Chap 4 - Một buổi gặp mặt và ba cái nhìn khó lường
Tại một quán café gần trung tâm thành phố, nơi chỉ có mùi espresso nguyên chất và tiếng bấm laptop lách tạch vang lên, Bang Chan đang ngồi đối diện với một người đàn ông khác.
Changbin – người duy nhất mà Chan chịu ngồi uống cà phê cùng, dù biết rõ trong thực đơn có món burger… có dứa.
“Đừng gọi nữa. Anh không ăn đâu.” Chan lừ mắt khi nhân viên vừa định hỏi.
Changbin bật cười khẽ. “Anh lúc nào cũng khó chiều y như hồi ở trường.”
“Còn cậu thì vẫn hay cười như thể cả thế giới này không đủ để làm cậu nghiêm túc.”
Giữa hai người là tập hồ sơ – liên quan đến một dự án học bổng mới cho học sinh có tuyến mùi chưa ổn định.
“Em nghĩ nên kiểm tra Felix thêm. Nhóc ấy không phải dạng dễ hòa nhập.”
Chan gật. “Và tôi thấy Hyunjin đang quan tâm quá mức.”
“Tính chiếm hữu đó hả?” Changbin nhướn mày. “Alpha tụi mình mà để bản năng dẫn đường thì... nguy hiểm.”
Ánh mắt họ chạm nhau. Một cái nhìn không tên. Không nói thành lời.
Nhưng Chan biết – Changbin đang lo. Và Chan… thì đang sợ. Sợ một ngày chính mình cũng không giữ được bình tĩnh, nếu ai đó chạm vào cậu bé họ từng cứu khỏi một vụ bắt cóc năm mười tuổi.
—
[Cắt cảnh – Hyunlix, đoạn sau giờ học]
“Cậu thật sự không cần đưa tôi về…” Felix lí nhí.
“Không phải đưa.” Hyunjin đáp. “Là tiện đường.”
Felix cười, bước nhỏ chậm hơn. Nhưng khi có một nhóm Alpha lớp trên đi ngang, ánh mắt quét qua cậu như đang “ngửi thử”…
Hyunjin lập tức kéo cậu sát lại. Tay đặt ngang vai, mắt lườm thẳng nhóm đó.
“Tôi không nói chơi đâu. Cậu phải học cách tránh xa tụi Alpha chưa kiểm soát được.”
Felix tròn mắt. “…Cậu kiểm soát được hả?”
Hyunjin cười khẩy. “Tôi đang học. Nhưng nếu tụi nó còn nhìn thêm một giây… thì tôi không chắc đâu.”
—
[Cuối chap – Jeongin đứng ở lan can tầng 2, mắt nhìn một Alpha đang đứng dưới sân, ôm hoa tỏ tình với ai đó. Gương mặt không cảm xúc, tay siết điện thoại.]
Chắc không liên quan tới mình đâu… mình đâu quan trọng gì với ai.
---END CHAP 4---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip