2. "Bình thường cậu vẫn cười thế này à?"
Thế giới người trưởng thành là thế, trước đó có thất tình, quẩy trong pub, leo giường với cậu trai mới gặp lần đầu thì hôm sau vẫn phải giữ trạng thái tốt nhất tiếp tục công việc.
Gần đến giờ, stylist và truyền thông cũng lục tục đi vào, còn có biên tập viên nữa. Nhưng sao lại có người mẫu ở đây ấy nhỉ?
Cô nhân viên truyền thông giới thiệu hai bên, qua vài người cũng đến Hyunjin.
"Cậu Felix, đây là anh Hyunjin. Anh Hyunjin, đây là cậu Felix và trợ lý."
Hyunjin đứng lên theo phép lịch sự bắt tay với người đối diện. À, ra là tên Felix, bảo sao trông như con lai thế này. Còn có ấn tượng khác mà Hyunjin không để ý trong lần đầu gặp mặt, tay Felix rất nhỏ.
Hai tay chạm vào nhau một chút rồi rời ra. Mọi người ổn định chỗ ngồi, nghe stylist nói về concept số báo sắp tới.
"Như đã trao đổi trước đó thì concept cho kỳ thu đông tới lần này đánh vào giới trẻ, ứng dụng nhiều hơn là sang trọng..."
Lời lọt từ tai này sang tai khác của Hyunjin. Anh muốn tập trung lắm, nhưng có lẽ ly absinthe hôm qua vẫn còn tác dụng, đầu óc cứ lâng lâng thả trôi suy nghĩ.
Cái anh thắc mắc là thường thì bên công ty quản lý nhận công việc thì người mẫu sẽ đến chụp luôn. Thế mà cậu mèo và trợ lý còn được mời hẳn đến đây nghe về concept, bên báo còn ngỏ ý hỏi có gì không hợp với cậu mèo không. Được đãi ngộ như vậy có thể thấy rõ ràng cậu ấy không những là gà của công ty lớn, mà còn là gà cưng. Đây đâu phải là "thuê" Felix hợp tác, đây rõ ràng là "mời" cậu hợp tác.
Tay Hyunjin đặt trên xấp moodboard mà ngứa ngáy, muốn rút điện thoại tra thử cái tên "Felix" này là ai.
Hyunjin không nhịn được liếc qua người trước mặt. Ánh đèn trắng sáng ổn định, hạ trên gương mặt cậu mèo càng làm người ta xuýt xoa. Chỉ đơn giản ngồi im đấy thôi, cậu cũng tỏa ra khí chất xa cách, người lạ chớ gần; cái áo thun trắng mặc trên người trông cũng gì và này nọ đến mức cậu ta hét giá vài trăm ngàn won Hyunjin cũng tin. Nhìn trái phải trên xuống thế nào cũng rất hợp với chụp ảnh thời trang. Hyunjin là người làm nghệ thuật đương nhiên không thể phủ nhận cái đẹp trước mắt.
Mà người đang ngồi nghe chăm chú bên kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh. Cậu mèo liếc sang đối diện với Hyunjin, cầm ly nước nhấp một ngụm rồi như vô tình đưa lưỡi ra một tý, mím môi lại để vài giọt còn sót trên đó không rơi xuống, cuối cùng cậu câu môi thành một nụ cười nhếch mép.
Trong lòng Hyunjin nghe tiếng rơi "thịch", anh bất giác chăm chăm vào đôi môi ươn ướt đó khi nào không hay, đến lúc người ta cười đểu mới nhận ra quay đi chỗ khác. Cậu này nhan sắc ổn đấy, mà tính thì đểu.
"Có ai có thắc mắc gì nữa không?" Nhân viên truyền thông kết thúc bài thuyết trình ngắn, sau khi nhìn quanh một vòng không nghe câu hỏi nào, cô tiếp tục "Nếu ổn rồi thì hôm nay kết thúc ở đây, lịch chụp hình sẽ được tiến hành như đã hẹn trước, rất vui được hợp tác cùng cậu Felix."
Mọi người gật đầu, cười nói mấy lời xã giao kết thúc buổi họp. Hyunjin mừng thầm trong bụng, đứng lên muốn xuống dưới tìm đồ ăn sáng lấp cái bao tử đang lục đục, vừa chạm lên tay nắm cửa thì cậu mèo đã đứng đấy cùng lúc. Cậu đưa đôi mắt đào lên nhìn anh, trông có vẻ đang hỏi rằng "Anh không nhường khách trước à?"
Đây đích xác là muốn chọc điên Hyunjin mà. Người làm khách thì lịch sự lắm là ra cửa sau biên tập thôi, đằng này còn bày đặt làm bộ trao đổi gì đó với trợ lý nán lại đến tận khi anh ra cửa mới đi theo.
Thầm niệm trong lòng "Người ta là khách, chuyên nghiệp vào." ba lần, Hyunjin mở cửa đứng sang một bên nở nụ cười công nghiệp.
"Mời cậu."
"Cảm ơn ạ."
Cậu mèo cười trông còn công nghiệp hơn anh, mắt còn không thèm cong, gật đầu đi ra cùng trợ lý.
.
Vừa ngồi xuống bàn là Hyunjin rút điện thoại ra ngay, gõ lên thanh tìm kiếm chữ "Felix".
Vô vàn kết quả tìm kiếm hiện ra, đứng đầu là "Lee Felix Yongbok.". Hyunjin nhìn ảnh chắc mẩm là cậu này rồi, bấm vào trang web đọc thử.
Cậu mèo tên đầy đủ là Lee Felix Yongbok, nghệ danh là Felix, cũng là tên nước ngoài của cậu. Gia đình ở Úc, tuy nhiên cậu là người Hàn Quốc thuần không lai.
Vậy mà sao lại giống lai thế nhỉ? Hyunjin tặc lưỡi, kéo xuống.
Hiện tại Yongbok đang làm người mẫu thuộc công ty J, tuổi nghề chưa lâu, từ lúc mới vào đã có job nhỏ mà khá đều đặn, gần đây đang lên dần.
Bên dưới là ảnh Yongbok đã chụp. Hyunjin gắp một miếng kimbap cho vào miệng nhai, quay lại phóng to ảnh Yongbok chụp cho nhãn hàng.
Quái lạ, Hyunjin nghĩ. Dựa vào ảnh anh đang xem và độ nổi tiếng, tất cả đều không đủ cho Yongbok có được ưu đãi như sáng nay. Vả lại chẳng hiểu thế nào mà trong ảnh khí chất của cậu khác hoàn toàn với khi ở ngoài.
Mãi mê nghiên cứu thời gian đã trôi vụt qua lúc nào không hay. Hyunjin nhìn đồng hồ, hốt hoảng gắp vội mấy miếng còn lại cho xong, húp cạn canh rong biển chủ quán khuyến mãi khách quen rồi đặt tiền lên bàn, hô tiếng tạm biệt sau đó leo lên xe đạp chạy vội về studio. Chiều nay anh còn một buổi chụp hình ở nơi khác nữa.
Yongbok ở trong quán cà phê với Seungmin, nhìn vẩn vơ bên ngoài cửa sổ bắt được bóng anh nhiếp ảnh gia đang hối hấp đạp xe ở bên ngoài, trên lưng còn mang cái ba lô có vẻ nặng trịch.
Cậu "Ô!" lên một tiếng, chưa kịp chỉ cho Seungmin thì người kia đã vụt đi mất.
"Làm sao đấy?"
Seungmin quay lại nhìn cửa sổ sau lưng chỉ thấy dòng người bận rộn qua lại, có gì đâu mà ngạc nhiên.
"Thấy tên nhiếp ảnh gia sáng nay, chạy như bị chủ nợ đuổi ấy."
"Cái miệng lại ngông đi." Seungmin mắng, xong đổi giọng ngay "Mày với cái tên đấy sao vậy? Có thù từ trước à? Sáng nay còn đi sang câng mặt với người ta."
Yongbok cười hì hì, không định kể cho Seungmin nghe về tối hôm qua, kiểu gì cũng đến tai anh Minho quản lý của cậu. Anh Minho thoải mái nhưng vẫn hay mắng cậu việc gì nên việc gì không nên làm, đi bar nốc rượu còn chơi trò đánh trống thổi kèn với người mới gặp tất nhiên liệt vào hàng không nên rồi.
"Ừ, hồi đó hắn không giữ miệng lưỡi với tao thôi."
Dám xem cậu là trai bao cơ đấy.
"Vậy thì dằn mạnh vào, nhưng khéo một chút, dẹp tin người mẫu hà hiếp nhiếp ảnh gia cũng mệt lắm, nhiếp ảnh gia đầu báo lớn cũng khó đụng nữa." Seungmin càng nói càng thấy bất ổn, nghĩ một lát còn thêm vào một vế để Yongbok sợ hơn "Anh Minho mắng đấy."
Lời đe quả có hiệu lực tức thì, Yongbok rùng mình một cái, gật đầu "Biết mà."
.
Ghét thì ghét là vậy, công việc thì vẫn phải làm thôi.
Sau đó hai ngày có lịch chụp ảnh với báo, Yongbok đến sớm chào hỏi mọi người rồi ngồi vào trang điểm. Người ta tạo kiểu tóc, họa xong mặt cho cậu, thay luôn bộ đầu tiên mà nhiếp ảnh gia còn chưa tới. Cậu cũng chẳng để ý nhiều, ngồi uống nước cạnh Seungmin, còn đặc biệt duỗi chân ra tránh làm nhăn quần.
Mãi trước giờ chụp mười lăm phút, Hyunjin mới đi vào. Mái tóc đen dài chấm vai bị túm bừa ra sau một nửa, áo thun đen, quần bò đơn giản, trên tay cầm ly americano. Set chụp đã được sắp xếp cả, nhưng đến trước có mười lăm phút không phải là thiếu chuyên nghiệp quá à? Đã đến trễ lại còn trông bừa bộn hết sức.
Người kia không quan tâm mình đến sát giờ, bộ dáng một thân nhàn rỗi cầm mỗi cái máy ảnh, đi vào chào xung quanh, còn không quên hướng đến Yongbok xã giao một tiếng. Đáp lại chỉ có nụ cười mỉm giả trân.
Mặc kệ cậu ấy, Hyunjin thay giày, đặt máy, chỉnh một lát đến đúng giờ thì nhân viên sang gọi Yongbok vào.
Hợp tác chẳng mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là hết sức khó khăn.
Đáng lẽ ra một concept thân thiện trẻ trung là thứ dễ chụp nhất nhưng Hyunjin lại chẳng ưng ý tý nào, một bộ đồ mãi chưa xong. Yongbok cũng bị anh làm cho rối rắm, thêm cả bực mình vì tên kia cứ bảo cảm giác chưa được lắm chứ chẳng chỉ ra điểm bất ổn, càng chụp lại càng cứng còng cả người, sự mất kiên nhẫn đè nén lên mặt chỉ còn vô cảm.
Chỉ có nhân viên hậu trường ở cửa giữa là bối rối nhất. Ai cũng biết Yongbok là gà cưng không dễ dây vào, mà nhiếp ảnh gia Hyunjin cũng đâu phải dạng vừa đâu. Chỉ có thể cắm cúi ai làm việc nấy chẳng dám hó hé câu nào.
"Em thấy mấy tấm này cũng ổn rồi đó anh," Jeongin - stylist trẻ tuổi chỉ vào mấy tấm ảnh. "...cũng khá lâu rồi đấy.", cậu nhắc nhẹ.
"Cứ thiếu gì ấy, để anh chụp thêm vài tấm nữa."
Qua thêm nửa tiếng chưa có kết quả, Hyunjin đành thông báo tạm nghỉ giải lao một lát, bản thân anh ngồi xem lại ảnh. Trợ lý của Hyunjin đến muộn, cầm theo hộp bánh cho anh, chưa hiểu tình hình ghé vào xem ảnh chung, tặc lưỡi.
"Được hết rồi mà sao chụp nhiều thế?"
"Đúng không anh? Em bảo y chang mà người ta cứ bướng ấy." Jeongin hùa theo ngay.
Người bướng tính kia không rời mắt, nhìn chăm chú vào màn hình nhăn nhó.
"Cái đầu mày ấy, có được đâu?"
"Cái đầu mày không được ấy."
Jisung làm trợ lý là phụ, làm bạn thân Hyunjin mới là chính, bị đớp ngại gì không đớp lại.
"Này, mấy tấm này." Jisung chỉ vài tấm của Yongbok "Đạt hết rồi mà mày ấm đầu à?"
Hyunjin không quan tâm nó nữa, hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau luôn rồi. Thật ra Jisung và Jeongin nói đúng, những ảnh nó chỉ đều đạt tiêu chuẩn của báo, có thể chụp bộ khác được rồi. Nhưng chẳng biết hôm nay bước xuống giường nhầm chân hay cắn nhầm thuốc gì mà Hyunjin cảm thấy người kia lẽ ra phải đẹp hơn như vậy nữa, thế này chưa đủ.
Đắm chìm vào suy nghĩ của mình một lát, Hyunjin chợt nhận ra việc gì anh phải chăm chút cho Yongbok như thế? Chụp đạt là thôi, xem cậu ấy có phát huy hết sức không làm gì?
Tỉnh táo rồi anh lại đứng lên gọi mọi người quay lại làm việc, bảo Yongbok có thể thay bộ tiếp theo được rồi.
Yongbok đứng trong phòng thay đồ, cùng với Seungmin nhanh tay lẹ chân thay bộ khác đã được treo sẵn, miệng rảnh rỗi nên vẫn hoạt động như thường.
"Cái tên đó bị dở hơi à? Mong muốn thế nào phải nói ra chứ? Làm vậy là tính đì tao hay gì?"
"Nhỏ giọng thôi." Seungmin nhắc bạn xong cũng nhập cuộc "Mà thứ khùng điên thật, hắn nghĩ hắn là nhiếp ảnh gia đầu báo lớn thì giở chứng gì cũng được à?"
Thay xong bộ đồ cả hai cũng qua lại được vài câu, bước ra vẫn là Yongbok chuyên nghiệp giữ nụ cười thương mại trên môi. Cậu nhìn Hyunjin chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng vẫn nhịn xuống. Từ đấy về sau ngoài ý muốn trôi chảy hơn trước nhiều, vài pose là xong.
Đầu giờ chiều buổi chụp cũng kết thúc, Yongbok ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn mọi người. Cậu nghĩ dù sao lát nữa cũng không có lịch gì, dặn Seungmin chạy xe ra trước, bản thân quay về phòng trang điểm tẩy trang rồi đi ăn luôn. Trên đường về phòng lại đụng mặt Hyunjin vừa đi vệ sinh xong đi ra.
Oan gia thật.
Yongbok mắng thầm, kéo khóe miệng gật đầu như một cái máy. Chẳng biết nụ cười này đụng phải dây thần kinh nào của Hyunjin, anh đứng trước mặt cậu hỏi nhỏ.
"Bình thường cậu vẫn cười thế này à?"
"Sao ạ?"
Yongbok hỏi lại.
Người kia lắc đầu, bĩu môi lách qua cậu.
Và nếu anh Minho không dạy thật kỹ thái độ khi làm việc, có lẽ Yongbok đã quay lại đá đít tên kia rồi. Thôi vậy, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Cậu hất mặt vào phòng tẩy trang, lát nữa phải ăn một nồi lẩu, thêm brownie tráng miệng cho bỏ cái ngày xúi quẩy này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip