1. Nạp premium không?

• Lần đầu viết giới giải trí (kiểu vậy) nên không tránh khỏi sai sót, nếu có gì mọi người góp ý nha.
• Hyunjin và Yongbok ở đây đều không hoàn hảo, nếu có vấn đề về thiết lập nhân vật vui lòng drop.
• Không mắng nặng nhân vật, không mắng tác giả.

.
.
.

Tiếng nhạc sập sình không ngừng đấm vào tai Hyunjin, cộng thêm hơi men trong người khiến mọi thứ trong mắt cậu xoay mòng, đầu muốn nức làm đôi.

Hôm nay là lễ độc thân của anh, vì vầng trăng sáng trong lòng bao năm qua vừa gửi thiệp cưới, ngay khi anh muốn bất chấp tỏ lòng. Người ta quen nhau trong thầm lặng, để đến lúc biết sự thật cũng là ngày Hyunjin nhận một cú vả thật đau, lòng mề đào ra lại phải nhét vào, hỗn độn bát nháo chẳng đâu vào đâu. Thế là trong cơn bĩ cực, Hyunjin đập bàn bảo với đám bạn anh muốn giải tỏa.

"Mày có chắc muốn làm vậy không?" Changbin hất mặt hỏi thằng em, thất tình rồi tự dưng đòi đi uống một trận tìm 419 giải tỏa. Ừ thì so với đòi sống đòi chết thì thế này đỡ hơn, nhưng cũng bốn chín năm mươi thôi.

Hyunjin lắc đầu, anh không chắc, anh còn dám chắc thứ gì trên đời nữa khi lời tỏ tình chôn sâu mười năm bất ngờ bị vứt thẳng xuống sông. Nhưng anh muốn, thế là làm thôi. Hyunjin tự nhủ bản thân sẽ chẳng chần chừ như mười năm ròng kia nữa.

"Em không chắc, nhưng em muốn làm thôi."

Nếu nhạc không ồn thế này, có lẽ Hyunjin đã nghe được tiếng thở dài của nhóm bạn ngồi đây. Quyết tâm là thế nhưng anh chưa tìm được ai hợp gu từ khi bước vào đây cả.

"Thôi mày muốn thì tao nghe nói bên này có cậu callboy xinh lắm, lại biết giữ an toàn nên yên tâm hơn vơ vàng bừa bãi." Ngón tay Jisung lướt vội trong một cái group chat nào đó, tìm lại tin nhắn cũ. Chẳng ai buồn ngạc nhiên hay thắc mắc sao cu cậu lại có trong group chat có nhắc đến callboy. "Tóc đen, cao tầm mét bảy hơn, có tàn nhang. Ảnh...mẹ nó." Jisung đưa điện thoại sang cho mọi người xem ảnh.

Quả thật chửi là đúng, thế kỷ nào rồi chụp tấm ảnh mờ căm, độ phân giải error 404 not found vỡ nát như con tim Hyunjin hiện tại. Không phải anh phán xét trình chụp hình của người ta, nhưng nếu đã chụp thế này thì đừng gửi luôn cũng được mà?

Nghĩ là thế nhưng Hyunjin vẫn quay lại nhìn quanh quất trong quán, tìm người khớp với mô tả.

"Phải cậu đó không?" Changbin chỉ về phía một người đứng ở quầy bar.

Mặc dù ánh đèn chớp nháy mập mờ, Hyunjin vẫn có thể thấy được người kia thật sự rất đẹp. Mái tóc cậu đen tuyền, chạm cổ, vài sợi mất trật tự rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh đào tròn tròn, đỉnh mũi nhỏ cùng với đôi môi trái tim thứ nào cũng đáng yêu, vậy mà kết hợp với cái thần thái lạnh tanh kia lại tạo cảm giác khó gần. Chẳng khác gì một con mèo đen lông xù, nhìn vào chỉ muốn vuốt ve nó mấy cái dù có thể bị cào bất cứ lúc nào.

Hyunjin vô thức nuốt khan, mặc dù không có hy vọng gì nhiều, nhưng giờ anh hơi chờ mong một chút rồi.

"Thôi ánh trăng sáng chỉ đụng được dưới nước, người mày muốn tìm thì ngay trước mặt, tới lẹ không hụt nữa giờ." Jisung xà lơ nhìn qua lại giữa cậu tóc đen kia và bạn mình, cứ như thêm một gói bỏng trong tay là gác chân lên bàn xem kịch luôn vậy.

"Tiên sư mày." Hyunjin mắng, quay sang nhận ánh mắt cổ vũ của Changbin mới đứng dậy sang phía quầy bar.

Cậu trai tóc đen đang đứng dựa vào quầy, ly rượu còn cầm trên tay có vẻ vừa mới gọi xong. Khi Hyunjin đi ngang qua vừa đúng lúc cậu ngửa cổ uống cạn một shot.

"Cho hai ly giống cậu này vừa uống nhé." Hyunjin dùng cách cũ kỹ nhất trên đời để bắt chuyện với người ta. Trách làm sao được, mười năm kể từ lúc biết crush anh đã có mối tình vắt vai nào đâu.

Đôi mắt đen láy của cậu trai liếc qua Hyunjin một lát rồi quay về sàn nhảy ngay, không lạ gì ba cái kiểu tán tỉnh nhạt toẹt này nữa. Thế nhưng khi Hyunjin đưa shot mới sang, cậu vẫn nhận lấy, cụng ly với anh một cái rồi uống cạn ngay. Hyunjin vô thức làm theo người kia, ngửa đầu uống cả shot để rồi ho hù hụ muốn văng cả phổi ra. Anh vừa ho đến gập người trên quầy bar, vừa cố thốt mấy chữ cho thành câu.

"Cậu...khụ..uống gì..?"

Nếu người kia nói thuốc độc anh cũng tin, vì cổ họng anh rát đến không ngờ, hậu vị còn có mùi hoa hồi hay hương thảo gì đó.

Bị giật mình bởi phản ứng của Hyunjin, cậu mèo đen kéo khóe miệng cười đến tinh ranh, phun mỗi một chữ "Absinthe."

Đệt. Hyunjin chửi trong lòng. Muốn cay thì ăn ớt, muốn chết thì nhảy ra trước đầu xe cho nhanh, việc quái gì phải vào bar uống cồn pha nước đường? Còn uống theo shot đúng cái đồ điên.

Khẩu vị mỗi người mỗi khác, riêng đối với Hyunjin, nếu độ cồn tiệm cận 70 thì nên để dành đó rửa tay khử trùng đi.

Mãi mới lấy lại được hơi, Hyunjin không buồn dông dài đẩy đưa nữa, hỏi thẳng.

"Cậu có muốn nói chuyện ở chỗ khác không?"

Hoặc vì ly rượu ban nãy, hoặc vì Hyunjin làm cậu buồn cười, cậu mèo đen trả lời đã ôn hòa hơn.

"Tiếc quá, có người đặt lịch rồi."

"Tôi trả cao hơn thì sao?"

Câu đó chắc chắn là ly absinthe vừa rồi nói chuyện. Hyunjin cảm thấy bản thân có hơi vô lễ, nhưng lời nói ra chẳng rút lại được nên đành thôi.

Đôi mắt cậu mèo đen mở lớn, trừng trừng nhìn anh như vừa nghe lời xúc phạm nhất trên đời, sau cậu quay phắt đi, khi ngoảnh lại trên mặt chỉ còn nụ cười khẩy khinh khỉnh.

"Được luôn, đi thôi."

Nói là làm, cậu mở điện thoại lên nhắn gì đó rồi đi thẳng ra cửa, để Hyunjin lóc cóc chạy theo.

Mọi người cũng rất biết làm ăn, bước ra đường là một dãy khách sạn tình yêu san sát nhau. Cậu mèo đen có vẻ quen thuộc đi vào một cái trong số đó, lấy phòng, lên thang máy như đã vào vô số lần vậy.

Đứng trước cửa phòng khách sạn, bao nhiêu độ dày da mặt của Hyunjin từ đầu đến giờ bỗng dưng bay biến. Hai má anh đỏ bừng, chưa thể tin được mình sắp xé tem với người vừa nói với nhau mấy câu trong pub.

"Đâm lao thì theo lao, đâm lao thì theo lao..." Hyunjin lầm bầm như tụng kinh. Anh tắm xong rồi, đợi người còn lại tắm bên trong mà chỉ muốn đứng lên chạy ngay khỏi nơi này. Nhưng nghĩ lại, với Hyunjin việc này mang tính tâm lý nặng, anh muốn phá bỏ cái tính thụt đầu của bản thân, thu mình vào bọc suy nghĩ trong đầu mà bỏ lỡ bao chuyện muốn làm. Vả lại có vẻ ban nãy cậu mèo đen đã hủy hẹn rồi, giờ anh đi về thì quả thật vô tri hết sức.

Mãi nghĩ vẩn vơ, cậu mèo đen đã tắm xong, bước ra với chiếc áo tắm choàng bên ngoài. Chỉ cần nghĩ bên dưới áo tắm đó chẳng có gì, máu trong cơ thể đã lũ lượt dồn lên má Hyunjin, đỏ bừng bừng đốt cả mặt.

Cậu mèo để nguyên mái tóc ướt, đi về phía giường, khụy gối đặt lên nệm giữa hai chân Hyunjin, cúi sát xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"Làm sao mà mặt đỏ thế? Có muốn làm tiếp không?"

Hyunjin có thể ngửi được mùi sữa tắm khách sạn, âm ấm hơi nước trộn lẫn mùi cơ thể cậu mèo, vương vấn chơi đùa khứu giác của anh gây say còn hơn cả shot absinthe ban nãy.

Anh lần thứ hai nuốt khan, gật đầu như bị mất tiếng.

Dường như chỉ chờ có thế, cậu mèo áp ngay lên môi Hyunjin, tay đưa xuống dưới luồn vào áo tắm vuốt ve cơ bụng của anh.

Nụ hôn đầu đời của Hyunjin rơi trên môi cậu mèo, vội vã thô bạo như vũ bão. Cậu không nhón nhả gì, cứ thế gặm cắn, cuốn lấy lưỡi Hyunjin; như thể cậu yêu anh tha thiết lắm, cả hai đã mây mưa không ít lần.

Đến khi đôi môi trái tim ấy dời xuống cổ, rồi ấn lên xương quai xanh của anh, Hyunjin vẫn chưa dám thở mạnh. Tay cậu cũng không rảnh rang gì, không ngừng khám phá từ bụng đến ngực, lại chạy đến bên cơ liên sườn. Trong lúc di chuyển khi thì mơn trớn trêu đùa bằng đầu ngón tay, đôi khi dừng lại nắn bóp một tý, chốc lát dùng cả bàn tay như muốn cảm nhận từng tấc cơ thể của Hyunjin.

Người bên trên quá đỗi mạnh bạo, khiến Hyunjin lỗi giác cậu ấy mới là người bỏ tiền ra khai bao anh. Hyunjin dùng chút lý trí mỏng manh quyết định giành lại thế chủ động. Anh học cậu mèo vói tay vào trong áo tắm của cậu, hai bàn tay trượt mấy lượt đã phủ qua hết thân thể nhỏ nhắn này. Hyunjin vụng về tìm đến hạt đậu trên ngực, vân vê nắn nhẹ, đổi lại một tiếng thở hụt trên cổ mình.

Có vẻ cậu mèo bị anh kích thích, vì ngay sau đó cậu càng táo bạo hơn, những ngón tay di chuyển đến đâu, môi lưỡi cậu theo ngay đến đấy, để lại một đường ẩm ướt thật dài. Từng điểm cậu dừng lại nút cắn là từng ngọn lửa cậu đốt lên hun người Hyunjin nóng đến phỏng.

Đây là lần đầu của Hyunjin, giữ được ít lý trí ban nãy là giỏi lắm rồi, giờ như vậy anh chỉ có thể chống tay ra sau đỡ bản thân khỏi rơi xụi lơ xuống đệm thôi.

Dần dần nụ hôn mon men gần đến bụng dưới. Lúc này cậu mèo đã quỳ hẳn xuống, đầu gối đặt trên nền thảm dày, kéo quần lót của Hyunjin xuống lộ ra thứ đang bị kiềm hãm bên trong. Người bên dưới từ từ hạ đôi môi mềm hôn lên đỉnh dương vật cương cứng đang tiết dịch của Hyunjin, tiếng rên khó nén bật ra ngay. Chiếc lưỡi ướt nóng di vài vòng xung quanh đầu, rồi cậu há miệng ngậm tất cả vào, nhấn đến lút cán.

Người Hyunjin tê rần, chân bủn rủn cả ra. Hệ thần kinh của anh chính thức đình công, bỏ qua tất cả dồn hết tập trung vào cội nguồn bên dưới. Anh tự hỏi làm sao có thể quay về với hai bàn tay được nữa, sau khi đã trải nghiệm cảm giác tựa chơi thuốc phiện này.

Đầu cậu mèo bắt đầu nhấp nhô lên xuống, lần nào dương vật Hyunjin cũng chạm đến cuống họng người bên dưới. Anh sướng đến run người, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra cùng với âm thanh nước chạy "lép nhép" làm không khí trong căn phòng nhuốm đầy mùi dục vọng.

Tay Hyunjin muốn nắm lấy tóc người bên dưới điều khiển tiết tấu, nhưng lại sợ cậu đau, cứ vậy tranh đấu giữa hưng cảm và lý trí vò đầu cậu đến rối cả tóc, hệt như con mèo lông xù bị người ta đùa bỡn.

Dần dần, những cái nhấp đầu ngày càng nhanh, Hyunjin cũng theo đó gần đến cao trào. Ngay khi chỉ cần một nhịp nữa là bắn thì cậu mèo nhấc đầu ra, đi đến túi áo lục lọi lấy túi thuốc, ngồi bên bàn vặn nắp chai nước uống vội, còn tiện tay cầm bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, đốt lên rít dài một hơi.

Hyunjin vẫn chưa load được tình hình hiện tại, ngồi bần thần khi vừa bị rớt cái ạch xuống đất sau khi bay giữa chín tầng mây. Ơ kìa phóng đến đấy còn không chịu cho người ta lên thiên đàng à? Đến khi hạ bộ tiếp xúc với không khí lạnh mà báo cáo lên não, anh mới bừng tỉnh.

"Sao lại dừng giữa lúc này cậu đùa à?"

Cậu mèo dựa vào lưng ghế, bình thản hút thuốc như đôi môi đó chưa từng ngậm cái dương vật nào vài phút trước vậy.

"Nghỉ quảng cáo, muốn không ngắt quãng thì nạp premium đi."

Số máu ban nãy dồn xuống thằng nhỏ giờ chạy hết lên đầu, thiếu điều khiến Hyunjin lên tăng xông thôi. Vừa mất hứng vừa mất mặt như bị chơi xỏ.

Con mẹ nó. Hyunjin đứng dậy kéo quần, mặc đồ, rút từ trong bóp ra vài tờ mà anh nghĩ là đủ trả tiền phòng và phí khẩu giao nãy giờ mà chẳng để anh bắn vứt lên giường, dứt khoát bỏ đi.

Khi về đến nhà còn phải chạy vào phòng tắm tự xử, xóc đến tê cả tay mới xong, ai bảo anh vừa được khẩu giao sướng như làm tiên chứ. Nghèo lên giàu thì dễ sống, giàu xuống nghèo là thấy chật vật ngay, kể cả khi anh mới giàu được có mười phút.

Mang tâm trạng cáu kỉnh đi ngủ, sáng hôm sau còn phải dậy sớm xách bộ máy chụp ảnh khòng lưng đi làm. Tuyệt cmn vời! Cuộc sống này thật biết cách khiến người ta phải chửi thề.

Hyunjin là nhiếp ảnh gia của một đầu báo thời trang lớn. Hôm nay phải lên công ty sớm để họp bàn dự án mới, trao đổi về concept và gặp người mẫu. Khi anh đến nơi cũng xem như là sớm, vào thẳng phòng họp nhưng có vẻ người khác còn sớm hơn.

"Ô, tìm tôi muốn nạp premium à?"

Người tới sớm hơn không ai khác chính là cậu "callboy" hôm qua vừa để anh giàu có mười phút, bên cạnh còn có một cậu khác ngồi 99% là trợ lý. Cậu mèo kia nếu không phải là đối tác nhãn hàng thì là người mẫu mới, dù đằng nào thì cũng không xong cả.

Hyunjin thầm đưa ngón giữa lên trời. Ông trời tốt nhất nên trả cát xê cho anh cao vào, vì thật sự đời anh chẳng khác gì trò cười cho ổng giải trí.

"Nạp cái đầu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip