D-day: Ngày cuối...
Hai người vẫn tiếp chơi vui vẻ như vậy cho đến ngày đi về...
Vẫn như thường lệ, Hyunjin gọi Felix dậy để cùng đi ăn buffet nhưng hôm nay lại có phần ủ rũ hơn. Vì sau hôm nay... Hyunjin sẽ phải đi du học.
"Felix à... dậy thôi! Hôm nay... là ngày cuối cùng rồi..." Giọng Hyunjin nhỏ dần.
Felix hôm nay cũng không dám làm nũng nữa, nó tự giác đứng dậy đi rửa mặt. Cả hai cứ gượng cười nhìn nhau.
Cùng nhau đi xuống tầng ăn sáng, hai người luôn có kiếm chuyện vui để nói với nhau. "Hôm nay trời đẹp anh nhỉ!" Felix nhìn ra hướng bể bơi.
"Đúng vậy, hay chút nữa chúng ta ra ngoài khách sạn đi chơi đi." Hyunjin sực có ý tưởng trong đầu.
"Vậy bây giờ chúng ta đi thay đồ nhé!" Felix lau miệng sau khi ăn xong.
"Em cứ ăn nữa đi! Hôm nay ăn ít thế?" Hyunjin ẩn thêm bát mì Ý anh đã lấy cho nó.
"Hôm nay bụng em hơi đầy, chúng ta đi luôn thôi." Felix cười rồi nắm tay Hyunjin cùng lên tầng.
*Trên phòng*
Felix mở chiếc vali ra nhưng không biết mặc gì, nó cứ ngồi suy ngẫm mãi. Hyunjin tinh ý thấy nó đang khó chọn đồ nên đã chạy ra đưa cho Felix một chiếc áo.
"Em mặc cái này đi." Hyunjin giơ áo ra trước mặt nó.
"Vậy anh sẽ mặc gì?" Felix ngẩng đầu lên nhìn.
"Anh có nhiều đồ lắm! Em cứ vào thay đồ đi." Vừa nói Hyunjin vừa đẩy Felix vào phòng thay đồ.
Ở trong đó một lúc thì Felix chạy ra nói lớn. "Woaaa! Chiếc áo này đẹp ghê á! Mà lại còn rất vừa nhaaa!"
"Đương nhiên là phải vừa rồi." Hyunjin tiến lại gần. Cậu cũng mặc một chiếc áo y hệt của Felix vậy. "Vì anh đã bảo họ làm riêng loại áo này cho chúng ta thôi mà." Cậu ôm nó từ phía sau, ngửi mùi hương trên tóc nó. "Vậy em thích chiếc áo này chứ?"
"Em thích lắm!" Felix nhảy cẫng lên.
"Vậy chúng ta đi nhé!"
"Vâng!"
Vừa ra khỏi khách sạn thì nơi mà hai người đặt chân đến đầu tiên đó là khu vui chơi giải trí.
Nó cùng cậu chơi đủ thứ trò, nào là tàu siêu tốc, thuyền nước, đu quay...
Sau khi chơi đã xong thì hai người chạy đến quán kem ăn. "Anhh! Em muốn ăn kem!!" Felix kéo Hyunjin lại chỉ đến vị kem nó muốn ăn.
"Được thôi! Em ra kia ngồi đợi anh chút." Hyunjin xoa đầu Felix rồi đi ra mua kem còn Felix thì chạy ra chỗ ghế ngồi để đợi kem.
"Kem tới rồi đây!!" Hyunjin bê một bát kem nhiều vị ra.
"Uầy! Sao to vậy?? Em chỉ muốn ăn một cây nhỉ thôi mà!" Felix mở to mắt ra sốc vì đây là lần đầu tiên nó thấy bát kem to như vậy.
"Anh mua cái này cho em thử từng vị luôn! Vì ở đây loại nào cũng ngon hết." Hyunjin muốn Felix có được những thứ tốt nhất.
"Vậy em cảm ơn nha." Felix đứng lên thơm vào má Hyunjin. "Anh luôn là người làm em cảm thấy hạnh phúc nhất!"
"Haha! Vậy phải thưởng anh cái nữa chứ nhỉ." Hyunjin vừa nói vừa chu cái mỏ ra. Felix hiểu ý liền mổ một phát vào môi cậu. "Vậy được chưa!" Felix cười tít cả mắt.
"Em ăn nhanh đi không kem nó chảy." Bây giờ Hyunjin mới nhớ ra là còn cốc kem.
"Uii! Tí quên ăn kem!" Felix cũng sực nhớ ra rồi ngồi xuống thử từng vị một. "Ưm!!!! Vị nào cũng ngon hết đó, anh ăn thử đi." Mắt Felix sáng như cái bóng đèn mà khen ngợi.
"Thôi em ăn đi! Bữa sáng nay anh ăn hơi nhiều." Hyunjin xoa cái bụng mình.
"Rõ ràng là từ sáng đến giờ anh có ăn gì đâu." Felix ngoảnh đi nói thầm. Nhưng hình như kiểu nói thầm của Felix hơi to hay sao mà Hyunjin cũng nghe được. "Anh nhìn em ăn là đủ no rồi."
"A...anh nghe được hả?"
"Yep."
"Em nói to vậy hả?"
"Đúng vậy, đủ to để anh nghe được." Hyunjin phì cười.
"Anh không được cười! Cứ gì buồn cười đâu chứ." Felix ngại quá hoá dỗi, nó bĩu môi ngồi ăn kem tiếp.
Dáng vẻ này của Felix thật sự rất đang yêu, Hyunjin không chịu được mà cầm máy lên chụp ảnh nó. "Felix à! Em ngừng dễ thương đi được không? Anh chịu hết nổi rồi nè." Hyunjin giọng trêu đùa.
Mặt Felix ửng đỏ "Anh có thôi trêu em đi không! Ngại chết đi được." Felix dẵm vào chân Hyunjin làm cậu kêu oai oái. "Còn trêu em nữa là em giận đó." Felix đe doạ.
"Được rồi, cậu chủ cứ tiếp tục." Hyunjin xuýt xoa bàn chân bị đau.
"Felix à!"
"Sao nữa ạ?"
"Chúng ta chụp ảnh chung đi! Ở đây nhiều chỗ đẹp lắm!"
"Được đó! Chúng ta đi luôn đi, em cũng ăn hết kem rồi."
"Vậy đi luôn thôi."
Hai người kéo nhau đi chụp ảnh đến tận chiều muộn rồi mới rời khỏi khu vui chơi.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy!" Felix nhìn lên trời.
"Nhanh thật..."
Hyunjin nói xong thì hai người lại yên lặng đi dạo.
"A! Hay là chúng ta đi ra chợ một lúc đi! Ở đó nhiều thứ vui lắm!" Hyunjin chợt nghĩ ra ý tưởng.
"Vậy chúng ta qua đó đi!" Felix vui vẻ hưởng ứng.
Vậy là hai người lại cùng nhau chạy đến khu chợ đông đúc người.
Ánh mắt đầy sự tò mò của Felix không ngừng nhìn vào từng gian hàng mà ngắm, mà sờ.
Ngắm nghía được một lúc thì Felix chợt nhìn thấy đôi vòng tay làm handmade còn khắc được chữ lên rất là đẹp. Nó cứ cầm rồi sờ hàng mẫu ngắm mãi.
"Em thích cái đó hả?" Hyunjin tinh ý nhìn ra.
"Vâng! Hay là chúng ta cũng làm đi." Felix thích thú kéo Hyunjin lại gần để xem thâm loại mẫu.
Hyunjin thấy Felix vui như vậy thì cậu cũng bớt được gánh nặng đi phần nào.
Sau khi nhìn và nghe nói về chất liệu của từng loại thù Felix quyết định chọn chiếc vòng có nam châm. Mỗi chiếc vòng sẽ có nửa hình trái tim. Khi hai người đứng cạnh nhau thì hay đầu nam châm sẽ hút lại và sáng lên thành một hình trái tim hoàn mĩ.
Trên đường về Felix nắm lấy tay Hyunjin để hai chiếc vòng hút vào nhau. Nó thích thú suốt cả đoạn đường về, đến cả ngồi trên xe dù có ngủ nhưng tay nó vẫn đan xen tay cậu. Cảm giác này thật khiến ngừoi ta thấy ấm áp.
Sau khi về đến khách sạn thì hai người cũng nhanh chóng thu dọn hành lý để trả phòng.
Trên đường về không ai nói chuyện với ai. Trong xe cứ tiếp tục yên lặng như vậy cho đến khi đi về.
Felix nhìn thấy mẹ đứng trước cửa đợi mình về, nó vui mừng chạy thẳng đến chỗ mẹ mà ôm thật chặt.
"Mẹ! Nhớ mẹ chết mất."
"Đi chơi mấy ngày rồi bây giờ mới nhớ đến tôi hả ông tướng." Mẹ Felix nhéo má nó.
"Cháu chào cô ạ!" Hyunjin bê hành lí đến trước cửa nhà Felix lễ phép chào mẹ cậu.
"Ừ! Chào cháu, mới mấy hôm không gặp thôi mà thấy cháu đẹp trai lên nhỉ." Bà vừa nói vừa vỗ vai cậu.
"Haha cháu cảm ơn bác ạ!" Hyunjin cười.
"À, cháu để hành lí của Felix ở đây rồi phải về luôn đây ạ! Chắc là mẹ cháu đang đợi về ăn cơm ạ."
"Ừ, vậy cháu cứ về đi nhé rồi khi nào rảnh thì qua đây chơi."
"Vâng cháu chào bác ạ! Felix ah, tớ về nha." Hyunjin vẫy tay chào
"Ừ! Tạm biệt, chút nữa gặp lại nhé." Felix cũng chào lại.
Sau đó Hyunjin chạy về nhà.
"Chúng ta vào nhà nha mẹ. Ngoài này nóng lắm!" Felix cùng mẹ đi vào nhà.
"Mẹ ơi! Ba đâu rồi ạ?" Felix hỏi
"Ba con đi mua chút đồ, chắc chút nữa sẽ về đấy. Chúng ta chờ ba rồi cùng ăn cơm nhé!" Bà xoa tay con trai
"Vâng! Vậy con lên tắm một tí." Felix chạy lên tầng tắm xong thì cùng cả nhà ăn cơm.
Còn bên nhà Hyunjin thì mọi người đây bận bịu sắp xếp quần áo và đồ đạc để ngày mai cậu đi du học.
Hyunjin ỉu xìu không thôi. Vậy là từ mai cậu không còn được gặp Felix mỗi ngày nữa.
Hyunjin định sắp xếp xong thì qua nhà Felix chơi một chút nhưng mà vì có nhiều thứ quá nên không có thời gian đành gặp nhau vào sáng mai vậy.
*10 giờ đêm*
Hyunjinie❤️
"Anh ngủ chưa?"
"Anh chưa. Sao vậy?"
"Em nhớ anh!"
Tin nhắn này làm Hyunjin rung động.
"Anh cũng nhớ em..."
"Thôi anh ngủ đi! Sáng mai chúng ta gặp nhau nhé!"
"Hẹn em sáng mai.
Anh yêu em❤️"
"Em cũng yêu anh❣️"
Hyunjinie❤ đã off
*Sáng hôm sau*
Felix đã dậy từ rất sớm để sang nhà Hyunjin, cùng cậu ra sân bay. Mẹ Hyunjin thì ngồi trên ghế trước lái xe, ba mẹ của Felix bận nên không ai đi cùng được. Hyunjin nhìn sang phía Felix thấy nó đang ủ rũ, anh nhẹ nhàng nắm tay nó cười thật tươi.
Hyunjin ghé đầu sát vào Felix. "Anh không muốn nhìn mặt em buồn đâu, em làm vậy anh cũng buồn theo đó."
"Em không có buồn..." Felix cúi gằm mặt xuống che đi khuôn mặt mình.
"Vậy ngẩng mặt lên anh xem nào" Hyunjin nhẹ nhàng nâng cằm Felix lên thì thấy mắt nó ươn ướt. Cậu thấy vậy thì sót xa lắm. "Nào, sao lại khóc, khóc là mặt sẽ bị xấu đó!" Hyunjin lấy trong túi chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho nó. Hành động này khiến bà Hwang để ý.
" Felix sao vậy cháu? Hyunjin trêu cháu à? Để bác đánh nó một trận!" Bà Hwang nói vui để thay đổi không khí trên xe.
" Dạ không ạ! Cháu bị bụi bay vào mắt thôi, không có sao đâu ạ!" Felix cười xua tay.
" Sao mẹ lại nghĩ là con trai ngoan của mẹ trêu Felix nhỉ? Mẹ phải bênh con mới đùng chứ!" Hyunjin cũng hừa theo mà đùa.
" Khiếp ông tướng, ông chả rõ nghịch ra lại còn con trai ngoan gì hả"
Không khí trên xe cứ như vậy mà trở nên tốt hơn.
*Tại sân bay*
" Hyunjin à! Ra làm thủ tục đi con! Chuẩn bị bay rồi đó."
" Dạ! Con ra ngay đây ạ."
Hyunjin kéo vali ra để làm thủ tục rồi nhanh chóng quay lại ngồi ở phòng chờ cùng Felix và mẹ.
Felix này giờ cũng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, đơn giản là việc đó sẽ khiến nó kìm nén được cảm xúc.
Thời gian trôi cũng rất nhanh, đã đến giờ Hyunjin phải lên máy bay, hai người cùng đi với cậu ra cổng soát vé. Bà Hwang cầm tay cậu xoa xoa. " Sang đó con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe bên đó nhé!" Sau đó thù bà ôm con trai.
Hyunjin cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm. "Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ."
"Vậy hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nhé! Bác sẽ đợi cháu ở ngoài nha Felix!"
"Dạ vâng ạ! Cháu sẽ ra nhanh thôi." Felix đáp lại rồi bà Hwang cho hai người không gian riêng để nói chuyện.
Sau khi bà Hwang đi thì hai người nhìn nhau một lúc. "Anh đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, khi nào đến nơi nhớ phải gọi cho em nhé."
"Được rồi khi nào anh đến nơi nhất định anh sẽ gọi cho em mà." Hyunjin ân cần xoa đầu nó.
Chợt Felix không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
"Em sao vậy? Sao lại khóc." Hyunjin hoảng loạn ôm chặt lấy Felix tay xoa lưng nó.
"Anh không đi không được sao! Anh đi rồi em chơi với ai đây? Ai sẽ cùng em tâm sự, cùng em đi chơi mỗi khi em chán đây." Felix khóc òa lên làm ướt cả vạt áo cậu. Hyunjin an ủi con mèo con đang khíc này. "Nào! Anh có nói sang đó là sẽ không nhắn tin hay không gọi cho em đâu, khi nào em cần người an ủi hay tâm sự thì hãy gọi anh! Anh sẽ luôn trả lời mà! Vậy nên đừng khóc như vậy. Em cứ thế làm sao mà anh an tâm đi được."
"Vậy em sẽ không khóc nữa!" Felix ngẩng đầu lên gượng cười một cái thật lớn, Hyunjin thấy vậy sông mũi tự dưng cay cay nhưng cũng phải nói lời chào tạm biệt thôi, máy bay sắp cất cánh rồi.
Hyunjin cũng phải rời đi ngay thôi không thể cứ dây dưa ở đây lâu được, anh không muốn thấy Felix phải khóc vì mình.
"Thôi đến giờ anh phải lên máy bay rồi..." Hyunjin thì thầm với Felix, nó cũng hiểu được mà từ từ rời cái ôm của cậu ra.
"Anh đi rồi em không được khóc đâu nhé!" Hyunjin cười ấm áp nhìn nó.
"Em hứa sẽ không khóc nữa đâu!"
"Anh đi rồi hôm nay thưởng anh đi!" Hyunjin bắt đầu nũng nịu
"Được thôi!" Felix cười thầm rồi chủ động hôn cậu.
Khoảng thời gian này thật đẹp và ý nghĩa, chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng.
Hai người hôn nhau được một lúc lâu rồi cũng luyến tiếc rời ra, anh tiếp tục hôn lên trán nó. "Anh yêu em, mèo con của anh."
Felix cười khúc khích. "Em cũng yêu anh, người yêu em.."
Sau đó hai người mới rời nhau ra, Hyunjin chạy thằng đến cửa máy bay rồi chợt nhớ ra điền gì đó mà quay đầu lại hét lớn. "Hứa với anh! Đừng làm mất chiếc vòng nhé!" Vừa nói cậu vừa giơ cao tay đeo chiếc vòng lên.
"Em biết rồi mà! Anh vào nhanh đi!" Felix sợ cậu sẽ muộn nên thúc dục cậu vào.
Hyunjin nghe thấy vậy nên cũng an tâm phần nào mà đi vào trong máy bay.
Felix ở dưới nhìn theo hướng máy bay đang cất cánh, nó ngẩng đầu lên cười hạnh phúc.
" Anh bay an toàn nhé! Em yêu anh..."
THE END
ÁAAAAAAA HÔM NAY STRAY KIDS ĐÃ THẮNG GIẢI LẦN THỨ 4 CHO BÀI THUNDEROUSSS RỒI NÈEEE! VÌ VUU QUÁ NÊN E QUYẾT ĐỊNH SẼ VJEETS CHAP CUỐI LUÔN! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA EM!
yêu mọi ngừi❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip