1.

"Nếu tôi được trở thành cậu một ngày, thì tôi nhất định sẽ tè lên toàn bộ đống tranh ấy!"

Lee Felix đã hung hăng gào lên với Hwang Hyunjin những câu từ xấu xí vào một ngày mưa tầm tã như thế.






Sau khi ném vào mặt nhau một cái tát và một cú đấm, Felix đã vung chân đạp thật mạnh lên tấm tranh vẫn còn ướt màu nước rồi mới bỏ đi với câu từ chia tay dứt khoát vừa tuôn ra.





Tiếng cửa đóng sầm lại mang theo bao nhiêu nỗi niềm vác lên vai, Felix cũng đã rời đi vào một ngày mưa như thế.






Cho đến khi bản thân mỏi mệt ngồi ở trạm xe buýt vắng thinh, trong mái đầu ong ong của cậu vẫn còn văng vẳng những câu từ xối xả ấy. Và Felix ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sau khi đã bình tâm trở lại, cậu cảm thấy đầu lưỡi chua xót với tâm tư ngổn ngang những cảm xúc chồng chéo. Felix biết Hyunjin không chỉ xem vẽ tranh là một công việc, mà đó còn là cả một sự đam mê thấm đẫm trong máu thịt. Thế nhưng xen lẫn trong tình cảm kéo dài đằng đẵng mười năm chính là một chút ích kỉ nhen nhóm trong lồng ngực của cậu.




Rõ ràng là kỉ niệm mười năm ở bên nhau thế mà cuối cùng lại trở thành ngày chia tay.





Felix chỏng chơ ngồi ở trạm xe buýt một lúc lâu, lâu đến nỗi lòng dạ của cậu càng chùng xuống. Bàn tay cậu vô thức sờ soạng nơi túi áo khoác muốn tìm đến điện thoại nhưng rồi cậu sực nhớ ra việc nó đã bị cậu ném cho vỡ nát trong cơn tức giận bộc phát vào cách đây vài giờ.




Ném thẳng vào người của Hyunjin rồi nứt vỡ nằm dưới sàn.




Mười năm bên nhau vui buồn có đủ, từng có xa cách rồi lại tìm về đối phương, thế nhưng cuối cùng lại chẳng tránh khỏi tan vỡ. Giống như chiếc bình gốm gắng gượng sau ngần ấy năm, rốt cuộc đã tròng trành vỡ tan.






Felix dùng ánh mắt ráo hoảnh nhìn quanh quất khắp nơi. Đường phố về đêm vốn luôn thường trực sự nhộn nhịp, nhưng sau cơn mưa xối xuống như thác đổ, ai nấy đều chỉ muốn cuộn mình bên trong ngôi nhà ấm áp. Cậu vô thức nhìn đến những dãy nhà ở phía bên kia đường, cuối cùng không nhịn đường mà thở hắt ra một hơi.



Cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì, cứ thế mà im lặng ngồi ở đó thêm một lúc lâu nữa. Vào khoảnh khắc Felix giống như thông suốt điều gì đó và đột ngột đứng lên rời đi, trong không gian khi ấy là sự trầm trầm im ắng về đêm muộn.











Cậu đã phải chần chừ một lúc lâu mới dám lách người bước vào nhà qua cánh cửa khép hờ. Vốn cuộc cãi vã khi đó đã khiến bữa tiệc kỉ niệm trở thành một mớ hỗn độn, nên hiện tại trông căn hộ nhỏ chẳng khác gì nơi vừa bị một cơn bão quét qua. Tranh vẽ lem luốc bức hỏng bức rách im lìm nhăn nhúm nằm trên sàn, còn có cả vài mảnh vỡ của chén bát và điện thoại văng tứ tung. Felix rũ mắt nhìn giá màu nước bị cậu hất văng và bắn lên tường những sắc màu kì dị, cậu lúc này chỉ biết chôn chân đứng im tại chỗ.






Quãng thời gian mười năm không quá dài cho một mối quan hệ bạc đầu nhưng lại có ý nghĩa rất lớn cho nền tảng xây dựng tình cảm bền chặt. Felix vì chuyện này mà cẩn thận đong đếm từng ngày, hôm nay còn chu đáo tỉ mỉ nấu nướng bày biện một bữa tiệc nhỏ dành cho hai người. Thế mà Hyunjin lại quên mất, trong sự thất vọng của cậu mà trở về lúc đồ ăn trên bàn đều chỉ toàn là hương vị nguội lạnh. Người Hyunjin phảng phất có mùi cồn, ánh mắt hắn sau bất ngờ lại là khó hiểu. Lúc hắn mơ hồ hỏi cậu về việc hôm nay có chuyện gì vui sao thì cũng là lúc thất vọng trong cậu hóa thành tức giận!





Felix chính là người khơi mào cho cuộc chiến này, Hyunjin đón nhận chiếc điện thoại ấy đáp thẳng vào người mình rồi rơi xuống vỡ tan trên sàn. Hắn sững sờ nhìn cậu và chậm chạp nhíu mi. Trong cái nhíu mi ấy, cậu cảm thấy lòng mình thắt lại như vừa có một sợi dây siết ngang. Sau trách móc chính là một lời chia tay do chính cậu phun ra trong cơn nóng giận.





Một bên má đột nhiên bỏng rát, cậu nghe Hyunjin gằn lên rằng vì sao lại xem tình cảm này là thứ rẻ mạt như thế, muốn buông liền buông mà không cần suy nghĩ. Mà Felix của cách đây vài giờ lại gần như chìm đắm trong những cảm xúc cá nhân, cậu liền "trả đũa" bằng một cú đấm, hai mắt đỏ hoe nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy lệch sang một bên, cậu đã gào lên những câu từ xấu xí đến tột độ mà không màng nghĩ suy mọi thứ.





Khung cảnh méo mó ấy như tái hiện lại trước mắt vô cùng sinh động trong không gian lặng thinh như tờ. Và Felix lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng, đôi mắt chứa đầy sự run rẩy của cậu lúc này mới chậm rì rì đảo xung quanh một vòng nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Nhẹ nhàng gọi vài tiếng cũng chẳng nghe ai đáp lời, nghĩ đến việc Hyunjin đã ra ngoài tìm mình, Felix đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay điếng.




Cậu vân vê đôi bàn tay run run, cứ vậy mà đứng ở ngưỡng cửa muốn chờ Hyunjin trở về. Chỉ chốc lát sau cậu đã thấy cánh cửa ấy bị đẩy ra, Hyunjin mang theo hơi lạnh về đêm bước vào bên trong, vào khoảnh khắc vừa trông thấy hắn Felix đã liền muốn nói lời xin lỗi. Thế nhưng tay cậu còn chưa kịp giữ hắn lại đã thấy người im lặng cúi người rời đi chẳng buồn để lại cho cậu một ánh mắt nào.





Felix xoay người nhìn theo hình dáng ấy khuất sau cánh cửa phòng ngủ, nước mắt cuối cùng cũng tròng trành trượt khỏi vành mắt. Nhưng rất nhanh cậu đã mím môi dùng tay quẹt mạnh đi dòng nước lăn dài trên gương mặt mình rồi nhíu mi lầm bầm.




"Được, tôi cũng không thèm xin lỗi nữa."










P/s: Đấy, quánh lộn đồ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip