6
"Bé ơi, bé đừng bỏ anh đấy nhé.."
...
Sau khi tỏ tình nhau, Yongbok và Hyunjin đã chính thức hẹn hò, và đây là chuyện mà ai cũng biết.
Và cả Yeonjun.
Suốt một tuần sau đó, mặc kệ sự xuất hiện của cậu Hwang, cũng bỏ mặc chuyện Yongbok là hoa có chủ, anh ta luôn bám theo em.
Hwang Hyunjin đã căng.
Suốt một tuần qua, Yongbok như được Thượng Đế cung cấp thêm một cái bóng, khiến em khó chịu 1 thì bồ em khó chịu 10.
Ngày đầu tiên của tuần mới, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đồng hồ chỉ điểm đúng 5 giờ sáng, Yongbok đã nhận được một cuộc gọi đánh thức từ Yeonjun.
[Lô, Yongbokie của anh dậy chưa thế? Ăn gì anh đây làm cho bé?]
Yongbok mắt nhắm mắt mở mắt cầm điện thoại, Hyunjin nhìn thấy tên anh ta liền giành máy tắt đi.
Dĩ nhiên, điện thoại bé đã nằm gọn trong tay anh thì cuộc gọi của Yeonjun hyung sẽ không còn nữa. Nhận thấy người yêu có vẻ không vui, Yongbok nắn mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lại gần anh bày kế dỗ dành.
"Em biết Jinie là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không vì mấy thứ này mà hiểu lầm em đâu. Cơ mà vẻ măt của anh lại không được vui, cười lên đi nhá, Jinie của em rất đẹp, đặc biệtt là lúc anh cười"
Yongbok đúng là nắm thóp được Hyunjin rồi, em chỉ cần tuôn ra tràn dài, không cho anh cơ hội mở miệng thì chắc chắn em thắng. Cái này chính xác hơn thì phải nói là đặc quyền của riêng mình em, bở ngoài em thì chẳng ai áp dụng được cách đó với anh nữa đâu.
"Bé ơi, bé đừng có bỏ anh đấy nhé.."
"Làm sao bỏ anh được, không được suy nghĩ lung tung đâu đó!"
Yongbok vòng tay ôm lấy anh, em biết nhìn bồ em vậy thôi chứu anh mong manh dữ lắm, bé là bé thương anh số 1 nên không nỡ làm anh buồn chuyện gì đâu. Còn chuyện của tiền bối tên Yeonjun kia...
...
Tại một quán coffee gần trường đại học, Choi Yeonjun đang rơi vào thế bí, xung quanh là các vị nào đó cũng không quen. Chắc trạc tuổi tên Hwang kia? hoặc bằng Yeonjun.
Chẳng là Hyunjin đã liên lạc với các anh để giúp em giải quyết về chuyện Yeonjun, để anh có thời gian đi chơi với em bồ. Vậy mà em nhỏ lại không hề hay biết gì hết.
"Nhóc tên Yeonjun đúng không?"-Bangchan
"Nhóc là cái đứa thích Yongbokie gì đó đúng không?"-Minho
"Anh là cái đứa mà thằng Hyunjin kêu là 'Trà xanh' đó hả?"-Seungmin
"Anh là cái đứa bị Hyunjin rủa sẽ ế suốt đời đó hả?"-Jisung
"Mày là đứa mà thằng Hwang hay bảo là nếu có cơ hội lôi đi đấu võ đó hả?"-Chanbin
"Anh là cái đứa suốt cả tuần qua bị anh rể của em lôi tên ra rủa không ngừng nhỉ?"-JeongIn
Sáu câu hỏi từ sáu người không quen không biết khiến Yeonjun bị choáng, ảnh còn có khi không nghe rõ hết câu hỏi của mấy người này luôn đấy chứ. Mà thật lòng, các anh bộ có thù với cậu Hwang hay gì mà lại lôi hết chuyện ử nhà ra đặt câu hỏi vậy nè? Câu trước Hyunjin câu, sau thằng Hwang, tôi lại sợ em Jinie nhà gà bông liên tục hắt xì đến phát ốm đây.
"Choi tôi hỏi các anh là ai?"
"Anh rể thằng đối thủ của mày"-Bangchan lên tiếng.
Yeonjun vẫn câm nín, anh chưa hiểu sao mình lại bị lôi tới đây trong khi đang định đi mua bánh ngọt về cho thằng em gấu ngốc đang khóc lóc ầm ĩ ở nhà.
"Thì là bọn anh cũng không muốn dài dòng đâu, nói thẳng ra là em hãy tránh xa hai nhóc nhà bọn anh ra đi, em cũng biết chúng nó dù gì cũng đã là của nhau, giờ em chen vào có khác gì trà xanh như những gì thằng Hwang đã nói không? Suy nghĩ kĩ và thử tìm cho mình một mối tình mới xem sao."
Yeonjun im lặng, anh nghĩ ngợi gì đó rồi mới mở miệng ra hỏi.
"Rốt cuộc hình như có chuyện hiểu nhầm ở đây đúng không?"
"Hiểu nhầm cái beep* gì?"-Jisung
"Jisung!"-Minho ghét những lời thô tục, anh cũng chẳng thể ngồi im nghe thằng em mình nói những lời này mà lên tiếng nhắc nhở.
"Thật sự là hiểu lầm nghiêm trọng mà! Ý mấy người là tôi xen vào cuộc tình của 2 đứa nó?"
"Chả thế!"-JeongIn bực dọc nói.
"Haizz.. Tôi không cố ý xen vào bọn họ, chỉ là tôi cũng có một người em giống Yongbokie nhà mình. Nhưng vì đứa em này đã bị một tên xấu xa họ Kang bắt đi nên tôi chỉ muốn chăm sóc cho Yongbok như em trai mình thôi."
"Xạo loz, có phải là quê quá nên mới nói vậy không?"- Jisung vừa nhìn Minho vừa nói.
"Không, Tôi có người yêu rồi, và cũng sẽ không phản bội em ấy"
"Nói vậy mà không có bằng chứng ai mà tin được?"- Changbin nhảy mồm vào hỏi.
Yeonjun cũng cứng đơ người, giờ nên giải quyết thế nào đây? Nói có người yêu rồi cũng không tin! Nói là coi như em trai cũng không tin!
"Được rồi.."
Yeonjun lấy điện thoại của mình ra, viết dòng chữ gì đó trên gg rồi dơ trước mặt bọn họ.
"Đây là người yêu tôi"
"J? J? Choi Soobin? Cậu có bị dở hơi không? Cậu ta là em họ của tôi!"- BangChan ngồi nãy giờ cũng thấy khó chịu, hết muốn cướp em trai anh giờ lại muốn cướp luôn danh bạn trai em họ anh hả cưng?
"Soobin tổng giám đốc trẻ của công ty sản xuất bánh ngọt đó hả?"- Seungmin xoa cằm hỏi, cậu cũng nghe danh này từ lâu rồi, không ngờ lại trùng hợp tới vậy.
"Waaa, em họ anh Bangchan là Choi Soobin hả? Anh ấy là ái đồ của em đóoo!"- JeongIn đứng bật dậy, che miệng không khỏi ngạc nhiên.
"Ờ, giờ sao đây? Cậu ta rất khó tính, cao ngạo, lạnh lùng. Làm sao cậu có thể ngu xuẩn tìm đại một người như vậy thế?"- Changbin nhếch mép cười khinh.
"Em ấy chẳng bao giờ hạ cái tôi của mình xuống để nói chuyện với ai đâu, kể cả người nhà cơ mà"- Bang chan nghĩ tới việc này lại thấy tức, lần trước thằng Choi Soobin vừa cho ông đây một trai rượu rồi phủi đít đi chỉ để lại lời nhắn ' Biếu ông dà' thôi đấy!.
[Baby à~ Em nhớ anh quá đi à!... Babyyy tới nhà em đi? Ông dà Bangchan kia ở nhà anh dâu rồi]
Đột nhiên tất cả đều im lặng, nghe thấy giọng nói nửa quen nửa lạ làm Bangchan cũng đứng tim. Không lẽ lời tên họ Choi này là thật à?
Nhưng vì không nhìn thấy mặt nên ai cũng nuốt nước miếng chờ đợi người trong điện thoại lộ danh tính. Chỉ không phải là Choi Soobin thì họ sẽ không quê đâu mà!
"Soobin-sii, nay anh đi học rồi, em ở nhà ngoan nhơ ăn uống đầy đủ đấy nhé!"
Yeonjun tranh thủ đang gọi điện cho người yêu liền hỏi han hắn.
[Dạ, anh cũng thế nhé! Đừng quá thân mật với cái tên họ Lee kia, em không thích cậu ta chút nào, dù gì cũng chỉ giống tên gấu Beomgyu nhà ta có xíu mà, nếu anh thích em bảo thằng Kang nó cho ẻm qua đây]
"Rồi rồi, Soobin à?"
[Dạ?]
"Cho anh hỏi em là ai nè?"
[Anh hỏi kì vậy? Hết iu em rùi hã??]
"Không có"
"Trả lời anh lẹ đi "
[Bé nè, em xin đính chính lại nha, em tên là Choi Soobin, tổng giám đốc của công ty sản xuất bánh ngọt hàng đầu Hàn Quốc, em họ ông dà tên Christopher Bangchan. Kiêm người yêu Choi Yeonjun ạaa]
"Soobin ngoan, về anh thưởng"
Cuộc gọi điện kết thúc ở đấy, ai cũng đã nhìn thấy mặt người bên đầu dây kia, và tất nhiên là ngạc nhiên tới không ngậm được mồm.
"Hết rồi"
"Còn gì muốn tôi đính chính lại không?"
"K-không..."-Mọi người đều lên tiếng.
"Vậy thôi, à còn việc của Yongbokie, tôi có tính chiếm hữu cao nhưng vì ẻm có người yêu rồi nên cũng sẽ kiềm chế lại. Tuy chỉ coi em ấy là em trai nhưng tôi lại cảm thấy em ấy rất tốt rất xứng đáng được nhận đặc quyền tốt nhất... Nên có gì nhờ cậu Hwang gì đó chăm sóc em ấy."
Yeonjun nói xong cũng chào mọi người rồi quay người rời đi để lại 6 con người vẫn ngỡ ngàng bật ngửa ngồi đó.
"Quê vai loz.."-Jisung nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip