Chap 9 - Đừng làm thế... nếu chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm
Từ sau hôm đó, Hyunjin cứ như máy quét Alpha, ai lỡ bén mảng đến gần Felix – ánh mắt lia tới trước, lời cảnh báo sau, khiến cả lớp không ai dám đụng vào “Sunshine của Hyunjin” nữa.
Felix thì không nói gì, nhưng sáng nào cũng có hộp sữa dâu để sẵn trong hộc bàn cậu, kèm một note nhỏ:
> “Đừng uống cà phê, biết chưa?”
Còn Hyunjin? Cười trừ. Nhưng mắt vẫn sắt như dao.
[Chuyển cảnh- Seungin]
Jeongin ngồi trên cầu thang sau khu thể chất, nơi vắng người qua lại. Tay cậu chống cằm, ánh mắt như trốn tránh cả thế giới.
Seungmin đến sau. Không gọi. Cũng không nói. Chỉ đặt xuống bên cạnh một hộp bánh đào, với vài quả dâu tây tươi đựng trong hộp giấy sạch sẽ.
“Không thích tanghulu, cheesecake cũng không đúng, nên tôi nghĩ…” – Anh đặt nhẹ xuống sàn.
Jeongin khẽ liếc. “…Sao anh biết tôi thích cái này?”
Seungmin ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. “Tôi có mắt.”
“Có mắt mà không thấy tôi giận à?”
“Thấy rõ.” – Seungmin mỉm cười. “Nên mới tới chuộc lỗi.”
Jeongin mím môi, không đáp. Nhưng cậu cầm lấy thìa, xúc một muỗng bánh ăn, vị ngọt dịu lan ra.
“…Chỉ lần này thôi.” – Cậu lầm bầm.
Seungmin gật. “Lần sau… tôi sẽ mua pudding cho.”
Jeongin quay phắt sang, nhìn anh sửng sốt.
“Anh… rình tôi hả?”
“Không. Tôi để ý thôi.”
Jeongin cúi đầu, môi cong lên.
“…Đồ cọc mà biết dỗ dữ.”
Seungmin cười khẽ. “Chỉ biết dỗ mỗi cậu thôi.”
---
[Chuyển cảnh - Minsung]
Từ sáng đến giờ, Han không nói câu nào với Lee Know. Nhắn tin thì không đọc. Gọi thì lặng thinh.
Tối, khi lớp luyện nhảy vừa tan, Han mở cửa ra thì thấy Lee Know đã đứng chờ.
“Có gì thì nói. Đừng im.”
“Không có gì.” – Han khoanh tay, mắt không nhìn.
“Lỡ cậu nói ra… tôi mới có lý do dỗ.”
Han liếc mắt. “Cậu biết dỗ ai bao giờ.”
Lee Know cười nửa miệng, bước sát lại.
“Chưa từng muốn ai để phải dỗ cả… cho đến khi gặp cậu.”
Han khựng lại.
“Giờ thì… đi ăn, hay để tôi dỗ tại đây?”
Han quay đi. Nhưng mặt đỏ bừng.
“Về trước. Mai gặp.”
Lee Know đứng đó, cười đầy thỏa mãn. *Chạy thì cũng không khỏi lòng bàn tay anh đâu, Han à.*
---
[Cắt, next: Bangbin]
“Em không sợ tôi chạm vào em sao?” – Chan hỏi, tay chống lên bàn làm việc, ánh mắt đè nặng lên Changbin.
“Không.” – Bin đáp, ánh nhìn không trốn tránh.
“Tại sao?”
“Vì anh không chạm vào… nếu tôi không muốn.”
Chan im lặng. Nhưng ánh mắt không rời Bin dù chỉ một giây.
“Vậy nếu tôi chạm, mà em không cản?”
Bin nhếch môi.
“Thì… tiếp tục.”
Chan bật cười – khan khàn, nguy hiểm.
“Cẩn thận với lời mình nói, Bin. Tôi sẽ không kiềm chế được lâu nữa đâu.”
---
[Cuối chap – note nhạc ngân lên, báo hiệu biến cố sắp đến…]
---END CHAP 9---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip