13. Tôi có tiêu chuẩn.

Ngoài dự tính của Hyunjin, Yongbok vẫn đến nơi hẹn đúng giờ.

Hôm đó Hyunjin thắc mắc như vậy nhưng vẫn không nhắn tin hay gọi xác nhận lại. Anh cũng chẳng biết mở lời thế nào, nhắn rằng: "Hôm bữa tôi thấy cậu với người cậu hay gọi lúc làm tình gặp lại nhau, vậy mình có lăn giường theo lịch nữa không?" à?

Ngại lắm, thế nên anh chỉ đúng giờ hẹn đến dưới sảnh khách sạn đợi, thấy xe của Yongbok chạy vào hầm mới đứng lên lấy phòng.

Hôm nay là bữa cuối nên Hyunjin chọn khách sạn khang trang hơn nhiều, có lẽ là muốn lưu lại một dấu chấm đẹp cho một tháng điên cuồng.

Phòng anh đặt có view ban công nhìn về hướng Tây. Nếu là ngày đẹp trời có thể ngắm mặt trời lặn, đến tối thì ngắm được cảnh đèn phố lập lòe thắp sáng màn đêm. Tiếc rằng thời tiết ẩm ương, mây mù vần vũ kéo đến âm u từ sáng đến chiều nhưng chẳng mưa. Một khoảng không ngoài cửa sổ đầy mịt mù, chút ánh sáng gắng le lói qua một rặng mây cũng bị tầng tầng lớp lớp mây khác chen qua pha trộn thành một màu đục ngầu.

Hyunjin ngẩn người trước cảnh vật, lòng lờ mờ nổi lên sự bồn chồn bất an, đành kéo rèm lại che đi bầu trời bên ngoài.

Chuông điện thoại vang lên, là Yongbok.

"Anh ở phòng bao nhiêu?"

Anh nhấn nghe, chưa kịp "Alo." thì câu hỏi của Yongbok đã đến trước.

"915."

Sau đó bên kia cúp máy.

Không để Hyunjin đợi lâu, năm phút sau có người gõ cửa phòng, là cậu mèo đến.

"Hôm nay đặt phòng sang vậy? Tôi đến trước khách sạn mà cứ tưởng nhầm địa chỉ."

Vừa được mở cửa cho vào là chiếc súng nhỏ lên nòng ngay, bắn ra hai câu đùng đùng về phía Hyunjin.

"Ừ, ra mắt gia đình rồi thì phải đối xử tử tế với cháu dâu bà Hwang chứ."

Nhắc đến bà là Yongbok lại tiu nghỉu, trông mặt bao lời muốn nói mà phải nuốt xuống đến buồn cười.

Bỗng sấm lầm rầm vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng lộp bộp bên cửa sổ. Ông trời mặt ủ mày chau cả buổi sáng, cuối cùng cũng rớt nước mắt.

"Có tắm không?"

Hyunjin hất mặt với Yongbok đang cởi áo khoác vứt bừa trên sofa.

"Không cần, tôi tắm rồi."

"Vậy đợi một chút."

Nói rồi anh mở tủ khách sạn, lấy khăn và áo choàng bông đi vào phòng tắm. Hyunjin làm việc xong đi thẳng qua đây luôn nên chưa vệ sinh gì.

Yongbok bĩu môi, mở TV để có ít âm thanh nền, sau đó đi sang bệ cửa sổ ngồi xuống vén rèm xem cảnh bên ngoài.

Mười lăm phút sau Hyunjin từ trong phòng tắm đi ra, quanh người còn hơi nước nóng ấm và mái tóc ướt nhẹp dính vào bên má. Chiếc áo choàng khoác bừa lộ ra phần ngực với thớ cơ căng tràn sự sống, một góc cơ bụng nối tiếp ngay bên dưới, hệt như chiếc móc câu nhỏ, móc tất cả lòng tò mò của người xem kéo xuống nơi mép áo giao nhau, khiến người ta tự hỏi bên dưới đó phải chăng cũng là từng khối cơ bụng tách bạch cuốn hút.

Tim Yongbok nhảy nhanh một nhịp, cậu vội quay sang phía cửa sổ sợ rằng hai má vô thức đỏ lên sẽ tố cáo mình. Cái giao diện của tên này tốt đến phát điên lên được.

"Tắm gì nhanh vậy? Có sạch không đấy?"

Thật ra trừ mấy lúc ngâm bồn, cậu cũng chỉ tắm trong từng đấy thời gian thôi. Bình thường đi làm về đã mệt chết rồi chỉ muốn lên giường nằm thôi, ai mà đứng xả nước lâu để làm gì. Nhưng nếu không nói gì đó, Yongbok sẽ bị gương mặt kia hấp thành con tôm không não mê trai mất.

Trái lại với cậu bên này bồn chồn không yên, Hyunjin lại trầm tĩnh hơn bình thường, chẳng nói chẳng rằng gì đi sang bế Yongbok từ bệ cửa sổ sang bên giường, hệt như lần đầu cả hai làm chuyện thân mật.

"Sạch rồi, mắng thì mắng nhưng tay chân cũng phải làm việc, cởi đồ ra đi."

Yongbok vừa cởi đồ, vừa nhắc nhở. "Lát nữa tôi có việc muốn nói, anh làm xong thì ở lại khoan hẵn đi."

Hyunjin thắc mắc "Nói bây giờ luôn không được hả?"

"Không!" Yongbok dứt khoát.

Chủ yếu là cậu ngại. Sau khi làm rồi thì dopamine tăng cao, lúc đấy lời ra trôi hơn. Hiện tại thì cứ như con gà mắc tóc, mở miệng ra là ngại đến mắng người mất.

"Nếu anh có việc không ngủ lại được thì cứ lay tôi dậy, đừng để tôi ngủ."

Hyunjin ậm ừ, chẳng biết anh muốn ở lại qua đêm hay chọn lắc tỉnh cái người luôn ngủ thẳng giấc sau cuộc vui này.

Mảnh đồ cuối cùng rơi xuống giường, cả hai quấn lấy nhau như bao lần. Cơ thể Yongbok bị Hyunjin trêu đến đỏ bừng, nơi nào anh chạm đến đều là chỗ nhạy cảm, vùng da môi anh đi qua đều run lên từng hồi. Buồn cười là sau một tháng quen biết, họ hiểu từng ngóc ngách trên người đối phương, nhưng chẳng biết gì về cuộc sống của nhau.

Chỉ là hai con người khát khô giữa sa mạc, uống rượu qua cơn rát cổ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Yongbok không khỏi phì cười, làm Hyunjin đang vùi đầu giữa hai đùi cậu phải ngước lên nhìn.

"Nhột à?"

Giọng nói khàn đi vì tình dục, đầy từ tính và dịu dàng.

Có mấy khi vô thức, Hyunjin cũng sẽ dùng giọng nói này hỏi cảm nhận của Yongbok, dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ trong lúc cả hai đang làm tình, nó vẫn khiến Yongbok tự hỏi người này sẽ nói chuyện với người yêu mình thế nào.

"Không, nghĩ linh tinh thôi."

Yongbok đưa tay xoa rối mái tóc chưa khô hẳn, ấn đầu Hyunjin xuống ý bảo anh tiếp tục việc ban nãy đi. Hyunjin đáp trả bằng một cái vỗ lên mông Yongbok, quỳ thẳng dậy đeo bao, bóp bôi trơn ra tay.

Cứ thế Yongbok lại đắm mình trong cơn dục vọng, lý trí cậu tan rã dần, tay chân hóa thành chất lỏng không kiểm soát được tan chảy dưới từng cú thúc hông.

Âm thanh khiến người nghe đỏ mặt không ngừng phát ra, lại bị tiếng mưa rơi át mất. Yongbok không hay biết gì, nhưng Hyunjin lắng tai từng âm nỉ non nhỏ nhặt nhất, từng cái tên cậu vô tình gọi.

"Hyunwoo..."

Đến khi Hyunjin tắm nhanh lần nữa, vệ sinh cho Yongbok, dọn dẹp tàn cuộc, người đang say giấc trên giường vẫn chỉ gọi một cái tên.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên giường nằm cạnh Yongbok, lần đầu khép mi đồng mộng với cậu.

Yongbok tỉnh dậy trong mơ màng, mất một lúc lâu mắt mới lấy được tiêu cự. Chất lượng rèm khách sạn rất tốt, vừa dày vừa dài che chắn tất cả tác động của ngoại cảnh lên hoạt động bên trong phòng. Yongbok nhìn nơi rèm cửa chạm sàn nhà tạo ra một vầng sáng trắng mới ngỡ ra trời sáng rồi.

Người cậu không đau, nhưng eo mỏi đến đòi mạng. Yongbok thở dài, xoay người về phía bên kia thì bị Hyunjin hù giật mình đến xém chút la lên.

Không trách được, Yongbok đã quen với việc thức dậy một mình, quay sang thấy ngay một người nằm ngay đó, còn đủ hồn phách là may mắn rồi.

Mất thêm vài phút nữa cậu mới nhớ ra hôm qua mình dặn người ta có việc cần nói. Vậy là Hyunjin chọn ngủ lại chứ không lay một Yongbok mệt rã rời dậy để nói chuyện, cũng xem như có lương tâm.

Yongbok mở điện thoại xem thông báo mới, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, biết thế ngủ thêm chút nữa. Tự bảo thế thôi, Yongbok vẫn ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi cậu đi ra người kia vẫn chưa tỉnh giấc. Ngủ như Aurora ấy, Yongbok còn nghĩ không biết có nên sang hôn một cái đánh thức người đẹp dậy không. Suy tính một lát thì cậu đành bỏ suy nghĩ ấy, người ta không gọi mình dậy thì mình cũng tốt tính không phá giấc ngủ người ta.

Đúng, Lee Felix Yongbok là người tử tế như thế đó!

Cậu gật đầu, tự vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh xem như là khen thưởng cho sự ngoan ngoãn này, nhẹ bước ra phòng khách xem menu ăn sáng.

Phòng Hyunjin thuê khá rộng, gian ngoài là phòng khách, gian trong là phòng ngủ và vệ sinh, hai bên được ngăn ra bằng lớp lam gỗ dọc. Thiết kế này cũ rồi, nhưng tổng thể sạch sẽ, vẫn giữ được chất lượng không gian.

Yongbok cầm điện thoại bàn không dây, nửa nằm trên sofa gọi vài món ăn sáng, không quên gọi thêm một phần cho Hyunjin, dặn thêm hộp giữ nhiệt.

Khi Hyunjin tỉnh giấc, ra phòng khách xem thử thì Yongbok đã ăn được một nửa rồi.

"Lại đây, tôi có gọi cho anh nữa." Yongbok đang húp nước từ tiểu long bao, thấy Hyunjin đi ra thì vẫy tay chỉ vào ghế.

"Gọi gì đấy?" Hyunjin đi sang ngồi xuống ghế bên cạnh, mở hộp giữ nhiệt ra xem thử.

"Tiểu long bao, mandu hải sản, mandu bò, xíu mại, mì bò."

Ăn thịnh soạn nhỉ. Hyunjin lấy xửng hấp ra, các tầng đủ những món Yongbok vừa liệt kê. Món được giữ ấm, khi mở ra vẫn còn làn khói nhẹ bốc lên, hơi nước bám trên vỏ bánh tạo cảm giác căng mọng, tươi ngon đẹp mắt, rất kích thích vị giác.

Hyunjin ít khi ăn các món này. Anh không kén ăn, hồi đó sợ không có mà ăn làm sao dám kén, anh có thể ăn xoay vòng giữa kimbab, tokbokkie, miến trộn và cơm canh thịt bò trong một năm. Hai món sau thì ít hơn vì giá nhỉnh hơn chút so với hai món đầu.

Giờ nhìn một bàn đủ các loại trước mắt, Hyunjin thèm thật đấy, nhưng suy nghĩ đầu tiên vẫn là "Chẳng biết hết bao nhiêu." Chưa kể đồ ăn khách sạn lúc nào cũng đắt hơn bên ngoài rất nhiều. Yongbok gọi món như thế, một lần nữa chứng thực cho việc cậu mèo chẳng thiếu tiền.

"Ăn đi, nguội bây giờ."

Thôi vậy, xem như là ăn bữa chia tay với cậu mèo. Chấp nhận số phận, Hyunjin cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Đúng là khách sạn lớn, đồ ăn làm chẳng chê vào đâu được, vỏ mỏng nhân dày, nước chấm vừa miệng; hoặc là Hyunjin ít ăn mấy thứ này đến mức có thế nào cũng thấy ngon.

Cả hai ăn trong im lặng, chỉ có tiếng chén đũa leng keng làm nền, nhìn vào có cảm giác khá hòa thuận.

Một lúc cũng xong bữa sáng. Yongbok xoa nhẹ cái bụng, ban nãy quên uống thuốc bao tử, thêm ăn sớm quá dạ dày không quen nên hiện tại hơi đau.

Mặc kệ vậy, hiện tại tâm tình cậu tốt lắm, Yongbok quyết định bàn chuyện gia hạn hợp đồng.

"Tôi nói này..."

Ngoài mấy khi làm tình gọi tên Hyunwoo, đây là lần đầu Hyunjin nghe Yongbok nói chuyện bằng tông truyền cảm thế này. Trầm trầm, âm điệu nhẹ nhàng.

"...tôi nghĩ một tháng vừa rồi hai mình cũng hòa hợp, dù sao cũng khó tìm được người như vậy, anh công nhận không?"

Hyunjin không trả lời, Yongbok cũng không để tâm, tiếp tục.

"Tôi đề xuất ký gói premium mới, anh thấy thế nào?" Cậu không quên chèn thêm ưu đãi "Anh không cần trả tiền, lần này anh ra giá, tôi mua."

"Cậu muốn ký hợp đồng mới, cậu mua tôi?" Hyunjin hỏi lại.

"Ừm."

Yongbok gật đầu, dựa vào lưng ghế sofa duỗi người, gắng giãn bụng ra để cảm giác nhộn nhạo khó chịu lắng xuống bớt. Hyunjin đang suy nghĩ về đề xuất của cậu, Yongbok im lặng kiên nhẫn chờ, cậu không vội.

Lúc trước Yongbok còn đang lo không biết Hyunjin có đồng ý không, nhưng tin nhắn hôm trước anh chủ động lên lịch, cậu lờ mờ cảm nhận được có một số phần trăm nào đó người này có thể chấp nhận ký hợp đồng mới. Chưa kể cậu còn thêm vào điều kiện hết sức hời, nhìn chung Yongbok khá lạc quan.

"Tôi không muốn."

Và một câu ba chữ đập bể sự lạc quan đó của Yongbok.

Cậu hụt hẫng, chẳng hiểu sao Hyunjin không đồng ý. Bên cạnh những việc thay thế linh tinh kia, Yongbok thực sự thích làm tình với Hyunjin, quan hệ hai bên cũng đang dần cải thiện. Bây giờ mà đi tìm người khác giải tỏa thì phải lọc lại từ đầu rất mệt mỏi, thêm cả rủi ro cao.

"Tôi nghĩ gói này tốt mà? Hay anh muốn thêm điều kiện gì?"

"Không phải do bên cậu, là do tôi." Hyunjin lắc đầu.

"Anh làm sao?" Chẳng lẽ tên này mới bị gì khó nói?

"Do tôi có tiêu chuẩn."

...

Mả cha nó chứ sao lúc làm tình không thấy "tiêu chuẩn" của anh đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip