Chap 23

Chap 23 – “Lúc anh cười, em đã không còn là thế giới trong mắt anh nữa rồi.”

[Hyunlix | Một buổi tối đi ăn]

Felix ngồi trong quán ăn nhỏ gần trường. Cậu chống cằm nhìn Hyunjin đang nói chuyện rôm rả với nhân viên phục vụ – một đàn anh khóa trên cũng học chung ngành nghệ thuật.

Hyunjin cười, đôi mắt cong cong rất đẹp. Felix vẫn thích nụ cười ấy… nhưng bây giờ, nó khiến cậu thấy hơi lạnh.

Khi Hyunjin quay lại bàn, cậu mới mỉm cười:

– Anh quen người ta à?

– Ừ. Cùng lớp phác thảo. Hồi đó học chung mấy môn. Dễ thương lắm. À, cậu ta kể hôm nay trưng bày tranh có cái Felix vẽ đấy.

Felix chớp mắt:

– Ủa, vậy hả?

– Ừ, thầy lấy đem đi, em không biết à?

– Không… Không ai nói với em.

Hyunjin ngẩn người:

– Ủa vậy hả? Anh tưởng em biết rồi…

Bữa ăn diễn ra bình thường. Nhưng Felix thì không. Cậu ăn chậm, nói ít. Hyunjin thì vẫn hào hứng, kể chuyện học, chuyện bạn, chuyện vẽ.

Kể cả khi kể chuyện Felix được thầy khen, Hyunjin cũng là người nói nhiều hơn.

Felix nghe, cười, gật. Nhưng tim cậu thì im lặng.

Trên đường về, gió tối nhẹ, có mùi hoa sữa phảng phất.

Felix nói khẽ:

– Hồi nãy, lúc anh nói chuyện với anh kia, em thấy anh cười nhiều lắm.

Hyunjin cười xòa:

– Ừa, thì vui mà.

– Ừ.

Im lặng một lát. Felix nói tiếp:

– Em nhớ hồi mới quen… anh cũng hay cười với em như vậy.

Hyunjin khựng lại một giây.

– Felix, em đang nghĩ gì vậy?

– Không gì cả. Chỉ là… hôm nay em nói gì, anh không nghe mấy. Em kể chuyện con mèo hoài mà anh cũng không để ý.

– Anh mệt chút thôi mà. Đừng suy diễn nữa được không?

Felix cúi đầu, tay siết chặt quai túi.

– Vậy... nếu em không nói gì nữa, anh có thấy thoải mái hơn không?

Hyunjin định nói gì đó… nhưng rồi lại im. Câu trả lời không phát ra, nhưng đã ở trong mắt.

_________

// sin sin cos cos sin sin cos, Lixeu overthinking qs:))) //

_________

Về đến cổng ký túc, Felix ngẩng lên cười:

– Em vô trước nhé.

– Ừ. Ngủ sớm nha.

Cậu gật đầu, rồi quay đi.

Hyunjin vẫn đứng nhìn theo. Nhưng Felix không ngoảnh lại.

Vì cậu biết – nếu quay lại, ánh mắt anh sẽ không còn chỉ có mình cậu nữa... .

____________________________________________

“Đừng mạnh miệng với thế giới khi đã yếu lòng với anh.”

[Minsung | Sau giờ CLB, trời mưa]

Cơn mưa đổ bất ngờ lúc cả trường sắp tan học. Han ngồi trong phòng CLB, một tay chống cằm, một tay nghịch bút. Lee Know đứng dựa cửa sổ, nhìn mưa rơi như ai đó nhìn dòng suy nghĩ của chính mình.

Một lúc sau, Han lên tiếng:

– Nè. Anh cứ đứng nhìn mưa vậy, có gì vui?

– Nhìn em không vui hơn. – Minho trả lời không quay lại.

Han trề môi:

– Không có đâu. Nhìn em lâu là chán.

Minho quay lại, ánh mắt không còn kiểu gắt gỏng quen thuộc. Anh ngồi xuống cạnh Han, giọng trầm hơn bình thường:

– Dạo này em hay tự hạ thấp mình lắm ha.

Han ngơ ngác:

– Gì? Em chỉ… đùa thôi mà?

– Nhưng anh không thấy vui. – Lee Know nhìn thẳng, lần đầu nghiêm túc đến vậy.

Han cứng họng. Cậu mím môi, rồi cười nhạt:

– Anh đang định làm cái kiểu “giảng đạo yêu đương” đó hả?

– Không. Anh chỉ đang lo lắm. Vì kể từ hôm đó, em hay cười mà không nhìn vào mắt anh nữa.

Gió từ cửa sổ lùa vào, lạnh nhẹ. Han cúi đầu, không cười nữa.

– Em không sao.

– Đừng dùng ba chữ đó nữa. Anh nghe phát ngán rồi.

Im lặng. Một lát sau, Han nói nhỏ, giọng như tiếng vỡ vụn:

– Nếu hôm đó... anh không tới kịp thì sao?

– Thì anh sẽ tự trách cả đời.

– Vậy… anh sẽ bỏ em hả?

– Không.

Lee Know kéo Han lại gần, siết vào lòng. Tay anh đặt sau đầu Han, ép nhẹ vào vai mình.

– Vì anh đã chọn em rồi. Từ lúc em vẫn còn nhăn nhó khó ưa, tới lúc em đứng giữa nguy hiểm mà vẫn nói giọng cà khịa.

– Em đâu có cà khịa...

– Có. Nhưng anh thích.

Han thở dài, nhưng là một cái thở ra đầy nhẹ nhõm. Cậu không gồng nữa, chỉ rúc vào ngực anh, thì thầm rất nhỏ:

– Em… cũng chọn anh rồi.

– Vậy thì đừng nói mấy câu “em chán lắm”, “em phiền lắm” nữa nha.

– Nhưng em thật sự phiền mà…

– Phiền kiểu đó, anh tình nguyện gánh suốt đời.

Mưa vẫn chưa dứt. Nhưng lòng Han lần đầu sau biến cố, cảm thấy khô ráo.

Cậu ngẩng lên, hôn nhẹ lên má Minho.

– Anh biết không?

– Gì?

– Em nói là em phiền, là để anh… ôm em chắc hơn.

Minho bật cười. Một nụ cười vừa yêu vừa bất lực.

– Biết. Nên mới ôm tới giờ nè.

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic