12. Còn "Chào buổi sáng." thì sao?
Yongbok gắng thả lỏng cơ mặt, tạo dáng chụp ảnh giữa trời nắng trên dưới ba mươi lăm độ. Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay là ngày nhiệt độ thấp nhất trong tuần, thế nên có như nào buổi chụp ngoại cảnh cũng phải được hoàn thành trong ngày.
Hai chiếc quạt hướng về phía Yongbok cũng không giúp cậu mát mẻ hơn bao nhiêu, dù sao chỉ đặt được mức gió tầm trung cho tóc cậu bay vừa phải thôi. Đầu Yongbok đau nhức, cảm giác mạch máu ở trán đang giật lên từng hồi báo cho não rằng cơ thể đang thiếu nước, phía sau áo đã thấm mồ hôi.
Nhiếp ảnh gia vừa hô lên đổi đồ, Seungmin chạy ngay đến đưa quạt cầm tay và nước điện giải cho Yongbok ngay.
"Còn một bộ nữa là xong rồi, mày ổn không?"
Seungmin cầm thêm quạt tay phẩy mát cho bạn mấy cái, ân cần hỏi thăm. Yongbok là cậu ấm chính hiệu, bình thường khó chịu ở đâu là gọi bác sĩ gia đình đến ngay. Chẳng hiểu sao đi làm lại rất chịu đựng, đau không la khổ không kêu, đến mức có khi ngất vì mất sức giữa set chụp, khiến tim Seungmin rớt luôn xuống lõi trái đất. Từ đó về sau Seungmin học được thêm kỹ năng nhìn mặt đoán bệnh, lúc này Yongbok có vẻ thấm mệt rồi.
Còn đang uống nước nên Yongbok không trả lời, lắc đầu nhè nhẹ rồi trả lại chai nước, đứng im cho chị makeup artist chỉnh lại lớp trang điểm.
Thân làm người chăm trẻ, Seungmin chỉ có thể nhìn chăm chăm gương mặt Yongbok vài phút, thấy cậu ổn thật mới yên tâm sang ghế ngồi xuống. Yongbok ngất thêm lần nữa thì không chỉ Seungmin lo lắng, mà cả ông quản lý Minho và ông anh giám đốc Bang Chan sẽ gặt cái đầu cậu luôn.
Mỏi mệt giữa trời nắng thêm mười lăm phút nữa cũng xong. Yongbok thay đồ, đi vòng quanh cúi đầu chào hết cả rồi mới mở cửa xe chui vào.
Cậu tham lam hít thở hơi máy lạnh, cảm giác như ở ngoài thêm một lát nữa phổi sẽ bị hấp chín luôn vậy.
Seungmin rất biết quan tâm, ban nãy đã tranh thủ ướp lạnh khăn tẩy trang, giờ lấy ra cùng với chai nước khoáng, dúi vào tay bạn.
"Chiều có học nổi không? Hay để tao xin nghỉ cho."
"Học chứ." Yongbok uống vài ngụm nước, sau đó bấm hạ kính xe, đưa đầu ra ngoài đổ số nước còn lại từ trên tóc xuống, khi ngồi lại tử tế với mái tóc rỏ nước mới xem như là hạ nhiệt xong.
Một tay cậu cầm điện thoại tung lên hạ xuống, một tay rút khăn tẩy trang đắp lên mặt cho tan lớp trang điểm.
"Nhột tay tính rep hắn hả?"
Seungmin thấy Yongbok ngồi ổn định, nổ máy chạy về, miệng không quên lải nhải "Tao nhắc rồi đấy."
Yongbok cười "Dạ dạ, không có rep, định nhắn tin cho tân hoan ạ."
Não Seungmin lạch cạch một hồi mới vào khớp "Tên nhiếp ảnh gia á? Hai người định khi nào mới kết thúc vậy?"
"Theo lịch là hết tuần..." Yongbok nhẩm tính "Mà thật ra tên trêu tên đó cũng giải trí, tao đang xem thử có nên gia hạn không."
"Vui chơi vừa phải thôi đừng có để đến tai anh Minho." Seungmin nhắc đến tên của quản lý mà rùng mình, tăng nhiệt độ trong xe lên một tý.
"Đâu có điên." Yongbok bĩu môi theo.
Từ lúc biết Minho đến giờ cậu luôn xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi, lâu lâu nghịch tý thôi nhưng nhìn chung vẫn là đứa ít khiến anh phiền lòng. Chắc Minho nhìn thấu ba cái hiền lành thảo mai của Yongbok rồi, nhưng đỡ việc thì ai chẳng thích nên anh cũng thoải mái và cưng chiều cậu hơn mặt bằng chung gà dưới trướng. Giờ mà lộ ra bê bối leo giường với người lạ có mà bị anh Minho thu hết điện thoại cấm cửa cả tháng mất.
Nghĩ vậy nhưng Yongbok vẫn mở tin nhắn, định chốt một hai ngày trong tuần gọi là nốt hợp đồng, xong xuôi thì bàn gói premium mới.
Có lẽ vì quen thuộc rồi, hoặc hợp nhau về thân thể, Yongbok không ngại kéo dài chuyện dây dưa này. Vừa tiện không tình cảm, vừa kéo cậu ra khỏi những phiền lòng.
Duyên số thế nào, mở lên thì Hyunjin nhắn tin sang.
"Ủa?"
Yongbok ngỡ mắt cậu mờ, dụi rồi vẫn thấy tin nhắn mới từ Hyunjin, chưa thể tin được xoay màn hình đưa Seungmin xem thử.
"Mày, coi cho tao."
"Tao đang lái xe, thằng này!"
Nói thế nhưng Seungmin vẫn liếc qua liếc lại giữa đường và điện thoại Yongbok. Đọc được một lúc lại mắng tiếp.
"Mày đang khoe chuyện giường chiếu với tao hả? Tự dưng bắt tao đọc làm gì?"
"Giường chiếu gì?"
Ban nãy thấy Hyunjin nhắn tin đến là cậu hết cả hồn rồi, lo xác nhận thật giả thôi chứ đã xem nội dung đâu. Yongbok xoay điện thoại lại, mặt đầy thắc mắc đọc tin nhắn tử tế.
[Hyunn.e: tối hai ngày nữa, bảy giờ ở khách sạn XX, nhớ đem bôi trơn.]
Ôi vãi.
Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu Hyunjin chủ động nhắn tin cho Yongbok. Thế mà con gà vừa khai bao gần đây lựa chọn cách nhắn tin hệt như trai làng chơi, mỗi cái giờ giấc và địa điểm. Còn "Chào buổi sáng." thì sao? "Ngày hôm nay thế nào?" đâu? "Cậu khỏe không?" bị vứt ngoài chuồng gà rồi à?
Yongbok không quên giải thích "Đây là lần đầu tên này chủ động nhắn tin cho tao á."
Vậy mà hình như Seungmin chưa hiểu được nỗi lòng "Vậy ha, chúc mừng mày nha? Nhớ đem bôi trơn đó."
"..."
Đệt anh, Hwang Hyunjin.
.
Hyunjin thật sự đã nhắn tin cho Yongbok lúc yếu lòng. Tin nhắn gửi đi nâng tay vỗ má liền một cái.
Hwang Hyunjin đang làm gì thế này.
Đâu đó anh hiểu việc mình làm ảnh hưởng rất xấu đến cái mà người ta gọi là sức khỏe tinh thần. Tìm cậu mèo để giải quyết trống vắng tạm thời như việc một tên nghiện thuốc lá sa vào rượu bia để cai, không hút thuốc một ngày thì tự huyễn hoặc bản thân đang làm rất tốt, đã quên mùi nicotin rồi.
Yongbok là ly absinthe ngày ấy Hyunjin uống cạn; nóng ấm, nồng đắng và chút ngọt. Có lẽ Hyunjin đã nếm quá nhiều, để hiện giờ anh đắm chìm trong ảo giác mà nó mang lại như những lời đồn thổi ngày xưa, thấy kỳ lân và cầu vồng gì đấy chỉ sau ba giây. Và anh không quan tâm, miễn là nó giúp anh tránh đi khỏi thực tại.
Mệt mỏi thật sự.
Hyunjin gắp nốt ít miến trộn cuối cùng, đứng dậy thanh toán rồi quay lại làm việc. Chiều nay ghé studio, anh còn phải hỏi Changbin và Jisung tìm xe giúp nữa.
Khách cần ảnh gấp, Hyunjin ngồi ở studio sửa đến quên cả thời gian. Đến khi Jisung nhắn tin nhắc nhở anh mới nhớ ra để về nhà. Từ lúc có quyết định mua xe, anh nhận book đến kín cả lịch, trên phần mềm quản lý hiển thị bảng màu xanh xanh đỏ đỏ mà theo Jisung là "Chèn chết con kiến còn được."
Biết làm sao đây, Hyunjin sống trong nghèo khổ từ nhỏ, việc có tiền đem lại cảm giác an toàn cho anh. Loáng cái trong một tháng tài khoản tiết kiệm đã hụt một lỗ to, nhìn đến là đau lòng, chỉ khi nào lấp đi cái hố đó Hyunjin mới bình tâm được. Vả lại sau hồi tự kiểm điểm hôm nay, anh chủ động tìm thêm cách khác thôi miên bản thân. Làm nhiều vừa phân tâm lại có tiền, thật balance thật healthy.
Định ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua gì đó bỏ bụng cho qua bữa tối thì nghiệt duyên rơi xuống đầu. Từ xa đi đến Hyunjin có thể thấy được qua lớp kính được lau trong vắt, là cậu mèo đang đứng chọn đồ ăn vặt.
Hyunjin có rất nhiều thắc mắc. Nhà Yongbok không gần đây, mức thuế thu nhập cá nhân của cậu chắc hẳn chênh mức của dân ở đây nhiều lần, thế thì điều gì đưa cậu mèo đến ngay cái cửa hàng tiện lợi ở khu thu nhập trung bình thấp thế này?
Lúc trưa vừa chủ động nhắn hẹn lịch với người ta nên hiện giờ Hyunjin có hơi ngại. Anh đi đi lại lại bên đường đối diện, chần chừ giữa kệ bà đi vào mua gì đó đại, hay đợi cậu mèo đi rồi hẵn sang thì một dáng người khác lướt ngang qua tầm mắt anh.
Là Hyunwoo.
Hyunjin đứng hẳn lại, hơi thở cũng nhẹ đi, mắt dõi theo như trước mặt là bộ phim đang đến hồi gay cấn.
Đất Seoul rộng lớn, người lại đông, phần trăm "Hyunwoo" mà Yongbok gọi mỗi khi làm tình và "Hyunwoo" cạnh nhà anh là một người lớn bao nhiêu chứ?
Nghiệt duyên nói với Hyunjin rằng, dù sác xuất có thấp đến đâu, chưa chạm "không" thì nó vẫn có khả năng xảy ra.
Hyunwoo mở cửa đi vào, Yongbok nghe tiếng cửa chào tự động vô ý liếc qua và đứng hình ngay tại chỗ.
Hyunjin có thể thấy thời gian xung quanh cậu mèo ngừng trôi.
Hình như Hyunwoo cũng trùng hợp thấy người kia, cậu dừng một lát, sau đó bước chậm rãi đến trước Yongbok.
Hyunjin than thở trong lòng. Sao lại giống mấy bộ phim tình cảm sến súa mà Jisung và anh Changbin hay xem thế nhỉ. Hai người xa nhau nhưng vẫn nhớ nhau, gặp lại ở một cửa hàng tiện lợi. Sau đó thì thế nào đây? Tình lâu ngày vừa gặp là bén lửa, bỏ qua hết quay lại với nhau à?
Anh thì đứng bên kia đường nhìn qua lớp cửa kính, làm một nam thứ giúp nam chính Yongbok nhận ra dù có quan hệ với ai thì trong lòng cậu chỉ có nam chính kia thôi sao? Thảm hại nhỉ. Giờ mà có cơn mưa xào xuống thì hợp cảnh.
Và đúng y thế, màn đêm đen nhánh bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt thương thay cho anh nam thứ đang đứng suy nghĩ linh tinh.
May mắn là mùa này rất hay trái gió trở trời nên Hyunjin đã cầm dù theo, mưa gieo được vài hạt là anh bật dù lên ngay.
Tấm kính trong ban nãy giờ ướt nước, dáng hai người bên trong cũng nhòe đi cùng với ánh đèn, mờ nhạt như màn hình TV ngày xưa.
Hyunjin đứng ở thực tại, nhìn thước phim truyền hình kia quên mất cả cơn đói. Về nhà rồi lục tủ lạnh vậy, giờ mà anh đi vào thì từ phim tình cảm thành phim hài mất, khó coi.
Anh thong thả về nhà, mở tủ lạnh ra thì thở dài. Bản thân là nam thanh niên cuồng công việc ở một mình, chẳng hiểu ban nãy Hyunjin lấy đâu ra cái tự tin nghĩ về nhà mót tủ lạnh nữa. Trong tủ lạnh hiện tại chỉ có mấy lon nước, một gói tokbokkie loại không có sốt, ít hành lá, vài trái ớt và nửa trái chanh đang chậm rãi khô quắt ở cánh tủ.
Mở tủ ra chỉ để lặng im đóng lại. Hyunjin lấy nồi ra đặt lên bếp, đổ nước nấu mì cho nhanh, còn chẳng buồn cắt thêm hành ớt gì.
Nhìn vắt mì tròn nhấp nhô theo bong bóng nước tranh nhau nổi lên trên mặt, Hyunjin thả tâm trí bay xa. Nếu tối hai người gặp nhau rồi thì vào ngày hẹn Yongbok có đến nữa không nhỉ?
Thật ra không đến cũng chẳng sao, quy thành hiện kim đền cho anh cũng được. Thế là chỉ từ một sự kiện thoáng qua buổi tối, Hyunjin đã nghĩ luôn đến chuyện nên nhận bồi thường bao nhiêu, số đấy mà đắp vào tiền mua xe thì có chọn được chiếc nào êm hơn không.
Bên ngoài vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt. Mấy giọt li ti theo cơn gió bay xiêng bám vào cửa sổ rồi bị cuốn đi ngay. Hyunjin mở bộ phim Âu Mỹ, mắt dán màn hình, miệng hút mì. Ăn được một nửa thì cửa nhà có ai đó gõ "Cộc cộc."
Sợi mì dài đang hút dở bị cắn đứt. Hyunjin vớ lấy giấy lau vội quanh miệng, chạy ra hé cửa.
Đèn hành lang hơi mờ, hắt xuống làm đậm viền dáng người cao lớn bên ngoài. Thấy cửa hé ra, cậu ta đã treo lên nụ cười, sau lưng bắt đầu xuất hiện chiếc đuôi vô hình như lúc sáng Hyunjin đã thấy.
"Em chào anh, em thấy đèn sáng nên đoán anh về rồi."
Người đứng trước cửa không ai khác ngoài Hyunwoo - nam chánh phim tình cảm sến súa gương vỡ lại lành.
"Ừ, có gì không?"
Hyunjin làm lơ cái đuôi, nhướn mày.
"Em trả lại sạc laptop ạ, may mà có anh."
Nói rồi cậu đưa dây sạc lên trước mặt, kèm với hộp cơm trộn đã xé giá.
"Cảm ơn anh nhiều ạ."
"Nộp bài kịp giờ là được rồi, cơm thì không cần đâu."
"Anh nhận giúp em đi, không thì sau này cần nhờ gì anh em ngại lắm."
Thật ra Hyunjin từ chối cho vui thôi, kiểu gì người kia đốc thêm một câu anh cũng nhận. Hyunjin giúp Hyunwoo đơn thuần vì anh muốn, nhưng đồ cảm ơn thì vẫn phải lấy, để tránh trường hợp bị xem việc anh giúp họ là lẽ đương nhiên như vài hàng xóm Hyunjin từng gặp.
"Vậy anh cảm ơn, cần gì thì nói nhé."
Tất nhiên vế sau chỉ là xã giao thôi.
"Vâng, không làm phiền anh nữa, chúc anh ngủ ngon ạ."
Hyunwoo cúi đầu ba mươi độ, xách chiếc đuôi tàng hình rời đi.
Hyunjin khóa cửa, cầm hộp cơm vào để lên bàn cạnh tô mì vơi một nửa, chẳng hiểu sao có cơm trộn rồi nhìn số mì này lại thấy bớt ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip