3. "Nạp, bây giờ đi luôn, khách sạn nào?"

Trong một con hẻm ở thành phố Seoul, có một quán lẩu nướng nhỏ, bên trong đặt những chiếc bàn con con, đồ ăn ngon thường nằm lẩn khuất như chiếc quán này.

Yongbok ngồi trong quán, mũi sụt sùi, gò má đỏ au mà tay vẫn không ngừng gắp thịt bò mỏng quấn quanh đũa nhúng vào nồi.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy lần lắc lư, vớt ra là được một miếng bò vừa chín hồng chấm vào sốt đưa lên miệng. Cậu chẳng cần thổi bỏ thẳng vào luôn, lúc này mới phù phù trong miệng rồi nhai đến ngon lành.

"Ngồi ăn chung nồi lẩu tao mới nói thật với mày." Yongbok lại gắp miếng lá sách bò vào nồi "Tao chỉ muốn trụng tên hồi sáng vô nồi lẩu này thôi."

Ở bên đối diện là cậu trợ lý Seungmin tay không ngừng gắp nấm kim châm thả vô nồi.

"Bậy, dở nồi lẩu của tao mậy. Thích trụng thì mua nồi khác đi."

"Ổng cũng ngon mà?"

"Vậy mày muốn ăn hay muốn trụng ổng?"

...

Thật ra là ăn thì chưa nhưng cũng nếm được chút vị rồi, nhưng đây không phải ý chính Yongbok muốn nhắc tới.

"Muốn trụng!!"

Cậu hung hăng nhai miếng thịt mới trong miệng, mạnh mồm làm sao cắn luôn cả lưỡi vang lên tiếng "rộp" giòn tan, cộng thêm ớt cay nãy giờ trong nồi nước lẩu vết cắn lại càng rát.

Yongbok đau đến kêu oai oái, ôm miệng xuýt xoa cái lưỡi tê rần mãi.

"Có sao không? Thích ăn lưỡi thì tao kêu thêm dĩa lưỡi heo cho việc gì phải tự cắn?"

Đôi lúc Yongbok không chắc tên này có phải trợ lý của cậu không nữa, gì mà một câu đùa hai câu đớp cậu như thế? Muốn mắng mà lưỡi mất cảm giác luôn rồi chẳng nói được gì, chỉ có thể giương đôi mắt ngậm nước lên trừng nó.

Seungmin biết bạn lại hờn dỗi, rót ly nước đá cho cậu súc miệng ngay, cười huề.

"Rồi rồi uống đi, tên hồi sáng ăn hiếp mày thì để tao méc anh Minho làm gỏi ổng cho."

Nói vậy còn nghe được.

Cậu thèm lưỡi heo kia nhận lấy nước nhấp một ngụm rồi ngậm đấy, hai chiếc má phồng lên trông chẳng giống một người mẫu thời trang công ty lớn tý nào.

Đúng là quả báo nhãn tiền, lời khẩu nghiệp mới dứt là nhận ngay hậu quả rồi. Yongbok nghĩ. Cậu cầu cho cái tên Hyunjin kia buổi sáng hà hiếp cậu như vậy về nhà cũng nhận quả đắng ngay!

Vừa nghĩ xong thì bên ngoài trời đổ mưa, càng làm nồi lẩu kim chi đỏ au trước mắt thêm mấy phần hấp dẫn. Yongbok tạm gác chuyện ban sáng sang một bên giành lá sách bò với Seungmin dù cả hai có thể gọi thêm phần nữa.

.

Qua một buổi chụp hình mệt mỏi hơn mọi khi, nắng chói vào mắt cũng làm anh bực bội. Hyunjin lê thân ra trước tòa nhà lấy xe đạp, mở khóa gạt chân chống cũng là lúc Jisung chạy xe hơi từ hầm lên, ghé lại bên cạnh.

"Bỏ xe mày lên đi, tao chở về luôn."

Ai mới quen biết hai người cũng sẽ thấy lạ bởi một màn này. Trợ lý thì đi xe hơi, trong khi chủ thuê chỉ có chiếc xe đạp bình thường.

"Không cần đâu."

"Nắng vậy mà, lên xe cho mát về nhanh hơn." Jisung vẫn kiên trì thuyết phục bạn.

"Mày có hẹn mà? Với tao còn ghé qua bà nữa."

Thấy không có kết quả gì, Jisung gật đầu, để lại câu cần gì gọi tao xong cũng nhấn ga chạy đi.

Ba mẹ Hyunjin mất sớm, để cậu lại với người bà lưng đã bắt đầu còng. Số tiền hai người để lại cũng chẳng bao nhiêu, cộng với ít trợ cấp gia đình khó khăn của địa phương chỉ có thể giúp bà cháu gắng gượng qua ngày. Bà nội chịu vất vả việc gì cũng làm nhất quyết phải nuôi cháu mình ăn học đến nơi, thành ra Hyunjin cũng có tính độc lập từ bé, thứ cậu làm được nhất định không phiền đến ai.

Jisung là bạn từ nhỏ, thân đến gọi phụ huynh nhau là ba mẹ thế nhưng Hyunjin ít khi nào dựa vào đó mà chịu nhờ vả.

Cậu bạn chạy xe đi, Hyunjin nhìn lên ánh nắng gắt giữa trưa ngày hôm nay bóng gió giận hờn sao mặt trời lại thấy ghét thế, vừa mắng vừa dắt xe đạp. Chuẩn bị leo lên thì anh nhận thức được có gì đó sai sai, ngồi xuống xem thử bánh xe đã bị xì dẹp lép.

Ngay khi Jisung vừa ngỏ ý cho quá giang.

Lại nhìn lên mặt trời phía trên đỉnh đầu đang ra sức đày đọa anh, Hyunjin mắng thêm một câu phong long.

"Tiên sư nhà nó chứ."

Lên trên mạng tìm thử, giữa phố Seoul chật chội này chẳng có ai bỏ tiền ra thuê mặt bằng làm nơi sửa xe đạp cả, phải về gần nhà anh mới có. Hyunjin thầm nhủ ít nhất cũng may mắn là chiều nay đi thăm bà chứ không phải chạy sang buổi chụp khác, dắt xe đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Hyunjin có thể gọi taxi chứ, nhưng tính cần kiệm đã thấm vào máu anh từ bé, không hưởng sang nổi. Kể cả lần đi pub uống rượu bao cậu trai kia cũng được xem là khoảng chi xa xỉ nhất trong mấy tháng gần đây. Tàu vào ga, anh lại dắt xe thêm mười phút nữa thì tới viện dưỡng lão của bà.

Vừa vào đến sảnh mọi người đã tươi cười chào hỏi. So với những người đẩy phụ huynh họ vào đây như của nợ, Hyunjin được xem là cậu cháu hiếu thảo, gương mặt thân quen của nơi này; một tuần ít thì một nhiều thì ba lần ghé thăm bà nội.

"Đến rồi đấy à? Hôm qua bà mới nhắc em xong, hỏi sao mãi mà em chưa ghé thăm."

"Hôm thứ bảy em vừa đến mà? Bà dạo này mau quên hơn lúc trước rồi ạ?"

"Ừ, bệnh người cao tuổi thôi."

Chị điều dưỡng hỏi thăm, dắt Hyunjin đến phòng sinh hoạt chung. Suốt quãng hành lang ai đi ngang qua cũng chào, Hyunjin gật đầu lại, bước đi trong lòng cứ suy nghĩ mãi.

Bà nội Hwang đang ngồi chơi giải ô chữ với mọi người, dù lúc nhớ lúc quên nhưng tính hiếu thắng vẫn ở đấy. Bên trên đọc gợi ý là bà hô lên câu trả lời ngay, có đúng hay sai thì bà phải là người đầu trả lời mới chịu.

Hyunjin nhìn bà hăng hái như vậy, quyết định đứng sang một bên dựa vào tường đợi bà lão chơi xong. Cuối cùng bà cũng không thắng, vì tranh thế thôi chứ chẳng đúng được bao nhiêu. Anh phì cười, kéo ghế ngồi bên cạnh bà.

"Tổ cha mi, thấy bà thua còn cười à?"

"Thì bà thắng trong lòng con là đủ rồi."

Đổi lại một cái đánh trên vai, chẳng đau chẳng ngứa.

"Cha mi." Bà mắng lại câu ban nãy.

"Sao lâu vậy mới đến thăm bà? Kiếm tiền cũng phải biết nghỉ ngơi đi chứ hầy."

Nghe tận tai bà nói vậy, Hyunjin lại nhói lòng. Từ đầu đã biết rằng con người ai cũng sẽ bước đến giai đoạn này mà chẳng thể bình thản đón nhận nổi. Anh không cãi lại, hùa theo dạ vâng, nhất định sẽ đến thăm bà thường xuyên hơn.

"Hay con dọn vào ngủ với bà nhé? Để con chơi giải ô chữ với bà."

Bà không vui hơn chút nào, trái lại lườm nguýt anh đến là vô tình, còn không quên "Ây gu~" thật dài biểu lộ tâm tình.

"Thắng mấy ông bà già này mới vui chứ, thắng anh làm gì? Anh lăn ra ngoài đấy kiếm người yêu hộ, thanh niên ở trong này miết cũng lụ khụ như mấy ông già."

Nhưng mà bà có thắng đâu?

Hyunjin bĩu môi, bị bà cụ nhắc đến người yêu là đau hết lòng mề, lại còn thêm cả cậu mèo đen kia nữa. Anh vội níu tay bà bảo bà kể chuyện trong viện dưỡng lão cho nghe.

Câu lớn câu bé tỉ tê với nhau xong cũng đến giờ ăn tối. Hyunjin giúp chị điều dưỡng đẩy bà đến nhà ăn thì đi về. Bình thường anh sẽ giúp bà ăn luôn, nhưng hôm nay còn cái xe đạp của nợ đang bị xì bánh, thế nên phải về sớm dắt xe đi sửa.

Anh và xui xẻo quả là một cặp định mệnh duyên trời tác hợp gắn bó bên nhau mãi không xa lìa. Hyunjin vừa dắt xe đi được mười phút thì trời đổ mưa.

Những hạt ban đầu li ti, lách tách một lát thì ào ào xối xuống như trút.

Hyunjin chẳng kịp trở tay, chạy thêm một đoạn tạt vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó, vậy mà vẫn ướt cả người.

Dựng xe ở ngoài, ôm ba lô vào mua hai áo mưa, song thấy lớn quá nên anh gắng ngồi lại mười lăm phút, lấy thêm cơm nắm ăn cả mười phút nữa trời vẫn chưa có dấu hiệu ngơi bớt.

Giờ thì hay rồi, mưa vừa lớn vừa lâu thế này tàu điện ngầm thế nào cũng thông báo tạm dừng hoạt động.

Năm ngoái vào đợt mưa nặng hạt dai dẳng tràn xuống bên dưới ngập hầm, gây nguy hiểm cho người dân đã bị la ó lắm rồi. Giờ cứ mưa to gần nửa tiếng là họ chủ động đình chỉ cho tàu chạy thôi. Taxi thì cũng đừng hòng mơ đến, giành giật từng chiếc còn bị cắt cổ thêm phí, đấy là nếu giành được xe cơ.

Từ đây đến nhà tận 45 phút chạy xe, lại trong điều kiện thời tiết thế này, Hyunjin cũng cầm lòng không đặng mở điện thoại tìm khách sạn gần đây.

Đang lướt qua các đầu giá hăng say thì chuông cửa hàng linh đinh, có người đi vào.

"Yongbok mày uống ở quán chưa đủ hay sao còn muốn mua thêm?"

Giọng xa lạ nhưng lại thốt ra cái tên có chút quen thuộc.

Yongbok là ai ấy nhỉ? Hyunjin vừa quét màn hình vừa nghĩ bâng quơ, Yongbok.. Yongbok... nghe quen thế..

"Mai tao có ngày nghỉ mà, còn không phải đi học nữa, cho quẩy tý đi."

Tông trầm này đánh thức não bộ Hyunjin. Cái cpu bắt đầu chạy đến cháy máy phát ra âm thanh ù ù, bộ quạt tản nhiệt có vẻ bị chập nước hỏng rồi, đầu Hyunjin quay cuồng đến nóng cả lên mà chẳng mấy hiệu quả.

Anh vội tìm chỗ lánh đi, nhưng cái cửa hàng tiện lợi ở hẻm nhỏ thì có bao lớn đâu.

Hyunjin còn lâu mới sợ Yongbok, chỉ là hiện tại vừa mới mắc mưa, đầu tóc ướt sũng dán vào mặt, áo quần dính nước trông đến là thảm. Ra trận không thể thua khí thế, thấy thua thì rút quân khi khác gặp lại mới là thông minh.

Hờn dỗi cái tiệm gì bé tý, chưa kịp làm gì thì Yongbok đã đi đến quầy gần chỗ Hyunjin ngồi.

Hỡi ôi ai lại xếp quầy đồ vặt nhắm rượu gần bàn ghế ngồi lại thế này?

"Hyunjin?"

Không ngoài dự đoán, đằng sau vang lên tiếng gọi của người kia. Cậu mèo chắc đến chín phần, chạy đến trước mặt Hyunjin kéo khẩu trang xuống nhìn với vẻ mặt đắc thắng.

"Anh Hyunjin à? Sao lại ướt thế này? Coi chừng bị cảm đấy."

Câu hỏi thăm đầy châm chọc.

Yongbok khô ráo, tóc bồng bềnh, gương mặt không trang điểm để lộ ra những nốt tàn nhang rải khắp gò má đỏ hồng. Có vẻ cậu kia nói đúng, Yongbok đã uống khá nhiều rồi, đôi mắt mờ sương ẩm nước cong lên tinh nghịch, khác hẳn với dáng vẻ rập khuôn ban sáng.

"Cảm ơn cậu quan tâm."

Hyunjin lạnh mặt trả lời, nếu trời không còn mưa lớn như vậy anh đã đứng lên đi thẳng luôn rồi.

Cậu sâu rượu chẳng để vào mắt thái độ của anh, ngước ra bên ngoài thấy mỗi chiếc xe đạp mỏng manh dựng trước cửa cạnh xe mình, càng ra vẻ chảnh chọe hệt như tên trai hư bắt nạt con gái nhà lành. Yongbok nâng cằm Hyunjin lên, cúi mặt lại gần cười lưu manh hết sức có thể.

"Trời còn mưa lắm, hôm nay nạp premium đặc biệt khuyến mãi thêm gói đưa đón tận nhà này, có đăng ký không?"

Nói rồi ngón tay bé tí ấy còn mân mê cằm anh. Yongbok nói nhỏ, nhả chữ chậm rãi, hơi thở khi có khi không phả ra đầy mùi rượu.

Hyunjin ghét đến tận xương.

Định bụng hất tay tên điên này ra mắng cho vài câu thì từ đằng sau cậu ló ra đầu của Seungmin, mang vẻ đang đi tìm Yongbok mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ đầu Hyunjin kẹt cửa; có lẽ anh muốn cậu mèo gây chuyện để bị mắng, trả thù cho hôm trước. Dù là lý do gì, anh cũng liếc lên mắt đối mắt, gằn giọng dứt khoát.

"Nạp, bây giờ đi luôn, khách sạn nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip