14. Absinthe.

Từ chap này trở về sau chắc sẽ có ít nhiều lỗi typo do mình chưa có thời gian beta với check lại nữa mong mn thông cảm, rỗi tay ra mình check từ từ nhennn (*´・∀・)

Yongbok ngồi ở phòng họp công ty, mặt hệt như vừa ăn phải ớt. Chẳng trách được, Yongbok cay thật!

Thân là con trai duy nhất của chủ tịch công ty Stay, những lúc cậu rơi xuống đáy cuộc đời cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn dùng tiềm lực kinh tế nhà mình để đè chết một người như hôm nay.

Trợ lý, bạn thân, chuyên gia chuẩn đoán sức khỏe của Yongbok - Kim Seungmin bên cạnh im lặng đẩy ly nước cam ép sang trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Làm sao?"

"Hay là chặn hết đường sống của hắn nhỉ? Không được, hắn còn phải lo cho bà nội..."

Từ lúc Seungmin đón Yongbok ở khách sạn đến giờ cậu này cứ lẩm nhẩm cách trừ khử người ta mãi, ai có ít nhất một tế bào não cũng hiểu ắt hẳn là do Hyunjin. Cái Seungmin thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra làm bạn mình ghi thù đến thế này? Không phải ngày cuối thì nên chia tay trong êm đẹp sao?

Cậu khoác lên bộ đồ bảo hộ, bắt đầu dò mìn.

"Lăn giường...đau hông...không chuẩn bị kỹ...cáu gắt...mắng chửi..?"

Seungmin ngâm chầm chậm từng từ khóa, hệt như anh quân nhân lành nghề đưa máy dò kim loại từng tý xem có gì bên dưới lớp đất không.

Yongbok vẫn chẳng phản ứng ý, lấy ly nước uống một ngụm, tiếp tục làu bàu.

"Hay đại đi? Xong mình nuôi luôn bà của hắn? Bà đáng yêu như thế sao cháu bà trời đánh vậy...?"

Chắc là không phải những lý do trên. Bỗng Seungmin nhớ ra một việc: hợp đồng.

Khi Yongbok nhắc tới cậu ậm ừ vậy thôi chứ không xem là thật. Dù sao thì người bình thường ít ai dây dưa với cái tên mình ghét, nhất là tính cách như Hyunjin nữa. Có vẻ như đàm phán thất bại rồi.

"Hợp đồng hả?"

Yongbok như lò áp suất vừa hầm một nồi súp ớt, xì khói nhăn mặt quay sang.

"Đệt hợp đồng! Đệt Hwang Hyunjin!!!!!!"

Seungmin nhịn xuống, tránh đính chính lại với Yongbok rằng cậu mới là người bị "đệt", đi thẳng vào vấn đề.

"Hắn chối chứ gì? Chịu thôi, để tao tìm cho mày đứa khác."

"Hắn chối thì thôi đi. Mày biết hắn nói gì không? Kêu hắn có tiêu chuẩn!!!"

Nói xong lưỡi lại cay, Yongbok nhấc ly nước cam lên uống cạn mới tạm gọi là dập cái lò thiêu đang cháy hừng hực.

"Vãi...." Seungmin chỉ có thể bật ra tiếng cảm thán, dù sao cũng gần gũi cả tháng, anh Hwang nhiếp ảnh gia kia sao lại thả câu trí mạng thế?

"Đúng!! Là tao không xứng phải lăn giường với tên quỷ mặt liệt Hwang Hyunjin!!!!" Yongbok bực bội định dội ly xuống bàn nhưng lại ngại vỡ, chỉ có thể vỗ tay lên đầu gối. Cậu gằn giọng xong cổ họng khô rang, muốn uống thêm nhưng hết nước rồi.

Vừa lúc này cửa mở ra, hai người nối tiếp nhau đi vào. Người trước tóc vuốt ra sau, gương mặt ngũ quan đậm nét, dáng hình cân đối; người sau mái tóc mềm mại uốn nhẹ, mắt phượng mũi cao, dưới đôi môi chẳng cần son cũng phớt hồng hé lộ hai chiếc răng thỏ, trên tay còn ôm tập tài liệu.

Seungmin nhìn thấy liền đẩy ghế đứng lên, cúi đầu chào.

"Giám đốc Bang, quản lý Lee."

"Ừ, Seungmin ngồi đi."

Bang Chan ít câu nệ, chưa kể Seungmin và Yongbok chơi với nhau từ nhỏ, người làm anh họ như anh đã nhẵn mặt cậu này rồi. Chỉ có Seungmin sợ bỏ chào hỏi, khi ra ngoài quen thói gây ảnh hưởng đến Bang Chan nên vẫn theo quy củ thôi.

Yongbok là cục cưng, yên vị trên ghế gọi hai tiếng xem như là chào rồi.

"Anh Chan, anh Minho."

"Em học Seungmin kìa, đứng lên cúi đầu."

Minho ngồi vào phía đối diện cùng với Bang Chan, không quên nhắc nhở cậu em. Yongbok nghe xong chỉ bĩu môi, biết tỏng anh Minho đang đùa với cậu.

"Sắp tới có gì ạ?" Yongbok theo lệ hỏi. Bình thường cách một tháng cậu vẫn được gọi lên để thông báo lịch mới.

"Có buổi chụp với hãng Y, hãng T thì chụp với báo G, tháng này khá rỗi nên anh định đặt lịch chụp ảnh cá nhân cho em."

"Bên chỗ Jimin chụp lần trước ạ?" Yongbok vẫn còn nhớ con bé khen nhiếp ảnh gia hết lời, đợt đấy ảnh được phản hồi cũng rất tốt, chỉ tiếc là người ta có người yêu rồi.

"Ừ, nhưng bên đấy kín chỗ quá, chưa chốt được, anh để lại những ngày trống nếu nhiếp ảnh gia rỗi khi nào thì ưu tiên em vào." Minho gõ gõ trên bản lịch trình, khoanh lên một vị trí vào đấy.

Bang Chan nãy giờ im lặng, đợi Minho nói xong mới mở lời.

"Yongbok có muốn thử sức sang diễn xuất không?"

Yongbok ngập ngừng "Diễn...đóng phim ạ?"

"Không, đóng MV thôi, có ca sĩ trong công ty chuẩn bị comeback, anh định cho Yongbok đóng vai nam thứ."

"Được ạ?" Nếu là đóng phim thì Yongbok có hơi e dè, cậu muốn thử sức ở lĩnh vực mới nhưng vào luôn phim ảnh thì áp lực chết mất, dù sao cũng chưa biết khả năng bản thân đến đâu. Đóng MV thì chuyện dễ xử hơn rồi.

"Được, vậy thêm vào lịch nhé?" Bang Chan hỏi vậy, mắt lại nhìn sang tờ giấy trên tay Minho, mày nhướn lên ý xem xét nên thêm vào ngày nào.

"Thêm ạ, cho em mấy buổi học diễn trước đó nữa."

Yongbok hào hứng đặt lịch, quẳng Hwang Hyunjin và cái tiêu chuẩn chết tiệt của hắn ra sau đầu.

Bàn việc công xong lại nói việc tư, Bang Chan kéo Minho, Yongbok và Seungmin ngồi lại hỏi thăm gia đình.

Công ty giải trí J thuộc tập đoàn Stay, do Bang Chan ngồi bàn chuyện với ba Yongbok rồi thành lập nên. Công ty còn mới so với ngành, nhưng nhìn chung tình hình làm ăn rất khá, gà nhà có độ nhận diện cao. Bang Chan là anh họ Yongbok, kéo Minho, một người anh họ khác của cậu vừa về sau khi du học nước ngoài, làm quản lý. Sau này Yongbok muốn theo nghệ thuật, chật vật mãi cũng xin được gia đình cho vào công ty anh, tiện tay bốc luôn cả cậu bạn Seungmin theo.

Không ai ngoài những người trong phòng họp này biết Yongbok là em họ giám đốc và quản lý Minho. Thêm cả cậu vẫn còn tâm lý tự lập tự cường tuổi mới lớn, không chịu các anh cho ưu đãi gì nhiều so với gà khác. Có chăng đôi khi được tham gia thêm vài phân đoạn trong quá trình làm việc thôi, ví như lần chụp với báo Haven tháng trước.

"Mẹ anh hay hỏi mấy đứa lắm, khi nào để dành ngày nghỉ ghé nhà anh đi." Bang Chan tựa vào lưng ghế, bảo.

"Bác gái về rồi ạ?" Minho xếp gọn lại tài liệu, thắc mắc.

"Về rồi, lần này ở lại ít lâu, bảo lớn tuổi rồi đi nhiều chênh múi giờ chịu không nổi..." anh ngừng một lát "Mẹ anh thì nói vậy, để coi vài bữa có đi nữa không."

Người làm cao công việc ngập thân, Bang Chan và Minho chỉ ngồi lại thêm nửa tiếng, sau đó cũng rời đi.

Chiều Yongbok không có tiết, nhưng lại có buổi họp nhóm với Jeongin và cô bé tóc nâu. Seungmin phải chạy đi đón cháu hộ chị, Yongbok bảo cậu thả xuống trước quán cà phê là được.

"Tao đón cháu xong chạy qua mày liền." Seungmin hạ kính xe, nói với Yongbok đang đứng ở lề.

"Tao ở lại làm bài thôi, có mắc cái gì đâu mà phải gấp, cứ về đi khi nào xong tao gọi." Yongbok xua tay, nói rồi hất mặt tạm biệt Seungmin, bước dài đi vào quán.

Vừa mở cửa ra đã đón một làn gió điều hòa lạnh run người, Yongbok sung sướng đến hít thở sâu thêm mấy giây. Cái nóng mùa hè trong thành phố bị đô thị hóa quá mức đúng là không đùa được.

Cậu kéo cổ áo ra quạt vài cái, gọi một ly trà sữa khoai môn bảy mươi đường. Lúc này Yongbok mới nhìn một vòng quán, thấy Jeongin vẫy tay thì gật đầu, thanh toán luôn cho cả bàn rồi đi sang.

Hai người đến đủ cả rồi, thiếu mỗi Yongbok thôi.

"Xin lỗi nhé, anh đến trễ." Yongbok ngồi vào bàn soạn laptop và dây sạc.

"Không đâu, bọn em họp nhóm môn khác nên đến trước thôi." Tóc Nâu dọn ít đồ dùng trên bàn để đàn anh có chỗ đặt đồ.

Ba người thảo luận một lát về hướng phân tích đề tài, phân chia việc xong cũng bắt đầu làm. Vốn dĩ có thể trao đổi qua tin nhắn, là do khi Yongbok nhắn tin hẹn Jeongin đi cà phê để cảm ơn chuyện bị gọi ra sau trường hôm trước, cu cậu chối mãi, bảo rằng cảm ơn miệng là đủ không cần đáp trả gì. Yongbok tìm mọi cách, cuối cùng miễn cưỡng tạo một buổi họp nhóm Jeongin mới chịu đi, thế nên mới có cuộc gặp hôm nay.

Vốn là buổi phát sinh, nhưng không thể phủ nhận làm việc ở quán cà phê hiệu quả hơn rất nhiều so với ngồi nhà ôm laptop. Một buổi chiều cả nhóm đã làm xong hết cả, một phần vì là môn đại cương tài liệu cũng dễ tìm.

Bé tóc nâu có hẹn với bạn trai, hoàn thành việc thì đi trước, định thanh toán mới biết Yongbok đã trả rồi, đành quay lại cười cảm ơn Yongbok vì ly nước rồi mới rời đi.

Chỉ còn lại Yongbok và Jeongin, chẳng biết xúc động thế nào cậu lại mở miệng hỏi "Em thân với anh nhiếp ảnh gia lắm à?"

"Anh Hyunjin ấy ạ?" Jeongin nhướn mày, có lẽ không biết vì sao Yongbok hỏi vậy nhưng vẫn lễ phép trả lời "Dạ, em biết ảnh tầm bốn năm năm gì đấy nên thân lắm, anh Hyunjin giúp em vào làm trong báo Haven nữa ạ."

Yongbok gật đầu "Vậy ha..." tốt tính dữ vậy ha.

Cậu lựa lời dò hỏi "Hyunjin...ssi là người thế nào vậy? Hôm bữa anh chụp hình thấy anh ấy có vẻ khó gần, nhưng mà hình như không phải." Yongbok quen lề thói gọi tên Hyunjin là vứt kính ngữ, xém nữa lỡ miệng với Jeongin, vội vàng thêm vào mà gọi Hyunjin hyung thì ghê chết mất, đành gọi Hyunjin-ssi.

Jeongin chưa trả lời vội, nghiêng đầu nhìn Yongbok một lát, đôi mắt xếch hơi nhíu lại. Chẳng biết suy nghĩ gì chạy ngang cái đầu đáng yêu ấy, lát sau cậu như vỡ lẽ ra gì đó, thì thầm với Yongbok.

"Anh, anh để ý anh Hyunjin nhà tụi em ạ?"

Yongbok cạn lời, khóe miệng muốn co giật đến nơi. Ừ, để ý tới mức nếu không có bà nội chống lưng thì đã triệt luôn đường sống anh Hyunjin nhà tụi em rồi ấy.

Cậu nhóc mắt cáo trước mặt thấy Yongbok im lặng, rất tinh ý hiểu rằng anh ấy đang ngại ngùng mà không truy hỏi đến cùng nữa, cười hehe thủ thỉ với Yongbok.

"Em không hay kể chuyện người khác đâu, nhưng mà anh Yongbok là người tốt, em cũng muốn giúp anh Hyunjin có người yêu mới nên kể nhỏ cho anh nghe thôi nha."

Cậu ngừng một lát, thêm vào.

"Không phải anh nghe được mấy chuyện này từ em đâu nhé."

Yongbok hóng được chuyện, kệ phứt hiểu lầm gật đầu như trống bỏi, vẻ mặt quyết liệt.

"Làm gì có cậu Jeongin nào kể chuyện cho anh nghe đâu, anh đang ngồi một mình, tất cả chuyện anh biết đều là được báo mộng."

"Đúng đúng đúng!! Người thần bí báo mộng cho anh biết anh Hyunjin là người tốt lắm ấy, điều kiện khó khăn thế nào ảnh cũng vực dậy được hết, rất đáng để yêu ạ."

Jeongin hệt như bà mối đang quảng cáo cho Yongbok đối tượng xem mắt, lăng xê không tiếc lời.

"Anh Hyunjin ít nói nên người mới quen dễ cảm thấy ảnh lạnh lùng đáng sợ, thật ra ảnh dịu dàng lắm, tinh ý nữa ấy. Đẹp từ trong ra ngoài luôn đấy ạ~~"

Yongbok gật gù, có điều chưa rõ.

"Em...à, người báo mộng có bảo muốn tìm người yêu mới cho Hyunjin-ssi, anh ấy mới chia tay người yêu à?"

"Uầy..." Gương mặt tươi cười của Jeongin bỗng sụ hẳn xuống, làm Yongbok muốn đưa tay vuốt hai khóe miệng của thằng bé lên lại. Jeongin phải vui tươi mới hợp.

"Thật ra ảnh có yêu đơn phương một người, em không biết từ lúc nào nữa, khi em quen anh Hyunjin đã có đoạn tình cảm đó rồi, gần đây mới thất tình. Anh Hyunjin chung thủy lắm ạ, yêu ai là yêu mãi thôi..."

Đang nói đoạn thì Jeongin có tin nhắn mới, vừa mở lên xem mặt đã tái xanh lại, vội vàng dọn đồ.

"Em có việc gấp phải đi trước rồi, xin lỗi anh, lần sau nói tiếp ạ."

"Không sao, em có sao không? Cần anh giúp gì không?" Yongbok nhìn bộ dạng của Jeongin không khỏi lo lắng.

"Không sao ạ, em chào anh em đi trước."

Nói rồi cậu chạy vội ra cửa, mắt cứ liếc sang điện thoại trên tay. Có vẻ không ổn lắm, nhưng Yongbok không tiện hỏi nhiều, thu dọn đồ gọi cho Seungmin đến đón.

Về đến nhà cũng đã tối rồi, ban nãy Seungmin đón cậu có cầm theo đồ ăn mẹ cậu ấy nấu, Yongbok mở ra giải quyết luôn. No bụng rỗi việc, lại ra ban công hút thuốc.

Cái thứ này chẳng bổ béo gì, sự kỳ diệu của nó chỉ nằm ở chỗ có thể kéo dopamine của cậu lên, nhịp tim nhanh hơn. Tất cả các phản ứng này của cơ thể là một cách Yongbok tự nhắc nhở bản thân rằng cậu có thể sống vui kể cả khi không có Hyunwoo. Cách làm của Yongbok có phần cực đoan, nông cạn chỉ giải quyết bề mặt vấn đề, và hèn. Cậu chẳng quan tâm.

Ban nãy Jeongin có nhắc đến tình cũ của Hyunjin khiến cậu có hơi nghĩ suy. Hyunjin đơn phương một người hơn năm năm, nếu mới thất tình gần đây nói không chừng hôm trước đi bar tìm trai bao cũng để quên đi tình cũ. Vậy thì lại giống mình, hai bên đều mượn đối phương để quên đi ai đó. Cậu cân nhắc, không biết giữa tình cảm yêu đến chết đi sống lại của mình đau hơn, hay là đơn phương đằng đẵng chừng ấy năm chưa bắt đầu đã kết thúc như Hyunjin đau hơn nữa.

Yongbok cũng biết Jeongin nói về việc ấy vì cậu chàng thấy Hyunjin chung tình quá, vào tai người tiêu cực như Yongbok lại biến thành Hyunjin quá nặng tình. Tất nhiên cậu không nghĩ đến chuyện yêu đương gì với tên nhiếp ảnh gia, nhưng nếu Hyunjin có người yêu mới thì người ta sẽ đứng đâu? Nặng mấy cân mấy lượng so với đoạn tình đơn phương kia?

Bỗng cậu nhớ đến sáng nay. Hyunjin nói câu tiêu chuẩn xong thì cả hai đều chẳng còn gì để bàn nữa. Yongbok quay phắt vào trong phòng ngủ muốn thay đồ về, Hyunjin ngồi đó suy nghĩ, chợt nói một câu mà cậu chẳng hiểu mô tê gì.

"Có lẽ tôi cũng là ly Absinthe của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip