Chap 11.5 - "Đừng tránh nữa." (tiếp)


[Minsung]

Sau đêm sân bóng, Han bắt đầu thôi né mặt Lee Know. Nhưng không vì vậy mà dễ gần lại.

Cậu vẫn ít nói. Vẫn trốn trong phòng khi có thể. Chỉ là… mỗi lần Lee Know đến gần, cậu không tránh nữa.

Buổi chiều, khi Lee Know đến phòng lab, thấy Han đang sắp xếp slide bài thuyết trình nhóm.

“Em làm cả phần của tôi luôn à?”

“Thì ai bảo anh ngu tin học.” – Han lầm bầm.

Lee Know bật cười. “Tôi đâu cần biết dùng máy, chỉ cần em đừng rút là được.”

Han lườm anh. Nhưng không chối.

Một lúc sau, Lee Know nghiêng người qua, lấy bút ghi chú. Khoảng cách quá gần khiến Han khựng lại.

“Cậu…”

Lee Know nhìn cậu.

“Gì?”

“Ngồi xa một chút.”

“Không muốn.”

“Lee Know…”

“Tôi đang rất muốn ôm em.”

Han nuốt khan. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu chỉ cúi đầu, che đi gương mặt đỏ bừng.

---

[Hyunlix]

Sau lần Hyunjin đến tận nhà, Felix vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu trong lớp.

Dù vậy, mỗi khi thầy gọi Felix phát biểu, Hyunjin sẽ khẽ gật đầu ra hiệu như tiếp thêm dũng khí. Và Felix – lần đầu tiên – bắt đầu chủ động nói. Cậu vẫn ngượng, nhưng đã không cúi đầu như trước.

Tan học, Felix lặng lẽ đi sau Hyunjin, rồi gọi một tiếng nhỏ.

“Hyunjin.”

Cậu quay lại. “Sao?”

“…Tôi không ghét cậu.”

Hyunjin cười. Nụ cười rất nhẹ. Không trêu, không vội. Chỉ là… dịu dàng.

“Cảm ơn.”

Felix ngập ngừng.

“Nếu… tôi thừa nhận trước lớp, là đang hẹn hò với cậu, cậu thấy sao?”

Hyunjin sững người.

“…Tôi nghĩ tôi sẽ ôm cậu ngay giữa sân trường.”

Felix đỏ mặt. “Đừng có làm trò—”

“Không, nghiêm túc đó.”

Felix bật cười. Lần đầu sau nhiều tuần, là một nụ cười trọn vẹn.

---

[Seungin]

Jeongin vẫn giữ khoảng cách. Không phải vì sợ, mà vì đang học cách đứng vững hơn một chút. Nhưng điều đó chỉ khiến Seungmin nhìn cậu kỹ hơn, từng chút một.

Hôm nay, Jeongin bị té cầu thang nhẹ – vấp chân vì cúi đầu đi. Seungmin nghe tin thì chạy từ đầu dãy sang, mắt đầy lo lắng.

“Em ổn không? Có đau ở đâu không?”

Jeongin xua tay. “Không sao… chỉ trầy tí thôi.”

Nhưng Seungmin đã cúi xuống, cẩn thận kiểm tra đầu gối cậu. Tay anh siết nhẹ khi thấy vết xước rướm máu.

“Lần sau nhìn đường.”

“Biết rồi…”

“Không. Ý tôi là – nếu có chuyện gì, phải gọi tôi. Không được tự chịu.”

Jeongin nhìn anh.

“Anh không phải bác sĩ.”

“Không. Nhưng là người yêu tương lai của em.” – Seungmin nói, không cười.

Jeongin cứng họng. Má đỏ ửng lên, như chính đầu gối đang đau.

---

[Bangbin]

Cuối tuần. Hai người lái xe ra ngoại ô. Không có lịch trình, chỉ có nhạc và tiếng gió ngoài cửa kính.

“Anh đi như chạy trốn vậy.” – Changbin nói, mắt nhìn ra cửa sổ.

Chan không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh mới đáp: “Tôi không trốn. Tôi đang lùi lại… trước khi không kiềm được.”

Changbin bật cười khẽ. “Tôi không yếu tới mức bị thương vì anh đâu.”

“Không phải sợ em bị thương.” – Chan ngừng xe bên vệ đường vắng. “Mà là sợ… nếu lỡ tôi làm em đau, tôi sẽ không sống nổi.”

Gió thổi qua làm áo họ bay nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, Changbin nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vai anh.

“Vậy thì đừng làm đau. Làm tôi nhớ là được.”

Chan quay sang. Bắt lấy cằm cậu, kéo lại gần.

“Nói lại đi.”

“Làm tôi nhớ.”

Một nụ hôn sâu diễn ra giữa chiều nắng vàng. Không vội, không dữ – chỉ có một sự chiếm hữu yên lặng, đã chờ quá lâu.

---

[Kết chap]

Đêm cùng ngày, một tin nhắn gửi đến từng nhóm nhỏ trong trường:

> “Danh sách Omega đang được rò rỉ. Cẩn thận.”

Felix thẫn thờ nhìn màn hình. Tay run nhẹ.

Jeongin thì bật dậy, chạy ra khỏi phòng – tìm đến phòng Seungmin.

Han nhận được tin nhắn khi đang gục ngủ trên bàn, Lee Know ngồi kế bên. Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt trán.

Còn Chan thì đã ngồi trước laptop, mặt trầm như nước đá.

“Rồi cũng tới lúc phải ra tay.”

---

End chap 11.5

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic