26
Tại nhà ông bà Hoàng
Không khí trong căn nhà cổ rộng này không khác ở chiến trường là bao. Mọi thứ đều im ắng đến cả tiếng muỗi kêu cũng rõ rành rạch.
Trên bàn trà, ông bà Hoàng ngồi đối diện ông bà Nhài. Hoàng và Thành đứng sau lưng ông bà Hoàng, Nhài thì đứng sau lưng ông bà Nhàn. Còn tụi thằng Bân lẫn Phúc và Hạo đều đứng sau cánh màn, nhìn khung cảnh bên nhà trước. Cả đám đều không rét mà run.
'Rầm'
Tiếng đập bàn vang lên giữa khoảng không lặng im làm nó càng thêm dữ dội. Ông Hoàng tức giận nhìn về phía hắn, đứa con cả mà ông luôn trông cậy vào.
"Thằng nghịch tử, mày nghĩ hôn ước có thể nói hủy là hủy?"
Ông mắng hắn, dù trước mặt có sự hiện diện của gia đình ông bà Nhàn đi nữa. Bởi vì ông là người trọng chữ tín, hôn ước đã được hai bên gia đình chấp thuận từ lâu. Vậy mà hắn hôm nay lại ngang ngược muốn hủy.
"Tía, con không thích Nhài, càng không thể nói đến chuyện cưới sinh. Tía làm vậy làm đang ép buộc tụi con, huống hồ gì Nhài cũng chẳng đồng ý hôn sự nà-..."
'Chát...'
Hắn cảm nhận được bên má của mình nóng ran, ông Hoàng vậy mà lại thẳng tay giáng xuống cho hắn một cái tát.
Bà Hoàng bên cạnh thấy hắn như thế liền đứng ngồi không yên, đứng dậy xoa lưng chồng mình cho ông bớt giận, cũng nhanh chống hỏi han tình hình của hắn.
"Nè ông! Nhà anh chị Nhàn còn ngồi đây, ông làm vậy mà coi được?!"
Phía bên kia, ông bà Nhàn sớm thấy được tình huống dần tệ đi cũng lên tiếng
"Không cần để ý đâu anh chị Hoàng, vốn hai đứa nhỏ đã không có tình cảm với nhau thì mình nên để chúng nó tự tìm hạnh phúc của bản thân nó đi."
Bà Nhàn nói, ông Nhàn kế bên cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà..."
Ông Hoàng đắn đo suy nghĩ
"Thời gian qua tôi gửi con bé Nhài ở nhà anh chị, được anh chị chăm sóc hết mực là tôi mang ơn anh chị nhiều lắm rồi. Giờ công việc đã ổn thoả, tôi xin đón con bé về nhé."
Ông Nhàn nói, ông bà Hoàng nghe thế cũng đồng ý cho qua
"Vậy thì, coi như hôn ước từ trước bị hủy. Để tụi nhỏ tự quyết định đi. Người lớn chúng ta không cản nổi nữa rồi, haha.."
Ông bà Nhàn đứng dậy tạm biệt ông bà Hoàng rồi rời đi. Đến khi trong nhà chính chỉ còn lại hắn và ông bà Hoàng, mọi chuyện mới bắt đầu nghiêm trọng hơn.
.
.
.
Nét mặt ông Hoàng từ khi gia đình ông bà Nhàn rời đi đã sớm đen lại, cố giữ mình bình tĩnh
"Bà đem cây roi mây ra cho tôi."
Bà Hoàng thoáng sững sờ. Tay vịn vai ông Hoàng, giọng lạc đi
"Ô-ông à, thằng bé lớn rồi. Có gì từ từ nói chuyện chứ hà cớ gì phải dùng đòn roi..."
'Ầm'
Tiếng đập bàn vang dội khắp căn nhà, đến nỗi tụi thằng Bân ở nhà sau phải giật mình, thầm cầu mong cho cậu hai của tụi nó.
"Bà còn nói giúp cho nó?"
"Tía! Mọi chuyện cũng xong cả rồi. Gia đình Nhài cũng không có ý kiến. Huống hồ gì..."
Hắn chậm rãi nói
"Người con thích là Phúc...Không phải, con yêu Phúc. Cả đời này con chỉ lấy một mình Phúc. Tía, má-..."
'Chát'
Hắn lại nhận một cái tát từ ông Hoàng. Mắt ông trợn trừng, bà Hoàng kế bên cũng chưa thoát khỏi ngạc nhiên
"Con, con nói cái gì vậy Hoàng?!"
Bà Hoàng không tin những gì mình nghe được, đi đến trước mặt hắn mà gặn hỏi
"Con nói là con yêu Phúc, con chỉ cưới một mình Ph-"
"Mày im! Từ chối hôn ước, bây giờ lại đi nói năng xằng bậy?"
Ông Hoàng chợt trừng mắt, dấu chân chim rải rác trên đôi mắt thâm trầm của ông càng tô đậm vẻ u uất của bậc làm cha.
Cú sốc lúc nãy vẫn chưa nguôi nhưng bà Hoàng vẫn cố an ủi chồng, giữ cho bình tĩnh cho ông. Con ngươi đen láy của bà đã sớm phủ một tầng nước, nghẹn ngào nói
"Hoàng, con à! Là ai cũng được, sao nhất thiết phải là thằng Phúc hả con?!"
Nhìn lại tình cảnh lúc này, lòng hắn lại chất thêm muộn phiền. Biết là cha mẹ hắn khó có thể chấp nhận chuyện này, nhưng hắn không cản nổi trái tim mình. Hắn yêu Phúc, hắn muốn cho phúc một danh phận chứ không phải là mối quan hệ kiểu chủ tớ như này.
Nghĩ rồi, hắn ngậm ngùi quỳ xuống trước mặt ông bà Hoàng. Đối mặt với hai thân ảnh, hắn mới chợt nhận ra đã có vô vàn những dấu chân chim, vết đồi mồi neo đậu trên bàn tay chai sần, gương mặt phúc hậu của họ.
"Tía, má...Con bất hiếu, đời này không thể sinh con đẻ cháu cho tía má. Con xin lỗi, tía má muốn đánh mắng con thì cứ làm đi ạ..."
Đáp trả lại hắn chỉ là khoảng lặng đến lạnh người. Không được rồi, bà Hoàng ôm mặt khóc. Còn ông Hoàng chẳng thể đứng nổi, ngồi thụp xuống ghế nặng nề thở dài. Tay ông nắm chặt, tay còn lại xoa mi tâm của mình.
"Thằng Bân đâu?! Mang cây roi mây lên đây cho ông!"
Bỗng ông gọi lớn. Thằng Bân đằng sau nhà bị gọi thì giật mình. Nó ở trong nhà ông bà Hoàng đã lâu, nên khi nghe ông nhắc đến cây roi mây là hắn liền có dự cảm không lành.
'Thôi tiêu rồi, cậu ơi là cậu!'
Thằng Bân cầm cây roi mây trên tay mà cảm thấy như mình đang cầm thứ vũ khí chết người. Nó cố gắng di chuyển chậm nhất có thể lên nhà trên, nơi sắp xảy khung cảnh nghiệt ngã, ác liệt.
"Mày thiếu đánh thì hôm nay tía đánh cho mày vừa, thằng nghịch tử!"
Sau đó, tiếng roi mây liên tục được phát ra kèm theo đó là tiêng 'chát chát chát' rợn người.
Hắn đau chứ, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn than vãn kêu la. Đổi lại tình yêu của hắn và anh thì bao nhiêu đây nhầm nhò gì.
Hắn sẽ cho cha mình thấy, hắn thật lòng yêu anh. Vì tình yêu sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh và rồi sẽ không để điều gì cản trở, chia cắt hắn và anh được.
"Ông, đủ rồi. Ông mà đánh nữa là thằng Hoàng nó chết mất."
Bà Hoàng nhìn từng đòn roi giáng xuống hắn mà sót hết ruột gan. Mặc cho bà lên tiếng khuyên ngăn, nhưng tiếng roi mây vẫn tiếp tục đánh vào thính giác của từng người trong nhà.
"Bà yên đó, hôm nay tôi phải đánh cho nó tỉnh ra!"
Tiếng cãi vã cùng tiếng nấc của bà Hoàng, tiếng roi mây, mọi âm thanh lúc này hắn dần nghe không rõ nữa. Mắt hắn lờ đờ hẳn đi, từng đòn roi đau điếng cũng không làm hắn tỉnh táo được nữa.
Chết tiệt, hắn sắp không trụ được rồi!
Hắn cảm thấy hối hận vì tại sao lúc trước không chăm chỉ rèn luyện thể hình, để bây giờ chịu có mấy đòn roi cả người liền mềm oặt như lá mía.
"Ông ơi! Ông đừng đánh cậu Hoàng nữa, con van ông!"
Trước khi mắt hắn nhắm nghiền, bỗng hắn thấy có thiên thần nhỏ sà vào lòng hắn để mà ôm lấy hắn che chở. Tiếng nài nỉ, nức nở của Phúc như đấm vào tim hắn.
Tiếng roi mây cuối cùng cũng dừng lại và...hắn ngất.
.
.
.
Đứng sau cánh màn chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, tim của anh như bị ai đó bóp chặt, khó chịu vô cùng. Anh không ngờ, hắn lại không màng tới bản thân mà gánh chịu mọi đòn roi đau điếng kia...vì anh.
Và anh cũng không thể ngờ rằng, bản thân khi thấy con người đang chịu tội đằng kia sắp ngã xuống nền đất lạnh lẽo, anh cũng bỏ lại tất thảy suy nghĩ ra sau mà chạy đến, ôm lấy cơ thể nặng nề của hắn.
"Ông ơi! Ông đừng đánh cậu Hoàng nữa, con van ông!"
Thằng Bân đứng bên cạnh thấy anh lao vào ôm hắn mà sản hồn, bà Hoàng cũng giật mình không kém, nhanh chóng ngăn ông Hoàng ngưng cánh tay không ngừng dùng roi mây giáng xuống người hắn.
"Cậu Hoàng không có lỗi! Lỗi ở con, ông có đánh mắng gì thì cứ đánh con. Ông đánh chết con cũng được nhưng đừng làm đau cậu ông ơi!"
Anh không ngừng dập đầu trước ông Hoàng. Lúc này, ông mới tin những gì lúc nãy hắn nói là thật. Thằng Hoàng, con trai của ông vậy mà lại đem lòng yêu thằng Phúc, một đứa con trai khác. Ông vứt roi mây sang một bên, vịn bàn ngồi xuống xoa thái dương của mình mà sụp đổ, đầu khẽ lắc nhẹ như không tin vào những gì đang xảy ra
"Loạn, loạn hết rồi! Tôi không quản được nữa, mấy cậu cứ làm theo ý mình đi."
Nói rồi, ông đứng dậy. Bà Hoàng thấy thế liền dìu ông vào phòng rồi dặn thằng Bân lo cho hắn và anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần vui vẻ nhá🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip