Chap 10 - Đừng rút, em không được phép


[Minsung]

Han dạo này né Lee Know thấy rõ. Gặp nhau thì xoay người. Nhắn tin thì seen rồi bặt vô âm tín. Hỏi tới thì cười trừ.

Hôm nay cậu còn chuyển chỗ ngồi trong phòng học. Không ai nói gì… nhưng Lee Know thấy hết.

Tối đó, Han nhận được một tin nhắn.

> “Ra sân bóng. Không ra là tôi tới tận phòng.”

Han nhíu mày. Đắn đo… rồi cũng đi. Vừa tới đã thấy Lee Know đứng giữa sân, đèn cao áp rọi từ sau lưng anh thành một cái bóng dài lặng lẽ.

“Cậu bị gì?”

“Câu đó tôi định hỏi cậu.” – Lee Know nói, bước tới. “Sao lại tránh mặt tôi?”

Han quay đi. “Không hợp thôi. Đừng dây vô.”

“Tôi không hợp sao lúc trước cậu còn ôm tôi giữa hành lang?”

Han im lặng.

“Tôi không hợp sao hôm trước cậu còn tựa vai tôi ngủ trong thư viện?”

Giọng anh thấp dần. “Cậu không hợp… sao tôi thấy mình không thở được khi cậu im lặng?”

Han cắn môi. Không ngước lên.

Lee Know bước lại, nắm lấy cổ tay cậu.

“Đừng rút, Han. Em không được phép.”

---

[Hyunlix]

“Felix, hè này mình có bài mới muốn diễn acoustic, cậu có thể…” – Bạn lớp trên, cũng là Beta, đứng trước Felix chìa ra bản nhạc.

Felix toan mở lời thì một tay Alpha khác chen vào – là Hyunjin.

“Cậu ấy bận.”

“Cậu là gì của Felix?” – Người kia nhíu mày.

“Là người sẽ không ngồi yên nếu bất kỳ ai đụng vào cậu ấy.” – Hyunjin đáp, mắt không rời Felix.

Cả hành lang nín lặng.

Felix thở dài. Kéo Hyunjin sang một góc.

“Cậu có cần làm quá lên vậy không?”

Hyunjin nhìn thẳng.

“Cần. Vì cậu không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta, nên tôi phải làm.”

Felix: “Cậu… là đồ đáng ghét.”

Hyunjin: “Nhưng cậu không ghét tôi, đúng không?”

Felix quay đi. Không đáp. Nhưng má cậu đỏ lựng.

---

[Seungin]

Trong lớp học nhóm, Jeongin bị ép đứng dậy thuyết trình vì bạn tổ cố tình giỡn dai. Cậu lúng túng, run, rồi cuối cùng cúi đầu xuống.

“Xin lỗi… mình không thể.”

Tiếng cười xì xào vang lên.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng ghế kéo mạnh làm tất cả im bặt.

Seungmin đứng lên. Bước tới trước mặt Jeongin. Cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cậu.

“Không thể thì đừng ép. Tôi sẽ làm thay.”

Một câu, rõ ràng – khiến lớp im như tờ.

Jeongin nhìn anh. Đôi mắt hoe hoe đỏ.

Lát sau, ở cầu thang sau lớp, cậu níu áo Seungmin.

“…Cảm ơn.”

Seungmin cúi đầu, nhìn cậu từ trên cao.

“Đừng khóc. Tôi không chịu nổi cảnh em khóc đâu.”

---

[Bangbin]

Buổi tối, Chan gọi Bin đến phòng làm việc. Vừa bước vào, cửa đóng cái rầm sau lưng.

“Có chuyện gì à?” – Changbin hỏi.

Chan không nói. Chỉ nhìn cậu. Nhìn rất lâu.

“Anh…?”

“Em biết không?” – Giọng Chan trầm xuống. “Mỗi lần em đứng cạnh người khác, tôi đều mất kiểm soát.”

“…”

“Tôi đang rất cố gắng… giữ bản thân không làm gì điên rồ.” – Chan bước tới, vây sát cậu vào bàn.

“Nhưng nếu em cứ bước gần thêm… tôi thề, tôi sẽ không dừng lại được.”

Changbin nhìn anh, ánh mắt không né tránh.

“…Vậy thì đừng dừng.”

Chan: “…”

Trong một khoảnh khắc, không khí như nổ tung.

---

[Cuối chap – Biến cố đầu tiên chuẩn bị kéo đến…]

---END CHAP 10---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic