2
Về đến cổng, hắn liền bắt gặp một thân ảnh ngồi uống trà trên cái bàn gỗ trước hiên nhà, là ông Hoàng, cha của hắn. Dù đã ngoài 50 nhưng khi nhìn vào người đàn ông đó ta có thể nhận ra những nét đẹp thời mấy mươi năm trước vẫn còn động lại nơi gương mặt phúc hậu của ông.
Thấy con chó mực dưới chân mình bỗng dưng như ngửi thấy mùi lạ, ngồi bật dậy chạy ra phía cổng nhà sủa ầm lên. Ông Hoàng đặt ly trà đã nhâm nhi được một chút trên tay xuống, ngó ra phía cổng nhà bằng đá được mấy cây hoa giấy màu hồng đỏ xen lẫn màu trăng trắng quấn quanh.
Bân bước vào đầu tiên, tay xách giúp hắn cái vali nặng chịt, thấy chó mực sủa um xùm thì liền la cho nó im, theo sau là Mân với Dần đang kể đủ thứ chuyện ở cái làng này với hắn khi hắn không có ở đây.
"Ông bà ơi, cậu Hoàng về rồi này!"
Bân nói vọng từ ngoài cổng vào, ông Hoàng nghe thế liền đứng dậy, bà Hoàng cũng đi từ dưới bếp lên. Đứa con trai mình đứt ruột đứt gan sinh ra vốn đã lâu không được gặp, nay lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình làm ông bà Hoàng chốc không kịp nghĩ ra đây là mơ hay thật. Bà Hoàng đã rơm gớm nước mắt, bước nhanh lại chỗ của hắn xoa mặt, vuốt vuốt tóc hắn. Đến đây cứ tưởng sẽ có một màn mẫu tử hội ngộ, nước mắt lưng tròng cho tới khi bà Hoàng đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao của hắn...
"Thằng quỷ nhỏ! Về mà không báo trước cho má hay một tiếng gì hết, có đói bụng không? Để má với thằng Mân đi chợ mua đồ về nấu cho con ăn ha?"
Hắn bị nhéo mũi liền nhăn mặt lại, nắm lấy bàn tay gần như đã lấm tấm vết nhăn của bà. Ông Hoàng đứng ngoài cuộc nãy giờ cũng lên tiếng, ừm hứm vài cái rồi hỏi hắn
"Con trai của ta đã lớn chừng này rồi à. Thế, con có dắt con dâu về ra mắt tía má không đó?"
"Tía..."
Hắn đứng bất động không lên tiếng trước ánh mắt mong chờ đến ngó nghiêng ngó dọc tìm đứa con dâu của ba mẹ mình. Trong tình huống như này, cách tốt nhất là đánh trống lãng, hắn bắt đầu đổi chủ đề
"Cái đó thì... Má ơi! Con đói rồi, hay để con đi chợ với má với thằng Mân nha?!!"
Chưa để bà Hoàng trả lời, hắn liền nắm lấy cánh tay bà rồi đi nhanh ra cổng, thằng Mân đằng sau cũng bắt được sóng, lon ton chạy theo sau. Ông Hoàng đứng nhìn cảnh này thì lắc đầu không thôi, tự hỏi tại sao lại sinh ra thằng con trai y chang mình lúc nhỏ. Quay sang dặn dò Bân với Dần vài chuyện rồi ông cũng đi ra ngoài xử lí công việc của mình.
-
Giờ đã gần trưa mà phiên chợ tết vẫn không ngừng sôi nổi, nhộn nhịp. Dòng người qua lại tấp nập chen chân nhau đi tìm món đồ cần thiết cho nhà cửa nhân nhịp tết lớn này. Hắn đi theo sau bà Hoàng lần lượt ghé qua sạp rau củ quả, tới sạp thịt cá,... Giữa dòng người, hắn lại bắt gặp một thân ảnh trông có vẻ quen thuộc, chẳng mấy chốc liền nhận ra cái người đang khiêng bao gạo ngay phía trước là anh. Cứ sợ người kia đi mất, hắn liền quăng hết đồ đạc từ nãy đến giờ bà Hoàng mua cho thằng Mân cầm rồi chạy vụt về đằng ấy.
"Nè! Chào cậu."
Hắn bước đến sau anh, vỗ cái bịch lên vai người ta làm anh giật mình suýt nữa thì làm rơi mất mấy bao gạo xuống đất. Anh nhận ra người này, hắn là người mà anh đụng phải lúc sáng. Lúc này lại đứng trước mặt mình, ăn mặc trông có vẻ là công tử nhà giàu rồi, anh tự hỏi không biết có phải đến đây tìm mình để bắt đền gì đó không? Anh có chút căng thẳng, chân mài nhíu lại ra vẻ đang bực bội, bỏ bao gạo xuống đáp lời hắn
"Gì vậy?"
Giọng trầm thật. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi anh cất lên giọng nói của mình. Không hiểu sao, nhìn anh hắn lại có cảm giác quen thuộc khôn xiết nhưng mà hắn lại không nhớ được là mình có thật sự quen cái người con trai này hay không. Ấm a ấm úng một hồi, hắn cũng ngỏ lời hỏi anh
"C-cho tôi biết tên của cậu...được không?"
Đây cũng đâu phải lần đầu hỏi tên người khác đâu mà sao hắn lại làm như thể con trai mới lớn đi hỏi tên của người mình thích vậy trời. Hắn ngại ngùng gãi gãi đầu, ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi lâu lâu lại xoay lại nhìn anh. Hắn nghĩ nếu biết được thêm thông tin gì từ người này thì hắn có thể nhớ ra được gì đó hổng chừng.
Anh nhìn hắn, đàn ông đàn ang như hắn chỉ hỏi tên thôi mà, bày vẻ e thẹn mắc cỡ như mấy cô thiếu nữ ấy... Mà có khi nào, hắn hỏi tên anh để trình báo lên chánh quyền không trời? Lúc anh đụng trúng hắn làm hắn mất mát thứ quý giá lắm hả!
Thôi kệ, lên thì lên anh đây cũng lên trên đó biết bao lần rồi. Nhưng lần trước sai thật còn đằng này anh không lấy trộm thứ gì của người ta cả nên không phải sợ, dõng dạc nói tên mình cho hắn biết
"Tên Phúc."
"Ah Phúc, tên Phúc...Ô! Còn tôi tên là Hoàng. Nhà ở gần cổng làng á."
Biết được tên của anh, miệng thì liên tục a ô mặt mài hắn như hay được tin gì đó thú vị lắm, rạng rỡ hết lên còn tự giới thiệu tên mình, nhà mình ở đâu mặc cho anh không hỏi gì. Với hắn, cái tên Phúc này nghe thật quen tai, hình như là có nghe ở đâu đó rồi, đâu đó trong kí ức của hắn.
Giờ cũng đã gần trưa, anh nhìn cái người không biết từ đâu đến này xoay người đưa lưng với mình, đứng cười cười giữa trưa nắng bỗng chốc liền cảm thấy thương tiếc không thôi, anh nghĩ bụng: Đẹp trai sáng sủa vậy mà thần kinh không ổn định.
....
Anh khom người khiêng bao gạo lên để tiếp tục công việc của mình, mặc kệ hắn có làm gì cũng không quan tâm. Xong việc thì bỏ về nhà bằng đường khác luôn, để hắn đứng đợi chỗ cũ dưới cái nắng chan chan, cười mỉm như mấy đứa dở hơi.
-
Ngày hôm sau, trên con đường đất ẩm ướt do mấy cơn mưa phùn trước xuân tạo ra, anh đang chạy chối chết để thoát khỏi bọn người đi đòi tiền thuê kia.
Phía trước là ngã ba, ở giữa có một cây xoài to đùng sừng sửng mọc ở đó, anh cố chạy thật nhanh để rúc vào sau thân cây xoài ấy, nhưng đường đất sau cơn mưa rất trơn vô cùng khó đi. Đằng này anh lại chạy, hỏi sao mà không thoát khỏi tình huống té nhào xuống đất.
Bọn người đó ở ngay sau anh, thầm nghĩ trong đầu là mình sắp tiêu rồi. Chúng sẽ lại đánh hội đồng anh vì không trả nợ đúng ngày mất, anh nằm co mình dưới nền đất ẩm lạnh, cổ chân còn bị trật thầm cầu nguyện cho mình. Đột nhiên có giọng của một ai đó nói vào tai anh
"Làm gì mà nằm ở đây vậy hả Phúc?"
Hắn đứng cạnh anh khom người hỏi. Anh giật mình quay sang, thấy cái người kia định đưa tay đỡ mình thì anh lần nữa gạc tay hắn ra, hai bàn tay chống lên nền đất sình bùn để ngồi dậy.
Nhưng cổ chân anh bị trật, đứng dậy quá nhanh nên anh không cẩn thận để chân vận động mạnh. Cảm giác đau nhức từ dưới truyền lên làm anh nhăn mặt, mất thăng bằng mà ngã trọn vào lòng hắn.
Dáng vóc nhỏ nhắn của anh đủ để hắn ôm vừa một vòng, người anh bất chợt cứng đơ, mắt chạm mắt với hắn. Chết tiệt, mắc gì mà tim mình đập nhanh vậy? Anh nghĩ.
"Để tôi đỡ Phúc, làm gì gạc tay tôi ra quài thế?"
"K-không cần!"
Anh gấp gáp đẩy hắn ra, thoát khỏi dư vị của cái ôm đầu tiên kể từ khi bà của mình mất đi. Hắn nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Đằng sau truyền đến tiếp bước chân, bọn người đòi tiền đuổi đến rồi. Người anh bỗng run lên, cá chắc là lần này chúng nó sẽ đánh anh thừa sống thiếu chết mất.
"Mày chạy cũng nhanh ghê ha? Sao lúc trả tiền nợ mày không nhanh như vậy đi?!"
Một trong ba tên gào lên. Anh là vì không còn cách nào khác nên mới tìm cách trốn chạy như này. Số tiền anh nợ bọn chúng không nhỏ, nó là toàn bộ chỗ tiền vì hoàn cảnh quá túng quẩn mà bà anh trước lúc mất đã đi vay mượn để xoay sở cho hai bà cháu. Sau đó bà mất, tính đến nay cũng đã mười mấy năm, số nợ còn lại được chuyển cho anh trả.
Vốn dĩ đã trả được hơn nữa, tương ứng với việc anh phải làm suốt ngày sáng đêm không ngừng nghỉ trong gần ấy năm. Số còn lại, nói ít không ít mà nhiều cũng không nhiều. Anh tính để cuối tháng người ta phát lương thì anh sẽ trả đủ, coi như hết nợ.
Nhưng anh đã lầm, cuộc đời không dễ dàng buông tha cho những con người khốn khổ, như anh. Đến cuối tháng mà ông chủ ở chỗ anh làm không chịu trả lương, nói là anh lười biếng hơn những người khác sau đó đuổi việc anh. Anh lười biếng chỗ nào trong khi anh làm việc muốn tắt cả hơi ở chỗ ông ấy?! Đáng ghét.
"Nếu hôm nay mày không trả đủ, vậy thì cho tụi tao một ngón tay của mày ha?"
Tên có vẻ như là đại ca trong đám lên tiếng. Gã chen qua hai tên còn lại bước lên đứng trước mặt anh, bật con dao bấm trong tay ra rồi vỗ bốp bốp lên mặt anh.
Ban đầu hắn nghĩ chuyện cũng bình thường cho tới khi gã đòi cắt ngón tay anh. Sau hành động khiêu khích của mình, gã nhận ngay một cú đấm trực diện từ hắn. Bị đánh bất ngờ khiến gã loạng choạng về sau, máu mũi đã chảy ròng ròng. Gã tức giận chửi thề một câu. Cảm thấy sắp đánh nhau tới nơi, hắn đem anh ép ra sau lưng dùng thân mình che chở.
Hai tên đàn em thấy không ổn, liền đi lên nói nhỏ vào tai gã
"Anh Hạo, tụi mình được đi đòi tiền chứ không cần ngón tay hay ngón chân gì đâu..!"
"Tao không quan tâm, hôm nay không lấy được ngón tay của nó thì tao không can tâm!"
Máu sắp dồn lên não, gã quyết phải đòi cho bằng được, cả số tiền mà anh nợ cũng như cái đấm lúc nãy của hắn. Gã làm thế để lao lên, được nữa chừng thì hắn lên tiếng
"Cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu?"
"2 triệu."
Tên đàn em nhanh nhão nói, có vẻ tên này cũng sợ xảy ra mấy chuyện đổ máu . Hắn nghe xong liền lấy từ trong túi quần ra một sấp tiền, đếm đủ rồi đưa cho gã.
"Tôi trả cho cậu ấy, coi như hết nợ."
Gã cầm lấy tiền, đưa cho tên đàn em bặm trợn kia, đếm đếm rồi nhìn gã gật đầu ý muốn nói là đủ rồi. Rồi tên đó bước lên, đến gần hắn nghiêng mặt nói
"Mày chắc cũng biết nó hay đi ăn cắp ăn trộm mà lại đi trả nợ cho nó?Ngu thật"
Trợn mắt nhe răng nói vừa dứt câu, tên đàn em lại ăn trọn một cú đấm vào mồm, mạnh đến nỗi làm mép môi tên đó phải rỉ vài giọt máu.
"M-mày làm gì thế hả?!"
Tên đàn em còn lại hét lên, tên kia dường như đã nằm bất động trên nền đất trông vô cùng thảm.
"Tụi tôi đã trả nợ xong, nếu mấy người còn tìm đến nữa thì tôi sẽ báo chánh quyền."
Nói xong, hắn dìu anh rời đi. Tên đàn em thân lành lặn định đuổi theo nhưng bị gã ngăn lại
"Không cần đuổi theo, họ trả đủ tiền rồi. Về thôi"
Sau đó, tên đàn em ngất ra đất kia được gã cùng tên còn lại lôi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip