28

Màn đêm như bức màn khổng lồ buông xuống cạnh khung cửa sổ. Gió đêm hiu hiu thổi, luồng vào căn phòng nhỏ khí lạnh run người.

Anh vội vàng đi đóng cửa sổ, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng hết mức như sợ người nằm trên giường thức giấc.

'cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, chốt xong cửa sổ. Anh cũng nhanh chóng ra mở cửa phòng. Là thằng Mân, nó mang thuốc đến cho hắn

"Bà dặn chừng nào cậu tỉnh thì cho cậu uống chén này, còn chén này tao nấu cho mày. Chiều giờ mày chưa ăn gì, không sợ đói chết hả?"

Mân chỉ vào chén thuốc đen xì bốc lên vài ngọn khói kèm theo cái mùi đăng đắng, rồi nó tiếp tục chỉ sang chén cháo trứng bên cạnh, giọng vừa trêu vừa lo cho anh.

"Ờ ờ biết rồi, tao cảm ơn nhiều nhen Mân."


Anh nhận khay đồ ăn rồi nhưng thằng Mân vẫn chưa chịu đi, anh thắc mắc hỏi

"Còn chuyện gì hả?"

"Ừm thì...Chuyện của mày với cậu á, tao nghe anh Bân nói là bà đang khuyên ông. Mày đừng có lo nữa nhen!"

"Tao sẽ không lo nữa, mày yên tâm!"

Nói rồi, anh còn cười một cái để thằng Mân yên lòng. Nó cũng rời đi, tránh to tiếng làm phiền hắn nghỉ ngơi.

.

.

.

Anh mang chén thuốc đến cạnh giường, chờ nó nguội rồi đánh thức hắn dậy cho hắn uống. Nhìn vào thân ảnh đang nằm trên giường yếu ớt đáng thương lúc này so với cậu Hoàng hay trêu chọc anh, nghịch ngợm làm anh bậc cười tựa như hai người khác nhau.

Sau khi hắn được thằng Bân dìu về phòng, anh liền gấp gáp kiểm tra cơ thể hắn. Áo đã được cởi ra, toàn bộ cơ thể hắn được phơi bày trước mắt anh với những vết đỏ xanh tím chồng chéo lên nhau, có chỗ còn rỉ cả máu.

"Cậu Hoàng à...Tại sao lại vì tôi mà thành ra thế này chứ."

Sống mũi anh cay cay, nỗi chua xót cất giấu từ nãy đến giờ cuối cùng như nước vỡ bờ, ào ạt trào dâng hoá thành cơn mưa lớn, trút xuống gương mặt vương vãi những hạt bụi trần.

Anh thoa thuốc, băng bó lại cho hắn. Lòng thầm cầu nguyện cho hắn sớm mau tỉnh lại để vỗ về từng đợt sóng cuộc trào trong anh, xoa dịu nỗi cô đơn, tủi hờn của người con trai đáng thương này.

Anh cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân ỷ lại vào hắn đến thế. Phải chăng là từ lúc hắn đặt chân vào vùng cằn cõi trong tim anh, tưới lên dòng nước mát lạnh để mầm non của sự sống theo đó mà vươn lên hay không?

"P-Phúc..!"

Bỗng anh nghe tiếng hắn thều thào, biết hắn đã tỉnh nên anh liền vội vàng đi rót ly nước ấm, đến cạnh giường cho hắn uống.

"Cậu, cậu thấy trong người thế nào? Còn đau không hả?"

Hắn đặt ly nước đã uống cạn vào tay anh, đôi môi tái nhợt cũng lấy lại được chút sắc hồng mà mỉm cười.

"Được Phúc chăm kĩ thế này chắc ngày mai là tôi khoẻ hẳn rồi đó."

"Chỉ giỏi mồm mép!"

Anh đánh nhẹ vào bên vai không bị thương của hắn cho chừa cái tội hay trêu ngươi.

Chén cháo trứng lúc nãy Mân mang đến anh vẫn chưa kịp ăn, lúc này cháo vẫn còn ấm. Nghĩ đến hắn chưa ăn gì, anh cũng bưng chén cháo lại để ăn cùng hắn.

"Cậu ăn tạm cái này với tôi rồi uống thuốc cho mau khoẻ nha cậu."

Hắn gật đầu, sau đó cứ hắn một muỗng rồi anh một muỗng, chén cháo ban đầu đầy vun cũng đã chạm đáy.

Dư vị của cháo trứng còn đọng lại nơi đầu lưỡi chưa vơi thì lại có một mùi hăng đắng nồng sộc vào mũi hắn. Là chén thuốc ban nãy, hắn khẽ nhăn mặt nhìn cái đống đen thùi anh đang bưng trên tay để thổi nguội cho hắn uống.

"Thuốc nguội rồi, cậu mau uống đi!"

"...K-không uống."

Anh thoáng sững sờ, hắn vậy là lại do dự không chịu uống thuốc. Nhìn gương mặt đen như đít nồi của hắn, anh cũng thoáng hiểu tại sao hắn lại từ chối.

Hắn sợ đắng chừ gì nữa!

"Nè, cậu không uống là không khoẻ được đâu đó."

"Tôi không uống cũng khoẻ được, Phúc đừng có lo!"

"..."

Thật hết nói nỗi!!

Anh muốn nghĩ ra điều gì đó để cho hắn ngoan ngoãn mà uống. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên nói gì

Trước ánh mắt của hắn như ghim vào người anh, đành vội tuông ra câu nói

"Cậu mà không uống thì tôi sẽ đi cưới thằng khác!..."

"??!"

Anh nói xong chưa được hai giây, hắn đã nhận ra có vấn đề nào đó không ổn. Chẳng bận tâm thuốc có đắng bao nhiêu đi nữa, liền hấp tấp bưng chén thuốc từ tay anh mà uống lấy uống để.

Phúc là đang đe doạ hắn đó hả?!

"Khụ...k-khụ..khụ"

Do uống gấp nên hắn bị sặc, anh thấy thế liền nhận chén thuốc sạch bong từ tay hắn, thầm hài lòng. Sau đó, anh vỗ nhẹ vào lưng mong cho hắn dễ chịu hơn. Thuốc đã đắng lại còn bị sặc, chắc hẳn ổn mà nhỉ?

"Chết tôi rồi Phúc ơi!"

À cũng không ổn lắm...

Hắn dùng tay lau đi vệt thuốc còn dính trên mép miệng, mặt đã sớm nhăn nhó lại vì cái đắng của thuốc.

Anh cười khẽ, lấy từ đâu ra một viên đường đưa đến trước miệng hắn

"Nào há miệng ra, tôi có cái này cho cậu."

Dù đang rất khó chịu, lưỡi hắn gần như mất cảm giác nhưng vì anh mà ráng mở hé môi ra.

Vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi, chân mài hắn cũng giãn ra đôi chút. Nhìn con người nhỏ bé trước mặt với ý cười treo trên môi, hắn đột nhiên lại thấy yêu anh hơn hôm qua rồi!

"Sao? Cậu thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Uhm!! Phúc xích lại đây với tôi."

Nghe hắn nói thế, anh cứ tưởng hắn còn khó chịu ở đâu liền không nghĩ ngợi mà tiến sát gần hắn.

Bỗng anh thấy trời đất quay cuồng, sau đó là thân ảnh của hắn đang đè trên người anh. Ánh mắt của hắn bây giờ như muốn đem từng cm trên cơ thể anh ra để chiêm ngưỡng.

Ngại chết anh rồi!

"Cậu Hoàng, cậu làm gì thế hả? Người cậu chưa khoẻ-..."

Không để anh nói hết câu, hắn bất ngờ dán chặt môi mình lên đôi môi mềm mại của anh. Người dưới thân mở tròn mắt mím chặt môi, hắn lại trực tiếp cắn xuống môi dưới của anh. Vì đau nên anh rên khẽ, chỉ đợi lúc đấy hắn liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh mà càn quét.

Viên đường lúc nãy chưa kịp tan hết, hắn liền đẩy nó từ miệng mình sang miệng anh, cho anh nếm tất thảy vị ngọt trong cuộc dây dưa môi lưỡi này.

Hắn tấn công quá bất chợt, anh chỉ kịp cảm nhận được mùi đắng của thuốc kèm theo cái ngọt ngọt của đường. Còn lại chỉ là cảm giác lâng lâng khó tả.

Kết thúc nụ hôn sâu bằng tiếng 'chóc' đầy ái muội, cả hai thở dốc nhìn nhau, nhưng anh vì ngại mà quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy vậy tưởng anh đã giận mình nên liền vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng uất ức nói

"Tôi xin lỗi, Phúc đừng giận tôi. Lúc nãy Phúc nói muốn tìm người khác, tôi sợ..."

"...Kh-khục, haha. Cậu là con nít hả? Sao dễ dụ thế?"

Anh lúc nãy chỉ bông đùa vài câu vậy mà không ngờ hắn tin thật.

Hắn nghe anh đang khúc khích đến run người, ngẩn đầu lên nhìn anh với nét mặt hờn dỗi.

Ủa? Cuối cùng là ai giận ai đây hả?!

Mặt hắn thoáng ẩn hiện tầng ửng đỏ, giận quá hoá thẹn. Hắn quyết định trả thù anh bằng cách...cù lét!

"Aha, cậu-ah...dừng lại! Tôi nhột-...cậu Hoàng..!"

"Cho chừa cái tội em dám cười tôi nhé!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người sắp thi rồi đúng hong? Nih chúc mọi người thi tốt nhé🌷❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip