậu ta tìm đến Hyunjin, ngồi xuống đối diện trong quán café cũ, tựa như người xa lạ nhưng đã quen thuộc đến mức vô tình.

Jisung gọi Americano, Hyunjin uống sữa dâu. Cả hai đều bắt đầu uống thức uống yêu thích của nhau mà không hề nhận ra. Hoặc nếu có, sẽ không ai thay đổi điều đó.

Tôi thấy họ.
Ngồi ở chiếc bàn trong góc quán café cũ, nơi Hyunjin từng ngồi một mình rất nhiều buổi chiều, lặng lẽ đếm xem bao lần mình nhắn tin rồi không nhận lại hồi âm.

Cậu ấy vẫn ngồi ở đó, nhưng lần này có Jisung đối diện.
Người từng khiến cậu tan nát.

Tôi đứng phía sau quầy hàng. Tay cầm ly cacao nguội lạnh, còn mắt thì không biết nên nhìn đi đâu.

Jisung nói gì đó, tôi không nghe rõ. Nhưng Hyunjin cúi đầu, và cười.
Cái cười rất nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ. Không có sóng, nhưng tim tôi sớm đã rơi tõm xuống đáy.

Hoặc có lẽ vì tôi đứng bên lề quá lâu, đến mức hiểu được từng cái chau mày của Hyunjin là vì ai, từng cái chớp mắt là vì điều gì.

Hyunjin chưa từng quên được Jisung.
Tôi biết. Thậm chí là rõ hơn cả cậu.

Hyunjin không cần nói. Cậu ấy chỉ cần nhìn ai đó lâu hơn một giây, và tôi sẽ biết người đó là Jisung.


8.

Tôi thấy Hyunjin do dự.
Thấy tay cậu ấy siết lại trên đùi, mân mê góc áo như một thói quen khó bỏ. Thấy môi cậu hé ra, rồi mím lại.

Hyunjin đang chiến đấu. Giữa lý trí và kỷ niệm, giữa việc quay lại hay quay đi.

Cậu ấy không thắng nổi.
Không thắng nổi chính mình.

Cậu ấy sẽ không dập tắt được đâu, kể cả khi tay đã bỏng, môi đã rách, và trái tim đã vỡ tan tành trong lần yêu đầu tiên.

Tôi biết rõ cái do dự ấy. Nó không phải vì tình yêu chưa đủ, mà vì đau thương vẫn còn quá nhiều.

Hyunjin không muốn bị tổn thương thêm, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để dứt bỏ những gì trái tim vẫn nắm chặt.

Tôi nhìn thấy mọi thứ.
Cả Jisung—với đôi mắt không còn ánh lửa như trước. Cậu ta không còn là kẻ rực rỡ của ngày xưa, không còn là ngọn đuốc bùng cháy,

Nhưng tôi vẫn nhớ, dù không muốn nhắc lại... Jisung vẫn là người duy nhất từng đốt cháy Hyunjin đến tro.

Cậu ta nhìn Hyunjin như thể vừa gặp lại điều mình đã đánh rơi trong cơn say, giữa đêm tối và khói thuốc, giữa tiếng nhạc và những lần vội vã kéo áo người khác cho đỡ lạnh.

Tôi đã thấy ánh mắt đó trước đây. Khi Jisung còn là cả thế giới của Hyunjin.

Và tôi cũng thấy Hyunjin, lần nữa, tan chảy trong ánh mắt ấy. Dù cậu đã từng tự vá lấy trái tim, từng đi qua bao nhiêu đêm trắng với tôi, từng thề rằng sẽ không quay lại với người cũ nữa.

Nhưng tim người ta không giống vết thương trên da.
Nó không lên sẹo dễ dàng, không ngừng đau khi chỉ cần băng lại.

Chỉ cần một ánh mắt. Một câu nói. Một ly Americano lạnh đúng vị... là đủ.

...
Tôi hiểu vì sao Hyunjin không thể quay lưng ngay lập tức.
Vì sao cậu ấy ngập ngừng.
Vì sao nụ cười treo trên gương mặt đó lại buồn đến vậy.

Cậu ấy đang nghĩ: "Lỡ như lần này Jisung thật lòng thì sao?"

Nhưng tệ thật, tôi chỉ nghĩ "Lỡ như lần này Hyunjin lại vỡ vụn thì sao?"

Tại sao? Nhiều lần tôi tự hỏi. Tại sao tôi phải luôn là người nhặt từng mảnh vỡ của Hyunjin?

...

Dù thật ra, tôi đã có câu trả lời của riêng mình, thậm chí từ lâu, rất lâu. Nhưng tôi không dám để thêm một ai khác biết nữa.

Tôi không thể nghĩ mình là người mới đến.
Tôi hiểu—người mới không phải ai đến sau, mà là người được bắt đầu lại.
Còn tôi, tôi chưa bao giờ được bắt đầu gì cả.

Hyunjin không chọn quay lại với Jisung.
Nhưng cũng chẳng chọn rời xa.

Cái do dự của cậu không tàn nhẫn, nó chỉ... bất công.
Bất công với chính cậu ấy.

Và bất công với tôi.

Hyunjin sẽ chọn Jisung thôi mà.


9.

Tôi nhớ mình quay lưng rời khỏi đó. Bàn tay siếc chặt cốc ca cao đến mức trắng bệch bây giờ lạnh lẽo giống như không còn nhiệt độ.

Nếu ở lại, tôi sẽ khóc mất.

Tôi không giận Hyunjin.
Không giận ánh mắt cậu nhìn Jisung dịu dàng hơn bất cứ ai.
Không giận những lần tôi cố gắng hứng lấy nước mắt cậu, dù cậu vẫn đưa lưng về phía tôi để quay lại bên người khiến cậu khóc.

Tôi chỉ là không muốn tiếp tục trở thành bản nhạc nền trong bộ phim của Hyunjin nữa.

Không, là tôi không thể chịu đựng sự mơ hồ ấy.

Cậu từng là ngọn lửa tôi muốn sưởi.
Giờ là ngọn gió tôi không thể nắm.

Ra đi không phải vì cậu không yêu tôi. Mà là vì tôi yêu cậu quá nhiều.


10.

Tôi rời quán café khi bầu trời đổ mưa.

Không biết là mưa thật hay chỉ vì mắt tôi nhòe đi. Đôi khi lòng người cũng ẩm ướt như thế, chỉ cần một tiếng cười – nhẹ thôi – cũng đủ khiến cả trời đổ giông.

Tôi không nhớ mình đã ra khỏi tiệm café như thế nào. Cửa có chuông báo khách, nhưng hình như hôm nay chuông không reo. Hoặc là tôi không nghe thấy gì cả—đầu óc trống rỗng, như thể mọi tiếng động trong thế giới này đều lặng đi.

Tôi gắng gượng nhắn tin bảo Jeongin làm nốt phần còn lại, tôi không còn đủ sức để ở lại nơi đó nữa, không phải khi màu xanh trong mắt tôi dần trở nên nhạt nhòa.

Không ai viết cổ tích cho người đứng bên lề. Và nếu có, nó chắc chắn không kết thúc bằng câu "họ sống hạnh phúc mãi về sau".

Tôi về nhà, mở đèn phòng khách, đợi mãi mà chẳng nghe tiếng chìa khóa xoay ngoài cửa.

Hyunjin không về đêm đó. Lại thêm một đêm không về.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, cởi áo khoác, thả nó xuống sàn nhà như vứt bỏ một ngày dài u uất. Bàn tay run nhẹ khi chạm vào ly nước, nhưng tôi vẫn uống. Nước lạnh—lạnh như khoảng trống bên cạnh chiếc gối cậu để lại sáng nay.

Tôi đã quen với việc không có Hyunjin. Quen với mùi hương cậu phai nhạt dần trên áo. Quen với việc phải gấp đôi phần nhớ thương.

Nhưng quen không đồng nghĩa với không đau.

Hyunjin sẽ lại chọn Jisung.

Vì Jisung không còn như trước nữa.

Tôi ngẩng lên nhìn trần nhà, nghĩ về cậu, về ánh mắt cậu dành cho Jisung lúc đó.
Tôi biết cậu yêu Jisung.
Tôi biết... và tôi vẫn đợi.


11.

6 giờ sáng, tôi nghe tiếng chìa khóa được tra vào cửa.

Có lẽ tôi đã đợi suốt đêm, không biết từ khi nào, chỉ biết khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, nhuộm mọi thứ trong sắc xám nhạt lửng lơ, như chính cái cách tôi đang tồn tại, tôi lại thức dậy.

Quá tĩnh lặng, quá ngột ngạt, cho đến khi tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên, tôi biết Hyunjin về rồi.

Về nhà sau một đêm với tình cũ, tôi đoán vậy.

Hyunjin không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, rồi đẩy cửa nhà ra. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào theo từng bước chân cậu, nhưng không đủ sáng để soi rõ bóng dáng cậu đang khuất dần.

Tiếng áo khoác được treo lên mắc, tiếng túi xách rơi xuống sàn gỗ, tiếng chân trần bước qua nền nhà—tất cả vang lên rõ ràng đến kỳ lạ, như một bản nhạc buồn mà cả hai đều thuộc lòng.

Tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt chưa thể rời khỏi hình dáng cậu.

Hyunjin không cần biết tôi đang làm gì, hay tôi đang chờ đợi cái gì.

Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, cậu ấy cũng biết—biết tôi vẫn ở đó, và tôi không thể rời đi dù chỉ một bước.

Mọi thứ giữa chúng tôi như bị đóng băng. Đến cả khoảng cách giữa những lời nói, những cái nhìn, đều dừng lại ở những vết nứt vô hình.

Mỗi lần tôi mở miệng, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng, bởi tôi không muốn cậu thấy tôi yếu đuối. Bởi tôi không muốn cậu biết rằng tôi vẫn còn chờ.

"Hyunjin.."

Với sức của tôi, chỉ đủ để thều thào tên cậu ấy trong miệng, giống như những gì tôi muốn nói—những gì tôi cần nói—đã bị nuốt chửng trong đêm tối.

Nhưng Hyunjin thật sự đã dừng lại. Cậu quay đầu nhìn tôi, ngay khi tay đã mở cửa phòng ngủ.

"Vẫn chưa ngủ à?"—cậu hỏi, giọng khản đặc, mệt mỏi, chẳng rõ vì đêm dài hay vì điều gì sâu hơn thế.

Dù chỉ thật khẽ thôi, khẽ đến mức trái tim đang quặn lên từng cơn dần tìm thấy nhịp đập.

Cậu ấy quan tâm đến tôi. Vẫn còn.

Tôi lắc đầu, dù thực ra tôi không thể nào chợp mắt nổi.

"...Nói chuyện chút đi, Hyunjin."

Hoặc có thể do quá mỏi mệt sau một đêm dài chỉ chợp mắt được vài tiếng, tôi không còn biết mình đang cố nói thêm gì nữa.

Vì cậu ấy đã chọn rồi? Cậu ấy không cần tôi nữa? Cả tôi, lẫn những hy vọng đã chết trong từng đêm dài không có cậu ư?

Tôi ngồi dậy, kéo chăn phủ lên người, chừa lại một khoảng trống bên cạnh.

Cậu nhìn chiếc ghế trong một thoáng, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Không nói lời nào, chỉ thở dài.

Chúng tôi từng nói về mọi thứ—trà cậu thích, bài hát tôi nghe, chuyện tương lai có thể trồng hoa ngoài ban công. Giờ thì, giữa chúng tôi, không còn gì ngoài im lặng.


12.

Có lẽ im lặng cũng là một cách yêu—lặng lẽ, vụng về, chẳng trọn vẹn nhưng chẳng đành buông. Như thể chỉ cần ở cạnh nhau là đủ, dù lòng đã rạn nứt từ lâu.

Tôi nhìn Hyunjin.

Cậu ấy vẫn như thế, và dù ánh mắt thì không còn lấp lánh như thuở trước. Như thể Jisung đã lấy đi hết phần ánh sáng còn lại trong đôi mắt đó. Hay chính tôi là người đã không thể giữ nổi.

Nhưng Hyunjin không nhìn tôi.

"..cậu nói gì đi.." Hyunjin lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trên đùi.

Giọng cậu run nhẹ. Không phải vì lạnh.

Có những lời người ta chỉ có thể thốt ra một lần trong đời. Còn tôi, những điều cần nói thì nhiều, nhưng chẳng thể thốt lên nổi. Vì tôi sợ—sợ nếu nói hết, Hyunjin sẽ thật sự rời đi.

"Cậu quay lại với cậu ấy rồi à?"

Hyunjin ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu mở lớn trong thoáng chốc, rồi khẽ cụp xuống như một cánh chim rụng gãy trong gió sớm. Không có lời phủ nhận. Không có lời thú nhận.

Cậu không nói. Như thể một phần của câu trả lời bị bỏ lại giữa ngực tôi.

Tôi cười.

Không phải kiểu cười giòn tan, mà là thứ cười nhạt nhòa đến mức tan ra trong không khí, như giọt sương sớm không đủ sức bám trên cánh lá.

"...mẹ nó, Hyunjin. Sao cậu cố chấp thế?"

Lần đầu tiên, tôi không nghĩ mình lại chửi thề với cậu.

"không.."

"Gì cơ?"

"Tớ không quay lại với Jisung."
"Tớ từ chối cậu ấy rồi."
"Tớ bảo là-"

Giọng Hyunjin vỡ ra ở cuối câu, như một tấm kính bị va chạm nhẹ, không đủ để rạn nứt nhưng khiến người ta đau lòng khi chạm mắt vào.

"Tớ bảo là tớ tìm được người tốt hơn cậu ấy rồi."

Tôi nín thở. Cả người như bị kéo căng giữa hai tiếng thở dài.

"Tớ cũng không ngủ với Jisung," Hyunjin tiếp, run rẩy.


13.

"Tớ chỉ đến gặp cậu ấy, vì... vì cậu ấy bảo là sắp đi khỏi đây rồi. Cậu ấy nói không ai cần cậu ấy nữa.."

Giọng Hyunjin nghẹn lại.

Trong thoáng chốc, tôi quên mất mình là người đang tổn thương. Quên luôn cả việc tôi đã thức suốt đêm để chờ một câu nói khiến mình đau đến không thở nổi.

Vì giờ đây, trước mắt tôi, Hyunjin đang co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cố ôm lấy phần nhân tính cuối cùng của bản thân.

Tôi muốn trách cậu ấy. Thật đấy.

Muốn hỏi tại sao cứ chọn đau lòng cho cả ba người trong một câu chuyện mà lẽ ra phải kết thúc từ lâu.

Muốn mắng cậu ấy ngu ngốc, vì đã nghĩ có thể cứu ai đó trong khi chính mình đang chết chìm.

Nhưng lời nào cũng kẹt lại nơi cuống họng, bị bóp nghẹt bởi ánh mắt mơ hồ như khói của Hyunjin.

"Felix." Cậu ngẩng đầu lên, giọng gần như thì thầm. "Tớ chọn cậu mà..."

Tôi ngẩn người.

Tôi tưởng mình đã chạm đáy nỗi buồn rồi, ai ngờ chỉ là vừa bước vào một tầng sâu hơn. Nơi mà yêu thương không còn là chốn trú ngụ an toàn, mà trở thành vách đá cao, chỉ cần một bước lùi, cả hai sẽ rơi xuống vực.

Tôi siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, móng tay bấu nhẹ vào da đến mức gần như đã bật máu.

Lúc đó, tôi muốn ôm chầm lấy Hyunjin, như người chết đuối ôm lấy hơi thở cuối cùng.

Dẫu phần khác lại như đã buông xuôi.

Muốn bỏ đi khỏi mối tình không rõ ràng, không danh phận, không lối thoát.

Nhưng tim tôi thì không nghe lời.

Tim tôi cứ đập loạn lên. Tim tôi cứ hy vọng. Tim tôi cứ chờ.

Hyunjin không nói gì. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Cái chạm mơ hồ ấy đủ để tôi bật khóc.

Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt rơi xuống, âm thầm và nhẹ tênh, như mọi lần tôi mỉm cười nhìn cậu rời đi.

Lần đầu tiên tôi thấy mình không cần phải mạnh mẽ nữa. Không cần gồng mình trong những buổi tối chờ tiếng chìa khóa quay. Không cần nằm im giả vờ ngủ khi nghe tiếng ai đó bước qua đời mình mà không hề dừng lại.



14.

Tôi khóc.

Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên, tôi được phép.

Được khóc cho nỗi nhớ, cho những đêm dài hun hút, cho cả những hy vọng bị bỏ quên trong từng cái chớp mắt của Hyunjin.

Tôi không còn muốn che giấu nữa. Không muốn gói ghém cảm xúc trong lớp vỏ sắt đá chỉ để bảo vệ lòng tự trọng.

Vì trước mặt tôi, là người đã từng khiến tôi tin vào những điều dịu dàng nhất trên đời.

"..ừ."

Tôi gật đầu. Chậm rãi. Dù nước mắt không sao ngăn nổi.

Không phải đòi hỏi. Không là van nài.

Chỉ là một mong muốn, nhỏ bé và chân thành, đến mức tôi không thể không lắng nghe tim mình.

"Đêm qua tớ đã nghĩ, nếu sáng nay cậu không về, tớ sẽ dọn đi." Tôi khẽ nói, giọng lạc đi.

Căn phòng không cần lời nói. Chỉ có tiếng thở nhẹ của hai kẻ vừa bước qua ranh giới tổn thương mà chẳng biết phía trước là hàn gắn hay lại một lần nữa chia lìa.

Nhưng cậu ở đây.

Và tôi cũng vậy.

Tôi xoay người, kéo nhẹ cậu vào lòng, cái ôm chẳng cần lý do, chẳng cần hứa hẹn. Chỉ là có một người đã quá lâu không được chạm vào bình yên.

Hyunjin ngập ngừng trong giây lát rồi gục đầu lên vai tôi. Tựa như bao nhiêu tự tôn, bao nhiêu đau đớn trong cậu cũng đã mỏi mệt đến mức muốn dựa dẫm vào thứ gì đó để thở tiếp.

"Xin lỗi..." Cậu thì thầm.

Tôi không hỏi xin lỗi vì điều gì. Không cần biết cậu thấy có lỗi với tôi hay với chính bản thân.

Vì đôi khi, người ta chỉ có thể nói "xin lỗi" khi không còn đủ từ ngữ nào khác để giải thích nỗi lòng.

Tôi chỉ lắc đầu.

Không tha thứ. Cũng không trách.

Tôi và cậu không phải đang bắt đầu lại.
Felix và Hyunjin chỉ đang bước tiếp, mang theo tất cả những vết nứt đã có, và học cách không để chúng làm đổ vỡ thêm điều gì nữa.

Nếu có thể, tôi muốn từ đây về sau không còn tôi và cậu, chỉ có chúng ta.

"Nhưng cậu về rồi." – Tôi nói, tay đặt lên lưng Hyunjin, nhịp nhàng như vỗ về.

"Ừ." – Cậu đáp, mắt vẫn nhắm lại – "Tớ về rồi."

Về rồi.

Không phải trở về như một cơn mưa rào thoáng qua mái hiên.

Mà là thật sự về. Như cơn mưa sau cùng đã chọn nơi này để dừng chân.



15.

Không có phép màu nào cả. Chỉ là người ta chán đau rồi, và người ta học cách bước đi.
Hyunjin chọn tôi không phải vì tôi tốt hơn Jisung, mà vì cậu ấy đã thôi muốn chạy theo một ai đó quay lưng với cậu.

Tình yêu không phải là ai đến trước hay ai ở lại lâu hơn.
Tình yêu là khi trái tim mỏi mệt, và cuối cùng cũng muốn yên vị ở một nơi không cần phòng bị.

Tôi vẫn yêu Hyunjin. Từ đầu, đến giờ, chưa từng thay đổi.
Và lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt cậu ấy dừng lại—không phải để tìm sự an ủi, mà là để ở lại, để ở bên tôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip