17. Đã nặng lòng thì chớ, còn gặp phải oan gia.

Hôm nay lại là một ngày thời tiết dở dở ương ương. Mới đấy trời nóng như đổ lửa, đợi xe của Yongbok chạy ra khỏi hầm là mưa ngay luôn được.

Ngồi trong ô tô đương nhiên không có gì phải ngại, thế mà chẳng hiểu não Yongbok tức cảnh sinh tình kiểu gì lại đi nhớ đến hơn một tháng trước khi gặp Hyunjin trong cửa hàng tiện lợi hình như thời tiết cũng thế này.

Bỗng Yongbok nhớ cả bà Hwang. Hôm gặp bà bị tên kia nói xằng nói bậy phá đám đến ghét, nhưng bà vẫn rất nhẹ nhàng với Yongbok.

Ông bà ngoại Yongbok mất khi cậu còn nhỏ xíu, lên đến cấp hai thì ông bà nội cũng về trời. Hồi đấy ba mẹ Yongbok gầy dựng sự nghiệp chẳng mấy khi ở nhà, Yongbok ở với ông bà là chính, làm cục cưng ngoan của gia đình. Ông bà lúc nào cũng nuông chiều đến mức Yongbok có muốn hái sao các cụ cũng sẽ tìm cách, dù khi ấy cậu là đứa hiểu chuyện chẳng mơ viễn vông bao giờ.

Trầm ngâm nhìn hạt mưa vỡ đôi trên cửa xe một lát, Yongbok nói với Seungmin.

"Cho tao qua viện dưỡng lão đi mày."

"Thăm bà hắn hả?"

Seungmin hỏi, đổi lấy tiếng "Ừm" nho nhỏ của người bên cạnh, nối tiếp đó là một khoảng lặng.

Cậu biết Yongbok luôn mềm lòng với các cụ, dù hiện giờ quan hệ của cậu ấy với người yêu cũ đã như tro tàn thì tình cảm của Yongbok với bà tên ấy chẳng mảy may ảnh hưởng gì.

Seungmin không nói thêm, chở Yongbok đến viện dưỡng lão của gia đình Lee, trên đường ghé qua tiệm trái cây mua hai giỏ. Đến nơi cậu đi vào ngồi ở sảnh chờ, cho Yongbok có khoảng thời gian riêng.

"Cảm ơn mày, đợi xí hen."

"Ơn nghĩa gì..." Seungmin bĩu môi, lấy tablet ra chơi giết thời gian.

Yongbok đi thăm bà của Hyunwoo trước. Sức khỏe bà không có gì đáng ngại, chỉ là đôi lúc nhớ cháu, đôi lúc chẳng nhớ mình có cháu. Yongbok ngồi thủ thỉ với bà một lát thì rời đi, quay lại hỏi điều dưỡng phòng của bà Hwang.

"Bà Hwang bên dãy khác, nếu muốn để chị dắt em đi."

Điều dưỡng ở đây đều quen mặt cậu con trai của nhà đầu tư hay đến thăm bà của bạn, nghe hỏi đến bà của người bạn khác thì không nghĩ gì nhiều, ngỏ lời dẫn đường cho cậu.

"Dạ thôi, chị chỉ cho em được rồi, phiền chị bỏ dở công việc lắm ạ."

"Em đi hết hành lang chỗ này quẹo trái, đi thẳng một chút thì đến dãy C, đi lên hai lầu, phòng 728 nha."

"Dãy C cần chăm sóc y tế ấy ạ?" Lần trước gặp bà Hwang với Hyunjin, cậu không nhớ trông bà có vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng.

"Ừm, bà mới chuyển vào gần đây thôi, bệnh lâu ngày hôm trước mới trở nặng." Dù sao cũng không được tiết lộ thông tin bệnh án, chị điều dưỡng chỉ dùng vài câu tả tình hình chung.

Yongbok gật đầu cảm ơn chị, xoay người đi theo hướng được chỉ. Trên đường cậu suy nghĩ mãi, cậu lo lắng cho bà Hwang, muốn cập nhật thông tin của bà nhưng hỏi điều dưỡng thì không được rồi, quy định là quy định, còn hỏi Hyunjin thì...thà cậu trộm thông tin từ viện điều dưỡng còn hơn.

Thật sự rơi vào ngõ cụt, trong lòng như có bể nước, xô vào vách bể theo từng bước đi của cậu, lào xào nhốn nháo chẳng biết làm sao cho vơi đi được. Hy vọng lát nữa vào nói chuyện với bà hỏi thăm được nhiều một chút.

Đến trước phòng, Yongbok gõ cửa rồi đứng đợi một lát, cửa phòng hé ra một khoảng vừa đủ, là điều dưỡng của bà Hwang. Chị gật đầu với cậu rồi quay lại báo với bà.

"Bà ơi có cháu đến thăm này."

"Con là Yong...Felbok ạ."

Định là báo tên thật, bị cái là lần trước tên kia mắc chứng gọi tên cậu linh tinh lên, sợ nói tên khác thì bà không nhớ nên đành phải thuận theo sửa miệng.

"Con là bạn của Hyunjin..."

"À, Felbok hả con? Vào đây vào đây."

Yongbok nghe lời, vào phòng ngồi vào ghế tựa, đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường.

Bình thường có cháu đến thăm bà Hwang đều muốn có không gian riêng để thủ thỉ, chị điều dưỡng thuận thế đứng lên lấy nước mời Yongbok, dặn bà cần gì thì bấm chuông báo sau đó rời đi, khi ra cửa còn cẩn thận khép cửa lại.

Nhìn gần thế này Yongbok mới nhận ra bà gầy hơn lần trước gặp một chút, gương mặt cũng tiều tụy hơn, chỉ có nụ cười hiền là vẫn vậy.

"Con ngoan, đến thăm bà là được rồi bánh trái gì nữa? Có mắc mưa không?"

Cậu lắc đầu "Không sao ạ, con đi ô tô nên không ướt. Sức khỏe bà thế nào rồi ạ?"

"Bệnh tuổi già thôi." Bà Hwang thở dài "Lớn tuổi nên bị suy thận, hôm trước ngất ra đấy làm thằng Hwang con mắng haha."

Bà méc với Yongbok vậy thôi, trông nét mặt khi nhắc đến Hyunjin còn tươi hơn ban nãy, đâu có vẻ gì là "bị mắng".

Tuy thế môi dưới Yongbok vẫn trề hết cả ra "Mắng bà á? Bà bị bệnh mà mắc gì ổng đi mắng người bệnh? Kỳ cục." Có ai muốn mình bệnh đâu chứ.

"Đúng không con? Haha." Bà Hwang được bênh thì cười càng lớn hơn, kéo lấy tay Yongbok kể chuyện trong viện dưỡng lão.

Bà của Hyunwoo khá trầm tính, hay hỏi han Yongbok là nhiều. Bà Hwang thì ngược lại rất cởi mở, nhờ bà nói Yongbok mới biết người già ở viện dưỡng lão thôi cũng đủ chuyện để kể đến quên mất thời gian. Nào là ông A chơi cờ thua ông B nên hất bàn làm ầm hết cả, bà C đãng trí cứ chỉ vào bà D bảo rằng bị bà ấy lấy sữa bột cháu mình biếu, dù cháu bà còn chẳng chịu đến thăm bao giờ,...

Quả thật như nhà trẻ vậy, chỉ là "trẻ" ở đây hơi lớn.

Sức khỏe bà Hwang suy giảm nên không đi sinh hoạt chung, Yongbok nhắn bảo Seungmin có việc thì về trước, ngồi nói chuyện với bà hết khoảng thời gian đấy gần đến giờ ăn mới rời đi. Trước khi ra cửa cậu hỏi thử ý bà có thể cho cậu biết cập nhật tình hình sức khỏe không, bà vui vẻ đồng ý rồi cậu mới ra quầy lễ tân dặn dò.

"Em để lại số điện thoại, chị thêm vào danh sách báo tin khi bà có việc được không ạ? Bà đã đồng ý rồi."

"Em viết lại số, lát sau giờ ăn chị xác nhận lại với bà rồi thêm em vào số khẩn cấp nhé." Chị điều dưỡng nhẹ nhàng giải thích, đưa một tờ đơn bảo cậu điền, ký tên cuối đơn là xong.

Khi này Yongbok mới nhẹ nhõm hơn, ít nhất nếu không giữ liên lạc với Hyunjin thì cậu vẫn biết được tình hình sức khỏe của bà.

Cậu gọi Seungmin đến đón, cả hai ghé quán ăn giải quyết bữa tối mới về. Đến nhà Yongbok vệ sinh vội, sau đó leo thẳng lên giường nhắm mắt, không muốn để não hoạt động nữa.

.

Thời gian cứ thế cuốn đi, mang theo cả tươi tắn của những chiếc lá bên đường.

Mảng xanh ở phía công viên sau căn hộ được thay bằng những đốm đỏ cam vàng đan xen, có tụm gắng níu giữ lại trên cây, có tụm dường như đã mỏi mệt buông lơi chiếc cuống để lại cành nâu trơ trọi.

Những chiều mùa này Yongbok rất thích ngồi ở góc ban công phơi đồ, đốt điếu thuốc ngẩn ngơ, để gió mát thổi những bi thương bâng quơ vào trong suy nghĩ, và từng tế bào não của cậu sẽ tiết ra chất gì đấy khiến tinh thần cậu xuống dốc vì nhớ nhung hơi ấm người kia.

Nửa sau của năm quả là trí mạng với người còn nhớ tình cũ, cụ thể là Yongbok.

Ngồi trước gương trang điểm chốc chốc cậu lại thầm thở dài một tiếng, muốn ăn lẩu để hâm nóng người quá...

"Yongbok không khỏe hả em?" Chị chuyên viên trang điểm đang đánh mắt cho Yongbok, có lẽ vì gần bên mặt nên bắt được cái thở dài ban nãy của cậu, còn rất gần gũi mà hỏi thăm.

"Không ạ, tại em đang thèm ăn lẩu quá~" Yongbok giữ mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng trả lời.

"Ôi thằng nhỏ này, em nhắc làm chị cũng thèm..."

Mới nóng đổ lửa đấy vừa chuyển mùa là trời se lạnh ngay được, ai cũng muốn ăn gì đó ấm nóng.

"Ráng đừng ăn cay quá nhé, lịch quay MV đợt này dày lắm." Chị không quên nhắc nhở Yongbok.

"Dạ, em hay bị đau bao tử đáng lẽ ra cũng phải kiêng ăn cay." Thế nhưng ăn cay và uống rượu cứ như thuốc phiện ấy, Yongbok tự nhủ cai mãi mà không được.

Hai chị em câu có câu không buôn chuyện, mười lăm phút sau cũng tô điểm xong gương mặt. Yongbok thay đồ, chẳng hiểu sao bỗng dưng hồi hộp đến lạ.

"Sao đấy?"

Seungmin nhìn Yongbok từ trong phòng đi ra mà hồn cậu đang bay cao hơn con diều lũ con nít hay thả ở công viên gần nhà.

"Tự dưng tao lo quá mày."

Yongbok vuốt vuốt ngực, như làm thế thì cơn nhộn nhạo ở tim có thể rơi xuống đất vậy.

"Lo là đúng rồi, lần đầu mà, ráng hít thở đều nào."

Hai người đi trong hành lang ra Seungmin khoác vai thằng bạn, sau sợ nhăn đồ lại chuyển sang phụ vuốt lưng Yongbok.

"Hít thở hít thở hít thở."

Miệng khuyên vậy thôi chứ Seungmin đếm nhịp như bắn súng liên thanh.

Kỳ diệu là nó có tác dụng, Yongbok hít sâu, giữ lại chốc lát rồi thở ra, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã điều hòa lại nhịp tim.

"Lát mày đứng chỗ nào tao dễ nhìn ấy..." Yongbok dặn Seungmin, nếu lúc đang diễn cậu lo quá thì có thể nhìn sang thằng bạn, đang dở nửa câu lại bị cắt đứt.

"Đù!" Seungmin mắng nhỏ "Tên nhiếp ảnh gia kìa mày!"

Yongbok theo hướng Seungmin chỉ nhìn thấy Hyunjin ở một nơi góc phòng đang cặm cụi ngắm gì đó trong chiếc máy ảnh trên tay, ngồi bên cạnh là anh trợ lý mà Yongbok không nhớ tên. Hyunjin trông gầy hơn lần cuối hai người gặp một vòng, dưới mắt là quầng thâm được tích tụ từ nhiều đêm không ngủ.

Nhịp tim vừa được điều hòa của Yongbok bắt đầu loạn, rộn ràng không thua kém gì cái súng liên thanh ban nãy Seungmin bắn.

"Cáu thật." Yongbok thì thầm "Đáng lẽ ra phải quên phứt cái tên này đi..." Chỉ là ONS cũ thôi, nhảy tưng bừng trong ngực làm gì chẳng biết.

Seungmin không nghe rõ bạn thì thầm gì, nhưng cậu biết Yongbok ngứa mắt tên kia, vội níu ngón tay cậu ấy đi về phía idol Jung, xem cái người 1m8 đẹp trai ngời ngời kia là không khí đi.

"Yo, Yongbok thay đồ xong rồi à? Trông trẻ măng thế?"

Bộ Yongbok mặc là đồng phục cấp ba, ai không biết nhìn vào nghĩ cậu là học sinh cấp hai cũng có.

"Anh cũng có già đâu."

Yongbok ngồi vào ghế cạnh idol Jung, đáp lại. Lời cậu nói là thật, idol Jung lớn hơn Yongbok mấy tuổi, thế mà mặc đồng phục cũng không gượng ép tý nào.

"Chắc tầm một hai năm nữa là anh hết quẩy nổi concept học đường rồi." Idol Jung trề môi.

"Thế đi tiêm nhé?" Yongbok ngước cằm cười.

Idol Jung nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu "Thôi, anh sợ kim tiêm lắm."

Yongbok cạn lời. May mắn cho anh ấy là vào công ty của Bang Chan, tập trung phát triển tài năng, ngoại hình đương nhiên phải có, mà chẳng ép gà nhà sửa sang tiêm chích gì. Gặp công ty khác chưa chắc đã được thoải mái làm chủ quyết định bản thân như vậy.

Tám nhảm một lát cũng đến giờ quay phim. Công ty thuê lại trường học mấy ngày cuối tuần để quay MV, nội dung kể về cậu A- dol Jung, cậu B- Yongbok và bạn nữ C- một nữ diễn viên cùng công ty. B và C là bạn thân từ nhỏ, B rất bảo vệ C. Vào năm cấp ba thì C bắt đầu gặp và làm quen với A, từ đấy hai người chơi thân trở thành nhóm ba người đi đâu cũng có nhau. Dần dần A cũng thích và gần gũi C, cùng lúc đấy C chẳng hiểu sao lại né tránh B. Theo lý thì A và C thành đôi, C né B vì biết B thích mình nhưng đã thích A rồi, nhưng twist là ở đây. C từ nhỏ đã rất thích B, nhưng B luôn xem C là bạn, đến năm cấp ba cũng vậy. Thế nên C quyết định tránh B để B nghĩ lại quan hệ cả hai, cuối cùng thì A chỉ là bạn đơn phương C, tiện thì làm chất xúc tác cho tình cảm của B và C thôi chứ chẳng yêu đương gì.

MV được quay theo góc nhìn của A nên người xem sẽ chỉ có thể đoán mù mờ quan hệ của ba người, đến đoạn kết mới vỡ lẽ gây bất ngờ.

Yongbok nhận vai phụ, nhưng nhìn góc độ nào đó thì cậu là nam chính, phân cảnh phải diễn khá nhiều; chưa kể diễn MV khó ở chỗ hầu như không có thoại, hoàn toàn dựa vào biểu cảm gương mặt. Trước đó Yongbok đã dành cả tháng theo lớp học diễn xuất, thời gian ngắn chưa thấm đẫm được bao nhiêu nhưng cũng vừa đủ xài. Ngặt nỗi cậu lo quá, cơ cứng còng hết cả, mắt như cá chết cứ bị hô NG mãi.

"Thôi nghỉ mười lăm phút nhé, ăn uống gì đó thả lỏng ra."

Đạo diễn hô, nhắc nhở mọi người mà Yongbok biết là đang nói đến cậu.

Ôm nỗi phiền muộn đến ngứa miệng, Yongbok đứng cách một khoảng gật đầu ý bảo không sao với Seungmin, lấy bao thuốc rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh hút. Dù sao đoàn phim cũng bao tòa bên này rồi, không gặp học sinh được.

Đang nuốt mây nhả khói bình ổn tâm trạng thì có người vào, chẳng ai khác ngoài nhiếp ảnh gia Hwang Hyunjin.

Đã nặng lòng thì chớ, còn gặp phải oan gia, giờ thì đau đầu luôn một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip