12
"À mà Hoàng, thiệt là con không nhớ gì hết hả?"
Bà Hoàng bỗng hỏi hắn
"Con cũng không biết nữa má... Chắc chuyện lâu lắm rồi con không nhớ rõ."
"Vậy để má kể cho hai đứa nghe ha?"
Mười lăm năm trước...
"Aa, tìm thấy anh Bân rồi nha!"
Thằng Mân rón rén đi đến sau bức tường chắn ngang nhà ông Hoàng và hàng xóm kế bên thì bắt gặp thằng Bân ở đó. Nó dùng hết sức chạy nhanh đến cái cột tùng đằn trước, nhưng mà lúc này nó mới 5 tuổi, chân nó còn ngắn lắm nên không đọ lại thằng Bân 9 tuổi. Bân nó chạy đến cái cột, nhanh tay vỗ bốp bốp lên nó hai, ba rồi miệng cũng đồng thời hô to 'tùng, tùng, tùng!'.
"Haha, tao tùng được rồi! Mày lo đi kiếm cậu Hoàng, Dần, Phúc dí anh Hạo đi kìa ở đó mà nhăn gì?!"
Thằng Bân vì tùng trước thằng Mân nên phấn khích không thôi, vừa cười vừa nói với người thấp hơn đang mếu náo vì thua.
"Mấy người kia trốn kĩ quá đi..."
Nhìn con chó nhỏ đang làm vẻ ấm ức như vừa bị ăn hiếp trước mặt thì lí trí thằng Bân liền lung lay. Nó biết chơi chỉ là ăn gian chứ, tụi kia mà biết sẽ bo xì với nó cho coi.
Nhưng mà cái ánh sáng lấp la lấp lánh từ cái đôi mắt chó tròn xoe ậm nước cứ dồn dập vô tâm trí nó rồi còn cầm tay nó lắc qua lắc lại.
"Anh Bân..."
Rồi, Bân thua được chưa? Khá khen cho đứa em trai biết tận dụng cái khuôn mặt chó con đó để làm nó mềm lòng.
"Thì..ờm, nãy tao đi ngang cây quýt sát nhà ông bà thấy nó chín rồi đó! Bụi tre thì nhiều lá..đống rơm..."
Từng chỗ trốn bị thằng Bân nói vào tai Mân đủ để nó nghe được. Vừa dứt lời chưa kịp dặn dò nó là phải giả vờ đi kiếm chứ không thôi tụi kia biết được thì bo xì với anh em nó mất. Thằng Mân nghe anh mình nói thế thì hai mắt chó liền sáng rực lên, mặt mài rạng rở hẳn ra rồi chạy vụt đi nhanh đến nỗi cát dưới chân nó văng lên tứ tung.
Lúc này, mặt trời cũng đã lặn mất sau mấy rặn cây cao to làm cho bầu trời thêm bộn phần huyền ảo với những đám mây bồng bềnh sắc xanh hồng xen lẫn cam tím như mấy túi kẹo bông gòn của em nhỏ nào đó bị gió cuốn bay lên ấy.
Bóng dáng be bé lấp ló sau bụi tre già cằn cõi nào những đám rể lù xù thân xoè ra mất cây gai to nhọn hoắc, là cậu nhóc Phúc. Anh thò đầu ra để dò xét tình hình một lúc rồi lại cuộn người lại, núp sát vào thân tre bởi vì nó thấy có người đang đến, thằng Mân chứ ai.
Tại sao Phúc lại ở đây hả?
Bà của Phúc thường hay dẫn anh qua nhà cô chú Hoàng chơi lắm, hôm nay lại dẫn anh qua chơi. Anh nghe bà nói, do công việc gì đó nên bà thỉnh thoảng lại qua nhà cô chú để bàn bạc. Phúc chỉ biết là như vậy thôi, hỏi thêm thì anh cũng không hiểu đâu vì anh lúc này mới chỉ có 5 tuổi thôi mà.
Dù nhà bà với nhà cô chú cách nhau rất xa nhưng mỗi lần bà có công chuyện phải qua nhà cô chú là anh nằn nặc quyết đòi theo. Bởi vì ở đó có bạn gái kia dễ thương lắm, người gì mà trắng trắng mềm mềm còn thơm nữa, Phúc cực kì thích bạn đó luôn. Nghe nói là con đầu lòng của cô chú, có vẻ bạn hơi ít nói nhưng mà Phúc vẫn muốn làm quen với bạn đó!
Thằng Mân lon ton chạy lại chỗ bụi tre, anh ráng núp hết người mình vô bụi tre đến không dám thở mạnh vì sợ thằng Mân nghe thấy. Một, hai rồi ba phút trôi qua....
"Xí!!!"
Bỗng tiếng thằng Mân vang lên làm tim anh như muốn rơi ra ngoài, lúc định hình lại thì mới phát hiện hình như là Mân không xí được nó thì phải?! Anh ló đầu ra nhìn thì thấy thằng Mân rồi tới thằng Hạo chạy ra khỏi cái vườn quýt của nhà cô chú.
Phù~! Thì ra thằng Mân nó xí được anh Hạo, làm anh hết cả hồn.
Đang ngồi thở dài thì trời đột nhiên nổ sấm rền vang, một tia sét theo đó mà xèng xẹt vẽ mấy đường lên bầu trời vốn xanh thẫm giờ đã xám xịt đến đáng sợ. Anh nghe thấy tiếng sét thì vô thức cuộn người bịt tai lại, cơ thể không ngừng run lên bần bật.
Gió thổi ngày càng lớn, xung quanh là hình ảnh người người nhà nhà đang tất bật gấp rút trước cơn bão lớn, người thì lấy đồ vào, người thì dọn đóng lúa phơi trước nhà mà chẳng ai mải may để ý đến bóng dáng nhỏ bé đang khóc nấc lên từng đợt phía sau bụi tre già.
"Hu, huhu...Bà ơi! Bà đâu rồi? Mân ơi, anh Hạo ơi...huhu.."
"Phúc? Em làm gì ở đây vậy?"
"Phúc sợ, sấm to lắm...!"
Đột nhiên hai vai truyền đến cảm giác âm ấm, anh không dám ngẩn đầu lên để xem người đó là ai mà nhào tới ôm chặt nít người ta luôn. Thấy anh đang vừa hoảng vừa sợ đến nỗi ôm cứng ngắt mình như vậy, người kia cũng vòng tay ôm lấy anh mà vỗ về. Mà vòng tay ấy chẳng phải của người lớn, nó cũng đủ để ôm vừa một vòng anh thôi, này không phải bà của anh rồi thì còn ai ngoài hắn nữa chứ.
Lúc này hắn mới chỉ 8 tuổi, dáng vóc cũng mong manh như con gái cộng thêm mái tóc đen dài ngang vai thì ai nhìn vào cũng sẽ nói " ồh con gái nhà ai mà dễ thương dữ chèn! " cho xem. Đó là người ngoài thôi, chứ trong nhà ai mà không biết hắn là con trai cả được cưng chiều như thế nào đâu.
Ngặt nỗi cái là lúc hắn còn bé xíu, bà Hoàng đi qua cái xóm kế bên thì được một thầy bói cho biết một tin làm chấn động cả dòng họ Hoàng năm đó. Thầy bói nói, phải cho hắn để tóc dài, mặc đồ nữ đến năm 12 tuổi, không thôi thì trong vòng vài năm nữa hắn sẽ gánh chịu một tai hoạ rất lớn.
Bà Hoàng nghe xong thì như ngồi trên đóm lửa, liền gấp rút cho người may đồ nữ cho hắn mặc, cho hắn để tóc dài mặc cho ông Hoàng có ngăn cản. Chuyện này cả làng ai cũng biết, chỉ là không tiện nhắc tới nên người ta cũng dần quên đi. Cứ coi như nhà họ Hoàng lúc bấy giờ không có con trai, chỉ có một đứa con gái mà thôi.
Nhìn người trong lòng mình cứ khóc nấc lên, hắn sốt ruột vô cùng. Bên ngoài lúc này chẳng còn ai ngoài hai bóng dáng be bé đang ủ ấm cho nhau giữa cơn mưa dần nặng hạt. Chắc hẳn tụi thằng Bân đã chạy về nhà tránh mưa hết rồi, hắn thấy cứ thế này thì không ổn nên liền dứt khoát đỡ anh lên lưng mình rồi cõng anh bước loạng choạng đi dưới màn mưa rơi như trút xuống.
Nhìn mấy giọt mưa rơi tí tách xuống sân nhà, rồi dần xuất hiện thân hình ướt sụng của người cậu đáng kính của nó, trên lưng còn có anh thì thằng Bân liền giật mình cuống cuồng lên đi gọi bà Hoàng với bà của anh.
Hắn chật vật cõng anh vào nhà, bà Hoàng nghe tiếng thằng Bân liền chạy lên cùng bà của Phúc xem, thằng Bân với Mân cũng tò mò lật đật chạy ra coi. Thấy cháu trai của mình khóc nấc đến nỗi nước mắt nước mũi nhầy nhụa trên mặt, lại còn dính cả lên vai áo của hắn. Bà liền ra hiệu cho hắn đỡ anh qua cho bà, tụi thằng Bân đứng ngơ ra ở đằng sau, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy anh khóc nhiều như vậy.
Sau một lúc được bà dỗ dành thì anh cũng đã nín khóc, bà Hoàng thấy vậy liền đưa hai người đi thay đồ nếu không sẽ bị cảm mất. Nói là đưa vậy thôi chứ bà Hoàng dẫn anh và hắn tới phòng thay đồ rồi quay ra nói chuyện với bà của anh thật. Không sao đâu mà, để tụi nhỏ tự lực cách sinh sớm cũng tốt.
"Hắc xì!"
Anh hắc xì một cái thật lớn rồi khịt khịt mũi. Hắn thấy vậy liền quay sang lấy cái khăn bông phủ lên cái đầu ướt sủng của người nhỏ hơn.
"Lau tóc rồi thay đồ ra không thôi kẻo bệnh. Nè em mặc đỡ đồ của tôi đi, hơi rộng xíu nhưng cũng được mà."
"Cảm ơn..."
Hắn nói rồi lấy trong tủ đồ ra một bộ đồ đưa cho anh rồi cũng quay ra thay đồ. Anh nhận đồ của hắn rồi cảm ơn, nhưng hình như người đang đứng đối diện anh là con gái mà nhỉ? Sao mà anh mặc chung đồ được?
"??!!!"
Đang bận suy nghĩ thì bỗng hắn cởi đồ trước mặt anh, theo bản năng thì anh liền gấp gáp nói đến nỗi lắp bắp
"B-bạn ơi! Không, đừng cởi đồ..."
Hắn nghe anh nói liền dừng động tác cởi áo lại, quay sang nhìn gương mặt không hiểu vì sao mà lại đỏ dựng lên.
"Sao vậy? Tôi cũng bị ướt đó, không thay đồ sẽ bị cảm."
"Không phải, ý của Phúc là, là..."
"Là gì?"
"Vì, vì...Bạn là con gái! Còn Phúc là con trai đó!"
Đôi môi chúm chím cuối cùng cũng bật ra một câu làm hắn buồn cười không thôi. Thì ra bé nhỏ này cũng biết ngại cơ đấy!
Anh không dám nhìn hắn nên quay đầu ra chỗ khác vì cứ nghĩ hắn là con gái mà nhìn con gái thay đồ thì không tốt chút nào cả! Anh thì ngại, nhưng hắn không như thế, hắn thấy bé nhỏ này rất thú vị cơ. Lúc đầu không biết lấy lí do gì mà dám nói chuyện với hắn, rồi dần mỗi lần qua nhà hắn lại bám hắn như hình với bóng, có lúc còn tặng hoa cho hắn nữa. Chà, anh lúc nhỏ biết cách lấy lòng người ta ghê.
Người trong nhà hắn đều khen anh là lanh lợi hoạ bát, nhưng mà mọi người đâu biết được là anh dễ bị dụ như thế nào đâu.
Chuyện là ngày đầu tiên anh tới nhà hắn, chưa gì đã vác mặt non trẹt lon ton chạy đến hỏi tên người ta. Hắn thấy vậy liền cười thầm, muốn chọc ghẹo chú gà bông vừa ngốc ngốc lại...đáng yêu này nhỉ?!?
Thế là hắn liền nói tên mình cho anh biết. Nhưng biết được tên của hắn nào có dễ như thế (thật ra là dễ lắm). Hắn dắt anh ra cái xích đu được mắc vào cái cành to to cùa cây xoài trước sân nhà, nói với anh.
"Tôi tên là Bạn."
"..."
"Bạn tên là Bạn thật hả?"
"Đúng vậy."
"Vậy chào Bạn! Mình tên Phúc, sau này Bạn sẽ chơi chung với Phúc nhé?"
"..."
Hắn nghe xong liền đứng phắn dậy bỏ đi vào nhà, để lại anh ngồi bơ vơ trên cái xích đu to đùng mà ủ rủ nhưng rồi cũng chóng lấy lại tinh thần, bởi vì anh sẽ còn được gặp Bạn dài dài mà!
Còn về hắn, tại sao hắn lại bỏ đi hả? Thì cũng tại cái chú gà bông kia chứ ai! Vừa hỏi xong rồi lại còn cười lên một cái làm tim hắn đập thình thịch thình thịch nhanh đến khó thở. Ai!? Ai mượn cười xinh như vậy hả?!!
Đó là lần đầu tiên hắn gặp anh, cho đến tận bây giờ, đang ở phòng thay đồ thì anh vẫn chưa biết hắn là con trai thì phải?! Nghĩ đến đây thôi thì hắn lại muốn trêu chọc anh, người gì mà ngốc thế không biết.
"Để mình r-ra ngoài...Bạn cứ thay đồ trước đi ha?"
Anh rón rén đi từng bước ra ngoài, nhưng gần đến cửa lại bị hắn chặn lại, nghiêm mặt nói
"Phúc này! Tôi không phải con gái, với lại tên tôi cũng không phải là Bạn!"
Anh bị hắn chặn lại, mặt vốn ngơ ra giờ lại còn ngơ hơn
"Thật ra tôi tên Hoàng, tôi là con trai."
"...K-không thể nào..! Bạn đang đùa mình hả?"
Nghe hắn nói vâỵ thì anh cũng không tin, cho rằng hắn đang đùa giỡn thôi. Con nít vẫn hay nói đùa mà!
"Tôi nói thật đó... Không tin thì tôi cho Phúc xe-..."
"Đừng! ...Ư-hức, huhu bà ơi!"
Chưa kịp cản thì hắn đã tụt luôn cái quần ướt nhẹp kia xuống, lộ ra những gì vốn không nên thấy. Anh chắc chắn cũng thấy được, hắn có "bé voi" giống anh kìa! Dù anh là con nít, có thể không biết định nghĩa về trai gái nhưng mà, thứ anh có mà hắn cũng có thì chứng tỏ cả hai đều là con trai còn gì!
Hoảng quá nên anh lần nữa khóc lớn. Thì ra đó giờ bạn gái mà anh muốn kết thân không phải là con gái như anh nghĩ. Nhìn bề ngoài của hắn chẳng khác nào một bạn nữ hết! Làm anh cứ tưởng mình đã gặp được tiên nữ của mình rồi chứ.
Chắc anh không biết, ngay lúc ấy anh đã thật sự tìm được tiên nữ của đời mình rồi.
Bà Hoàng nghe anh khóc thì lần nữa chạy vô xem thì thấy cảnh hắn đang trần chuồng, tới đây thì bà Hoàng cũng hiểu lí do tại sao anh khóc rồi! Bà cũng biết là anh thích đứa "con gái" này của bà mà. Bà của Phúc thấy hôm nay sao anh cứ khóc miết thôi, liền sợ trong người anh có bệnh nên lo lắng không thôi, muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng ngoài trời còn mưa rả rích, bà Hoàng thấy vậy liền ngỏ lời mời bà cháu anh ở lại ngủ một hôm.
Đến sáng hôm sau, cháu anh trở về nhà sớm nên hắn không gặp được anh để xin lỗi chuyện hôm qua nên đành phải đợi anh đến chơi nhà hắn lần nữa. Nhưng mà, đợi mãi chẳng thấy anh tới dù cho có bà cùa anh đi chăng nữa. Đến một tuần rồi hai tuần rồi là một tháng, xem ra anh thật sự không muốn chơi với hắn nữa rồi! Là ai nói muốn chơi cùng trước mà giờ lại trốn tránh nhau như thế hả? Đồ gà ngốc! Hắn thầm nghĩ.
Sau đó, vì nhà hắn có chút biến cố nên hắn phải đi đến thành phố để ở cùng ông bà mình. Đành lòng bỏ lại mối tình đầu tiên ngây thơ đến ngốc nghếch ở nơi đây, hứa nhất định khi quay về, người đầu tiên mà hắn gặp nhất định sẽ là anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hí lô, tui chưa drop truyện đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip