Chap 11 - Đừng tránh nữa
[Minsung]
“Cậu biết thừa là tôi không hợp với ai khác ngoài cậu mà.” – Lee Know nói, vẫn nắm chặt cổ tay Han dưới ánh đèn sân bóng đã nhạt màu.
Han im lặng một lúc, rồi rút tay lại. Nhưng Lee Know không buông.
“Em nói muốn rút. Vậy lúc trước là gì? Mỗi lần em tựa vào tôi, mỗi lần em nắm áo tôi trong mơ – đều là vô ý sao?”
Han cười khẽ. Không có tiếng, chỉ là một cái cong môi đượm chua.
“Thì ra, anh nhớ hết.”
“Ừ.” – Lee Know đáp, ngắn gọn nhưng nặng nề. “Tôi không bỏ sót gì cả.”
Gió lùa qua, mang theo hương dịu của cỏ đêm và một chút pheromone mỏng manh. Không rõ từ ai. Nhưng nó khiến không khí càng thêm căng.
“Tôi mệt rồi, Lee Know.” – Han thì thầm. “Mệt vì cứ phải đứng giữa. Mệt vì phải gồng để không lún sâu hơn.”
“Vậy thì đừng đứng nữa.” – Lee Know bước lại gần hơn, tiếng nói gần như kề sát. “Ngã đi. Tôi ở đây.”
Han ngẩng lên, mắt ươn ướt. Nhưng lần này cậu không quay đi.
---
[Hyunlix]
Felix vẫn thấy bực mình.
Sau vụ hành lang sáng nay, cậu đã từ chối ăn trưa cùng Hyunjin, từ chối cả lời mời đi về chung. Nhưng điều khiến cậu điên tiết nhất… là bản thân không ngừng nghĩ tới ánh mắt của Hyunjin khi nói "tôi sẽ không ngồi yên".
Tối đó, khi Felix đang sắp bật máy tập hát, cửa phòng trọ vang lên ba tiếng gõ.
Cộc, cộc, cộc.
Mở ra – là Hyunjin. Áo hoodie xộc xệch, mùi hương Alpha vương trên cổ áo, mắt mờ mờ mỏi mỏi.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Để xác nhận.”
“…Gì?”
Hyunjin bước vào, khép cửa lại. “Cậu không ghét tôi.”
Felix lùi về sau. “Tôi không—”
“Không cần nói. Tôi biết.”
Không khí lặng đi. Cậu toan quay lưng thì Hyunjin đã vòng tay qua lưng cậu, ghì cậu lại.
“Đừng tránh nữa.”
Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Hyunjin khiến tim Felix đập nhanh. Cậu định nói gì đó, nhưng chỉ thở hắt ra một tiếng, rất khẽ.
Hyunjin không siết mạnh, chỉ đặt cằm lên vai Felix, im lặng một lúc lâu. “Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu là để giữ cậu bên cạnh… tôi học cũng được.”
Felix cắn môi. Lòng mềm ra như kẹo chảy.
---
[Seungin]
Sáng nay, khi Jeongin đến lớp, áo khoác Seungmin vẫn còn mùi người kia. Nhẹ, thanh, nhưng rất rõ.
Cậu đã giấu mặt suốt buổi học.
Tan lớp, Seungmin chặn cậu ở chân cầu thang.
“Em định né tôi đến bao giờ?”
Jeongin không đáp.
Seungmin thở ra. Bước lại gần. “Tôi đã nghĩ… em sẽ nói gì đó sau chuyện hôm qua.”
Jeongin mím môi. “Tôi không muốn trở thành gánh nặng.”
“Em chưa từng là.”
“Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ phụ thuộc vào anh… thì tôi sẽ không thể bước một mình nữa.”-Jeongin cắt lời Seungmin.
Seungmin nhìn cậu thật lâu. Rồi đột nhiên, cậu kéo nhẹ cổ áo Jeongin, cúi xuống sát mặt cậu hơn bao giờ hết.
“Vậy thì cứ bước cùng tôi.”
Jeongin trợn mắt. Tim đập thình thịch như vừa rơi khỏi tầng ba.
---
[Bangbin]
Sau đêm hôm đó, không ai nói gì thêm.
Nhưng Chan bắt đầu xuất hiện trước cửa phòng Changbin mỗi tối, chỉ đưa cậu một ly protein hoặc ít trái cây, rồi đi.
Hôm nay, khi Changbin mở cửa lần nữa, anh không đưa gì cả. Chỉ đứng đó, thở nhẹ.
“Tôi tưởng anh quên.”
Chan nhìn cậu, cười nhẹ. “Tôi chưa từng.”
Changbin bước ra ngoài. “Vậy đi bộ chút đi.”
“Không sợ tôi làm gì điên rồ à?”
Changbin quay sang. “Không. Tôi đang chờ anh làm.”
Ánh mắt Chan tối lại. Nhưng thay vì vây sát, anh chỉ bước chậm bên cạnh, vai chạm nhẹ vai. Trầm mặc. Kiềm chế.
“Mai em có rảnh không?” – Anh hỏi.
“Có. Sao?”
“Muốn đi đâu đó không? Xa một chút.”
Changbin khẽ cười. “Nếu tôi nói có, anh có dám đi không?”
Chan gật.
“…Chắc chắn.”
---
End chap 11
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip