10. Đây là bạn gái con.
Hyunjin làm xong công việc buổi sáng, trưa ngồi ở quán kimbap quen giải quyết cơn đói.
Sáng nay anh nghe cái tên Hyunwoo mà dại cả người, một lát sau mới bắt tay chào hỏi quoa loa với cậu ta rồi đi thẳng luôn. Giờ tỉnh táo nghĩ lại cũng có thể chỉ là trùng hợp. Tên Hyunwoo không hiếm, đất Seoul rộng lớn dễ gì đụng trúng người cậu mèo gọi khi làm tình. Mà nếu đúng thì cũng chẳng sao, Hyunwoo có là gì mà anh phải sợ?
Vỗ vỗ hai má, Hyunjin lấy lại lý trí cho bản thân, ăn cho xong bữa trưa. Buổi chiều hôm nay trống lịch, anh chừa ra để ghé thăm bà nội.
Khi anh đến nơi, bà đang ngồi trên ghế đá ngoài vườn đan len. Viện dưỡng lão này không phải hàng đầu thành phố, nhưng cũng thuộc top 5, Hyunjin gắng đưa bà vào dù mỗi tháng nó ngốn hết gần nửa lương của anh. Ngoài nhân viên chuyên nghiệp, không gian nơi đây cũng rất tốt. Để khuyến khích người lớn tuổi hoạt động mà làm hẳn một sân vườn lớn, hoa cỏ tươi xanh. Hiện tại là đầu mùa hè, thế mà ngồi dưới bóng tán cây bao bọc chẳng thấy nóng bao nhiêu.
Hyunjin nhớ ngày xưa bà cụ rất hay đan móc, chủ yếu vì nhà nghèo. Mùa hè thì cái áo thun quần đùi thêm chiếc quạt cũ là xong chuyện; đến mùa đông thì cực ngay, không có tiền mua áo ấm. Áo rẻ tiền không đủ ấm, áo đắt tiền thì...nhà nghèo. Bà đi làm được trả rất ít, dù sao cũng lớn tuổi, người ta chịu nhận làm đã là phước rồi; bà đành làm thêm rất nhiều việc để tích góp. Thành ra đầu mùa hè giống thế này, bà nội hay tranh thủ mua len về đan cho cháu trai chiếc áo giữ ấm trước khi trời chuyển lạnh. Tất cả đều còn nằm gọn trong tủ Hyunjin từ xưa đến giờ, chẳng vứt cái nào.
Sau này mắt bà yếu đi, nhìn mũi len không được, móc một mũi lỡ vài mũi nên Hyunjin bảo không cần đan nữa, giữ gìn mắt, anh đi làm có ít tiền sẽ mua lại áo cũ còn tốt mặc.
Hyunjin chậm rãi đến sau lưng bà, nhìn đôi tay nhăn nheo chậm chạp sờ mũi đan, đâm vào được thì vòng len qua hụt mất, chỉ kéo ra được cái lỗ.
"Bà ơi..."
Lòng Hyunjin lờ mờ cảm nhận được gì đó, gọi nhỏ.
Bà nội Hwang mắt mờ nhưng tai khá tốt, nghe tiếng quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình, im lặng một lát rồi cười.
"Thằng Hwang đấy hả? Sao lâu rồi không thăm mẹ?"
Đầu lưỡi Hyunjin đắng chát.
Bà nội hay gọi ba anh là "thằng Hwang".
Đưa tay lên day cổ họng một lát, anh hít một hơi sâu, nén giọt nước sắp tràn xuống má lại.
"Bà, con là Hyunjin, cháu bà nè."
Bà Hwang như chưa hiểu lời Hyunjin, đôi mắt hơi đục mù mờ nheo lại nhìn kỹ mặt cậu. Mãi lát sau mới thở dài.
"À, thằng Hwang con. Gớm! Giống ba mày thế không biết!"
Miệng nói như chưa có gì, tay bà lại âm thầm gom len và kim đan lại dúi vào bên hông ghế, hệt như trộm kẹo bị bắt quả tang.
Hyunjin thấy thế lời định hỏi quẩn quanh trên đầu lưỡi hồi lâu bị nuốt xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với bà cụ như mọi khi.
Buổi trưa qua đi, nắng chiều nghiêng mình lách qua kẽ lá hạ xuống chân. Hyunjin đỡ bà lên xe lăn muốn đẩy vào trong, bà níu tay anh lại, muốn nhìn cây cỏ thêm một lát.
"Ngày xưa tầm này thằng Hwang hay chở cả nhà đi biển nhỉ."
Không phải câu hỏi, chỉ đơn thuần là hoài niệm.
Hyunjin không biết đáp thế nào, chỉ "Dạ." một tiếng rồi để bà cụ ngắm cảnh. Bà hít vào một hơi đầy, như ngửi được cả mùi muối xen lẫn trong đất, giữ lại trong lồng ngực một lát, hơi thở ra theo sau đó cũng thật dài.
"Vào thôi, chiều rồi ở ngoài gió lạnh."
"Dạo này bà chơi giải ô chữ thế nào rồi?"
Hyunjin đẩy bà vào, lái sang chuyện khác hỏi thăm. Hoài niệm cũng được, nhưng bà già rồi, không mang nặng tâm sự mới tốt, mấy thứ đấy để cháu bà còn trẻ mang.
Bà cụ ăn tối xong nằm trong phòng một lát đã chìm vào giấc ngủ. Hyunjin lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Khi chiều bà dúi len sang bên hông rồi quên ở chỗ ghế đá luôn, anh muốn ra vườn tìm lại.
Vậy nhưng cửa ra vườn đều bị khóa lại cả, Hyunjin mở thử đến cánh cửa thứ ba không được, đành tìm điều dưỡng.
"À, túi len đúng không? Bọn em có nhặt được á."
Em gái tìm trong tủ dưới quầy lễ tân, lấy ra túi giấy chứa len đến phồng lên.
Hyunjin nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
"Cửa ra vườn đến tối là khóa à?"
"Dạ, đến giờ ăn tối kiểm tra đủ người thì khóa luôn, sợ các cụ đãng trí, bị lạc ngoài vườn thì nguy."
Nghe câu trả lời của điều dưỡng Hyunjin trầm ngâm đáp lại, tay lục trong túi len lấy ra được cổ áo len đan dở, nhiều chỗ bị nhíu lại do lấy thiếu mũi hay chỉ có lỗ nhỏ thôi. Anh thở dài, bỏ áo len vào lại, tay kia nhấc lên một chiếc mũ len. Mũ không khá hơn cổ áo là bao nhưng đã hoàn thành rồi.
"Tuần trước bà cụ muốn bọn em mua len, đan mấy ngày được chiếc mũ này đấy."
Trong viện dưỡng lão này điều dưỡng trẻ nào cũng đều nghe qua tiếng Hyunjin. Cháu của bà Hwang lớn lên đẹp trai như idol, tính cách hơi lạnh nhạt nhưng rất hiếu thảo. Có đứa cháu như vậy nên mọi người thường để ý đến bà hơn, bà cụ cũng thoải mái dễ chăm, thành ra rất được lòng nhân viên, nhờ gì họ cũng vui vẻ làm.
"Mũ này anh lấy nhé, túi len phiền em cất vào phòng bà được không?"
"Không phiền ạ."
Mũ len ấm áp mềm mại, suốt quãng đường về nhà cứ chốc chốc lại vuốt qua hàng len, cổ họng nghẹn lại không biết nên làm thế nào.
Tối tắm xong Hyunjin lấy điện thoại lướt một vòng các nơi bán xe. Thật ra anh có đủ tiền mua xe, ngặt nỗi tằn tiện quen rồi chưa bao giờ thấy bản thân cần xe hơi. Chưa kể căn hộ anh đang ở nằm trong hẻm xe hơi không vào được, cuối cùng nghỉ có bãi đậu luôn. Nhưng sau hôm nay Hyunjin muốn mua một chiếc. Bà nội chẳng còn bao nhiêu thời gian, anh muốn chở bà đi đây đi đó.
Lần đầu xem xe ô tô, lướt mỏi ngón cái mà Hyunjin không nhìn ra nổi xe nào tốt, nên mua chỗ nào. Anh tắt hẳn điện thoại, mấy việc này nên hỏi Jisung và anh Changbin, mua bậy bạ về hư hỏng gì thì khổ thân.
.
Chiều ngày hôm sau Hyunjin lại đến viện dưỡng lão. Vốn anh dự định nghỉ ngơi một buổi, hôm qua đi về lại không yên tâm. Nghỉ ngơi khi nào cũng được, bà nội thì không có nhiều thời gian như anh.
Như thường lệ đi ngang qua sảnh, gật đầu chào nhân viên, vậy nhưng có một thế lực nào đó kéo mắt anh về phía hàng ghế chờ.
Nơi đó có cậu mèo đen, cúi đầu làm mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt đang nhìn chăm chú trên điện thoại. Cậu mèo như thường lệ mặc áo sơ mi vải linen, quần suông đen giản dị mà vẫn tỏa ra khí chất gì đó hút mắt đến lạ.
"Cậu này đúng là hợp sân khấu."
Hyunjin nghĩ vậy.
Chân anh dừng lại một lát rồi bước tiếp ngay. Vậy nhưng cậu mèo không chiều lòng người, chẳng biết ngẩng lên từ khi nào, cất giọng gọi.
"Anh nhiếp ảnh gia!"
Hyunjin làm ngơ, xem như chưa nghe thấy gì cắm đầu đi. Yongbok đứng lên duỗi chân hết cỡ chạy theo một lát đã đến bên cạnh níu tay áo anh lại.
Ơ kìa? Mấy hồi người ta đứng ra can đánh nhau thì có ư hử gì đâu? Giờ thì chạy theo.
"Anh nhiếp ảnh gia."
Yongbok biết ban nãy tên này nghe rồi, thế mà bơ cậu đi thẳng.
"Gọi tên hoặc họ thôi, không cần kính ngữ luôn cũng được." Hyunjin không làm thinh được nữa, quay lại nhắc nhở. Cậu mèo giống như kị cái gì, kêu tên anh một là lôi theo cả họ, hai là chả thèm dùng tên luôn chẳng nói chuyện đàng hoàng được.
"À, haha, Hyunjin."
Đối với Hyunjin, Yongbok đâu biết ngại miệng là gì, nghe người ta bảo không cần là vứt kính ngữ lên đọt chuối luôn.
"Anh đi đâu thế?"
Tay áo Hyunjin vẫn còn bị cậu mèo nắm lấy, anh im lặng gỡ ra, lòng mắng "Đi thăm người nhà tôi, chứ chẳng lẽ đi đăng ký cho bản thân vào?". Muốn nói lắm nhưng dù sao người ta cũng đang cười nói xã giao với mình, hơi rợn người với cách cậu mèo cư xử mà vẫn ráng trả lời đàng hoàng.
"Đi thăm bà, bà tôi ở đây."
"À~ vậy tôi cũng đi thăm bà với anh."
"???"
Bà là bà của tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu đi mà thăm bà cậu ấy!?
Hyunjin muốn từ chối, mà đối phương còn không thèm hỏi để anh lắc đầu, chỉ đơn giản thông báo xong xoay người ý bảo Hyunjin dẫn đường đi.
Tiên sư cậu.
Mỗi tội thời gian không có bao nhiêu, níu níu giữ giữ ở sảnh miết thì mất giờ nên Hyunjin lười cãi lại, im lặng nhấc bước. Kệ Yongbok, lát nữa thấy chán cậu ta tự tìm chỗ khác chơi.
Bà nội Hwang như mọi lần ăn trưa xong sẽ ngồi ở phòng sinh hoạt chung, tham gia mấy hoạt động giải trí cho tiêu cơm. Hôm nay là trò bingo. Điều dưỡng nữ xoay tay cầm vài vòng, đợi một trái bóng nhỏ rơi vào lỗ thì lấy ra đọc to.
"Số ba mươi tám, số ba mươi tám ạ."
Sau đó cô chưa quay tiếp mà đọc đi đọc lại vài lần, đợi ánh mắt các cụ đều hướng cả về mình mới tiếp tục quay.
Một trò chơi đơn giản, có hơi nhàm chán, vậy mà mãi chưa xong được.
Hyunjin không xen ngang, nhẹ nhàng lấy ghế đặt bên cạnh bà nội. Chẳng đợi ai nhắc, Yongbok cũng lấy ghế kê sát cạnh anh.
"Cậu thoải mái như nhà mình ấy nhỉ."
Đây là phòng sinh hoạt chung, các cụ lãng tai "xì xầm" với nhau xôn xao cả lên. Tuy vậy nhưng Hyunjin vẫn mong bà cụ đang chăm chú có thể tập trung tìm số nên nghiêng người qua thì thầm. Có thế thôi mà Yongbok hệt như thấy gián bay, nửa người ngồi trên ghế né hẳn ra xa, mày nhăn lại, cái mỏ trái tim xệ cả xuống.
...
Hyunjin cũng biết tổn thương đấy nhé.
Hiếm thấy cậu mèo làm thinh không vặn lại, dù sao hành động này cũng chứng minh tất cả rồi. Anh mất hứng mặc kệ luôn, quay qua nhìn bà từ tốn dò mấy con số to bằng đốt tay trên giấy, đôi lúc chỉ vào số bà bỏ lỡ để đánh dấu.
Phần Yongbok, cậu như hóa thành người vô hình, im lặng không nói năng gì. Biết làm sao giờ, trả lời "Ừ, đây là nhà tôi mà!?" à?
Viện dưỡng lão này quả thật do công ty nhà cậu mở, nếu thích thì dọn vào ở ai dám cấm, nhận là nhà cũng không ngoa.
Cậu không định đính chính việc gì với Hyunjin, thấy chẳng cần thiết lắm.
Thật ra cậu chỉ định đi xem bà của Hyunjin vì tò mò...và chán. Nhưng ngồi cạnh nhìn anh ân cần với bà thế này cứ như một con người khác.
Hyunjin trong mắt Yongbok hoàn toàn có thể tóm tắt bằng hai chữ "bạn chịch", dài ra thêm thì là "vô duyên", "tiếc tiền", "mặt đòi nợ". Không trách cậu được, ai đời vừa gặp lần đầu tiên đã đi nhận người ta là trai bao; lần thứ hai thì làm khó người mẫu là cậu, đã vậy còn ý kiến nụ cười người ta; chưa kể từ đó về sau có gặp cũng chẳng trưng được bộ mặt tươi tắn gì cho cam.
May mắn là Hyunjin dễ nhìn, nếu không Yongbok đã cầm theo ly nước hắt một cái cho hắn tươi ra, hoa gì mà héo úa dúm dó mãi.
Ngồi thả suy nghĩ lên chín tầng mây, trò quay số hết hồi nào Yongbok cũng không hay. Bà nội Hwang chơi xong, bấy giờ mới nhìn qua bên cạnh cháu mình có thêm một người.
"Ây, thằng Hwang con dắt bạn gái đến ra mắt bà à?"
"Không ạ!" Hiếm thấy hai người hợp ý, đồng thanh phủ định.
"Con là bạn thôi ạ." Yongbok giải thích.
"Cháu bà nó làm gì có bạn nữ? Con là bạn gái nó đúng không? Không phải ngại."
Ngại chứ ạ, con là nam, làm bạn gái người ta kiểu gì?
Giọng Yongbok trầm hơn cả mặt bằng chung nam thanh niên, thế mà nói nãy giờ bà cụ vẫn nghĩ cậu là nữ. Có vẻ tai đã lãng lắm rồi.
Hyunjin nhìn gương mặt hệt ăn phải khổ qua của Yongbok, trong lòng bỗng nở hoa quay sang thêm dầu vào lửa.
"Con định giấu mà bà nhìn ra hay vậy? Đây là Felbok, bạn gái con." Vừa nói, anh vừa kéo tay Yongbok ra, khoác tay mình vào phụ họa cho câu chuyện thêm thuyết phục.
"Bà nuôi bây từ hồi nào, nhìn là biết!" Bà Hwang tự hào lắm, kéo tay còn lại của Yongbok sang vỗ về như hôm nay cậu ra mắt để ngày mai làm đám cưới ngay vậy.
Bình thường cái miệng của Yongbok cứ như pháo, nổ lốp đốp phỏng hết cả lòng mề Hyunjin. Anh không phải hiền lành gì, nhưng chủ yếu là lười cãi cọ nhiều phiền phức nên Yongbok hay thắng thế. Giờ thì có kịch hay để xem rồi, cậu mèo trông kính người lớn tuổi lắm, ổ pháo bị bà anh tạt nước chẳng dám nói gì quá, chỉ có thể nhỏ nhẹ giải thích với bà. Mà bà thì nghe không vào.
Anh vắt chéo cặp chân dài, dựa lưng ra sau xem trò vui, đôi khi chêm vào một câu quậy đục nước để Yongbok như gà mắc tóc diễn giải cậu là con trai, không phải bạn gái.
Hôm nay là ngày Hyunjin hả dạ nhất từ lúc gặp Yongbok đến giờ.
Bà vui lòng, lôi kéo ở lại mãi, đến giờ cơm tối mới chịu thả cháu nội và cháu dâu ra.
"Thôi tối rồi, đi ăn đi, khi nào rảnh lại vào thăm bà nhé."
Khác với khi nói chuyện với Hyunjin, giọng điệu bà Hwang đối với Yongbok mềm mỏng như dỗ đứa nhỏ.
"Dạ, có thời gian con lại ghé."
Qua nửa buổi chiều Yongbok đã kiệt sức hoàn toàn, ngẩn ngơ bảo dạ đáp vâng, bà hỏi gì cũng nhận, khi chào đi về cậu cũng ngoan ngoãn đáp lời.
----------
Cảm ơn reader đã đợi với cái tốc độ viết fic của mình ( 'Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip