18.5 "Cả cậu cũng vậy."
Bà cụ thức khuya không nổi, đến đúng chín giờ ba mươi Hyunjin và Yongbok đều cất sổ vào tủ, bấm nút gọi điều dưỡng rồi nói lời tạm biệt. Bà Hwang cười híp mắt, vết năm tháng hằn lên rõ rệt, bồi hồi muốn cháu đến thường xuyên hơn mà ngại phiền, chỉ có thể tiếc nuối níu tay mỗi người lâu hơn một chút.
"Có thời gian con chạy vào ngay, bà nghe lời điều dưỡng nhé."
Hyunjin dùng cả hai tay bao trọn ngậm ngùi của bà, cúi người thủ thỉ.
"Ráng điều trị nữa ạ, khó chịu chỗ nào phải nói liền nha bà, ăn uống không được kén chọn nữa đâu, cần gì thì cứ bảo con hôm nay cháu bà làm có nhiều tiền lắm, bà nhớ nha."
Bà Hwang ậm ừ với đứa cháu, mới níu một tý mà thằng nhóc đã lắm lời đến mức bà muốn phủi cho đi về luôn.
Yongbok ở bên đối diện giường nắm tay còn lại của bà, trông dáng vẻ của Hyunjin khiến cậu suy tư trong lòng. Ai mà làm người yêu của Hyunjin chắc là sẽ được hắn cưng như nâng trứng.
Rời khỏi phòng bà, Hyunjin và Yongbok thong thả rải bước trong hành lang viện điều dưỡng. Yongbok định nhắn cho Seungmin đến đón thì nhớ ra thời gian cũng trễ rồi, viện lại nằm ở ngoại ô, thấy vất vả cho bạn quá nên cậu mở app đặt xe. Dù có bước chậm thì cậu vẫn xoải chân dài hơn để đi trước Hyunjin một khoảng nhỏ. Ban nãy trước mặt bà thì khác, bây giờ chỉ có hai người, Yongbok vẫn còn ghim Hyunjin đấy nhé chưa quên đâu.
Ngón tay nhỏ đang lướt dở thì người phía sau lên tiếng.
"Sao cậu được thăm giờ này?"
Đầu Yongbok vẫn cúi vào điện thoại, trả lời đơn giản "Tôi xin bà."
Hyunjin thấy cũng có lý, bà Hwang mà, ai xin bà đều đồng ý thôi.
"Vậy sao lại muốn đến thăm bà?"
Chẳng hiểu vì Yongbok đã để tâm chăm sóc bà Hwang hay do đâu mà anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn vài câu.
"Thì thích."
Yongbok đáp, còn cộc lốc hơn ban nãy, giống như là chơi trò ai nói nhiều hơn năm chữ thì người đó mất năm mươi ngàn won vậy.
Người đi sau thì hiếm thấy chẳng để tâm, anh lại tiếp tục.
"Cảm ơn cậu."
Ba chữ đơn giản lại có sức ảnh hưởng lớn đến lạ lùng. Yongbok đứng sững, quay đầu nhìn Hyunjin, bất ngờ gặp được ánh mắt của anh cũng đang trực diện với mình.
Cái tên này? Bình thường nói những lời như thế không phải người ta hay ngại ngùng lơ đi nơi khác à!?
Quan hệ của cậu và Hyunjin thì đơn giản, thế nhưng tương tác ngược lại rất phức tạp; dây mơ rễ má công việc, người nhà, ons đều xoắn lại vào nhau. Yongbok không nhớ lần cuối cậu nghe được ba chữ này từ Hyunjin là khi nào, hoặc dường như là khoảnh khắc ấy vốn chẳng hề tồn tại.
Không đợi Yongbok xử lý xong, Hyunjin tiếp tục.
"Tôi biết cậu có lòng với bà, dù tôi với cậu...không tốt đẹp lắm, cậu vẫn quan tâm bà, nên tôi rất biết ơn."
"Tôi tưởng anh xem thường tôi mà?"
Đây là điểm cậu không hiểu nhất. Nói theo lẽ thường, nếu một người bạn khinh rẻ đến gần gia đình của mình, không phải phản ứng đầu tiên phải là chán ghét bắt họ cách xa ra sao?
"Khi nào cơ?"
Hyunjin nhướng mày, vẻ mặt thành tâm hỏi lại.
Ơ kìa? Yongbok và Hyunjin có cùng nói một thứ tiếng không thế!?
"Hôm cuối ở khách sạn, anh bảo anh có tiêu chuẩn còn gì??"
Cậu hơi bực mình, nâng giọng một tý lại sợ ảnh hưởng đến các cụ, đành gằn xuống trầm đục.
Hyunjin liếc đồng hồ trên điện thoại, bảo.
"Vừa đi vừa nói, trễ rồi quá giờ đóng cửa viện."
Vậy là Yongbok đành ôm cục ấm ức trong lòng đi theo, điện thoại đang bấm dở phải tắt màn hình nhét vào túi để tập trung nghe câu trả lời. Lần trước bài xích chán chê rồi hôm nay bảo không phải là thế nào? Cậu phải nói chuyện ra ngô ra khoai.
"Ý tôi là chất lượng quan hệ giữa cậu và tôi quá thấp, cả hai không thích lẫn nhau lại vì lý do riêng mà cắm đầu vào thì không tốt."
Biết Yongbok đang đợi nên hyunjin không rề rà thêm, thấp giọng giải bày tâm lý của mình.
"Không giấu gì cậu, tôi vừa thất tình, chui đầu vào hũ mật mười năm rồi cũng chỉ ngửi được chút ngọt chứ chả nếm đến."
Điều này Yongbok biết, Jeongin có nhắc đến với cậu rồi.
Trong lúc nói chuyện cả hai đã đến sảnh. Hyunjin không quên gật đầu tạm biệt tiếp tân, chủ động đi lên mở cửa rồi chặn lại nghiêng người để Yongbok lách ra trước.
Khi mặt đối mặt trước cửa viện điều dưỡng, nơi ánh sáng trắng ẩn chút vàng gắng vươn đến gương mặt của Hyunjin, nhưng chỉ có thể bất lực để nửa còn lại chìm trong bóng tối của đêm đen ít sao trời; anh nói câu cuối.
"Tôi mệt mỏi lắm Yongbok à, tôi nghĩ mình xứng đáng với mối quan hệ mà tôi được yêu..."
"Cả cậu cũng vậy."
Lời như thế lại được diễn giải bằng tông giọng bình thản tựa tả mây bay trên trời. Yongbok bất giác hẫng nhịp tim, vì bâng bơ nhói lòng, cũng vì một câu "Cả cậu cũng vậy." kia.
Thì ra người mà Yongbok nghĩ là họ ghét mình, lại hy vọng cậu nhận được yêu thương.
Cát Tút đây, mình thích đoạn này quá nên up riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip