4. ...là thằng đéo nào?
● Nhân vật tuyến phụ không dựa trên hình mẫu nào, mọi sự trùng tên chỉ là trùng hợp.
.
.
.
Yongbok không ngờ đùa mấy câu mà tên này thuận theo luôn như vậy, hơi ngớ người ra.
Cậu muốn tìm cớ gì đó gạt chuyện này đi, một câu bỡn cợt "Nói vậy mà anh cũng tin à?" mãi chẳng thốt ra được.
Mẹ Hyunjin đẻ khéo, lúc có bầu chắc là chăm xem ảnh người mẫu đẹp, ăn đồ bổ lắm vì trông cái mặt hắn còn xuất sắc hơn cả tá diễn viên, người mẫu, idol cùng công ty cậu; có ướt như chuột cũng chỉ làm tăng nét quyến rũ thôi. Gương mặt mềm mềm nhưng xương quai hàm lại rõ nét, mũi cao gãy nhẹ bên dưới lại là đôi môi vừa căng vừa mọng, đường nét đối lập mà hài hòa. Nhất là đôi mắt mí lót có nốt ruồi lệ, nhướng mày nhìn Yongbok tỏ vẻ cao ngạo thách thức ý bảo "Có dám nói thì làm thử coi nào."
Tình hình thế này Yongbok rút lời thì hèn lắm. Nên cậu đâm lao rồi nhảy theo lao luôn, dứt khoát lôi tay Hyunjin kéo anh đi sang chỗ Seungmin còn chưa hiểu gì.
"Chở tao tới khách sạn nào ổn gần đây đi."
Khi đi ra quầy tính tiền còn tỉnh bơ rút hai hộp bao cao su bỏ vào chung đống rượu và đồ ăn làm Seungmin nhìn mà ái ngại.
Cậu biết Yongbok lớn rồi nó thích quan hệ với ai là chuyện riêng, nhưng với anh nhiếp ảnh gia Hyunjin á? Lại còn hai hộp thằng này được nghỉ một ngày thôi mà?
Seungmin mở miệng định khuyên gì đó thì bị gương mặt nhăn nhó của Yongbok chặn lại ngay. Thôi thuê thêm phòng bên cạnh canh nó vậy, dù sao tối nay cũng không về nhà được.
Khi mọi người lên xe còn không quên cho xe đạp của Hyunjin vào cốp. Cũng may vì Jisung hay chở anh đi đi về về mà xe đạp Hyunjin mua là loại gấp được, xe của Yongbok cũng là chiếc SUV thông thường đủ rộng để bỏ xe, nếu không thì Yongbok đòi vứt nó lại rồi đền hẳn cho Hyunjin chiếc mới luôn mất.
.
Đến nơi, lên nhận phòng, đứng dưới vòi hoa sen xả nước dội lên mặt Yongbok mới bình tâm trở lại. Cậu chẳng hiểu bản thân và Hyunjin là cái duyên số chó gặm gì, đã không ưa gì nhau rồi mà còn hay gặp, rồi lại hằn học nhau đưa ra những quyết định tệ của tệ nữa.
Dù sao thì cậu cũng cần có thứ gì đó làm bản thân phân tâm, ông trời cho một Hwang Hyunjin để cậu giải khuây cũng được.
Nghĩ lại thì chiều hướng câu chuyện thế này cũng tiện. Yongbok có thể thích thì đến, ưng thì đi, vừa đỡ rảnh rỗi nghĩ quẩn mà vừa giải quyết được nhu cầu cá nhân. Bước nửa chân vào cái giới này mỗi khi cần xả hơi phải chọn lựa rất phức tạp, Hyunjin thì vừa khéo đẹp trai, kích thước cũng... Yongbok vỗ mặt mình một cái, nghĩ thông rồi không đắn đo nữa.
Khi cậu tắm xong bước ra, Hyunjin vẫn đang lót khăn lông ngồi trên ghế khách sạn, thấy cậu thì vội nhét thứ gì đó vào trong ba lô.
Cả người anh còn ướt, quần áo đẫm nước dán vào da thịt trông có vẻ lạnh. Hyunjin đứng lên muốn vào thì bị cậu níu áo lại, ngoắc tay.
"Nạp phí hẵn vào, đỡ lát ra lằng nhằng tốn thời gian."
Hyunjin mặt khinh khỉnh, nhướng mày "Bao nhiêu? Có cho vào không?"
"Đưa xong thì vào tắm chứ ai..."
Đang nói dở thì Yongbok mới nhận ra con chuột lột trước mặt không có ý như vậy, đổi câu khác ngay.
"Tính nạp bao nhiêu?"
Con-chuột-lột móc bóp từ trong túi, lục một lát vậy mà chỉ có vài tờ tiền lẻ. Yongbok nhìn thấy anh định lôi mấy tờ đó ra đếm mà cười khẩy.
"Vậy đi, tôi tính giá hữu nghị cho anh, năm triệu won một tháng, rẻ quá rồi phải không? Hủy giữa chừng không hoàn tiền."
Đúng là năm triệu won khá rẻ để bao Yongbok một tháng, nhưng nhìn cái dáng tiết kiệm sáng chạy xe đạp, tối trời mưa không bao xe về của người này là biết, Hyunjin kiểu gì cũng tiếc tiền đến đứt ruột.
Cậu đang đặt cược lần cuối, để Hyunjin quyết định xem có dám cùng Yongbok ngã vào mớ hỗn độn này không.
Hyunjin vậy mà mắt cũng không thèm chớp, hỏi lại "Có cho vào không?"
"Nói cái gì đấy giá đó mà đòi cho vào? Cho vào mười triệu, khuyên anh nên dùng thử trước đi, coi chừng nửa đường lại xót không hoàn lại đâu."
"Đưa số tài khoản đây."
Dứt khoát vậy sao?
Nói không ngạc nhiên là giả, nhưng nghĩ xuôi rồi nên Yongbok cũng không kỳ kèo thêm. Đi sang lục trong mớ đồ vứt bừa lấy điện thoại mở mã QR lên cho người kia quét. Thoáng chốc mười triệu đã ting ting trong tài khoản.
Vãi! Đi làm trai bao kiếm tiền dễ như này á? Bảo sao ai nổi tiếng rồi cũng dễ sa chân. Yongbok cảm thán trong lòng, thả Hyunjin ra cho anh đi tắm.
Nằm xuống giường chơi điện thoại một lát, trên tay lại rung mấy cái, là Seungmin .
[Minnie: ổn không mày?]
[Tokbokkie: sao mà không ổn? Có phải lần đầu đâu?]
[Minnie: không nhưng lần đầu mày nhũn não đòi làm với nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy.]
Yongbok cười thành tiếng, cậu đúng là nhũn não thật.
Giới này đi cửa sau không ít, ngủ với bên lãnh đạo hoặc lên giường với giới nhà giàu để xin tài nguyên chẳng phải chuyện lạ gì. Yongbok hiểu tại sao họ làm vậy, nhưng trong tâm vẫn thường phán xét những con người đấy. Ai mà ngờ có một ngày Yongbok lại nằm trên giường khách sạn đợi anh nhiếp ảnh gia lớn ra bao mình như thế này. Vậy có gọi là đi cửa sau không?
Nhắn tin với Seungmin một lúc cũng chán, Yongbok khui lon bia vừa mua uống tiếp, sau đó nghĩ ngợi chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc dạ dày. Đáng ra thì phải uống trước khi ăn, thêm cả kiêng cử đồ cay, rượu bia nữa, mà vậy với Yongbok thì hơi khó, cậu chỉ ráng nhớ uống thuốc đúng bữa được thôi. Thế nên trễ còn hơn không, Yongbok lục túi lấy gói thuốc sữa xé ra nhắm mắt uống vội, vị lúa mạch trong miệng bị một mùi kem đánh răng rửa trôi đi.
Hyunjin quấn khăn tắm đi ra vừa lúc Yongbok miết gói thuốc trong tay xuống hết những giọt cuối. Cậu tiện tay vứt vào thùng rác, rót ly nước suối súc miệng, xong tất cả mới hất mặt với Hyunjin đang đứng cạnh giường nhìn mình.
"Cởi đồ, lên giường."
Quái thật chứ. Hyunjin nghĩ. Khi nào ở với cậu này anh cũng cảm giác bản thân mới là người bị mua. Thế là anh đi sang bàn Yongbok đang ngồi, cầm lon bia cậu đang uống dở lên ừng ực liền mấy hớp.
"Đừng có uống nhiều quá."
Yongbok nhắc nhở như quên mất bản thân cũng vừa nốc nửa lon xong, cậu dùng chân khèo dây buộc áo choàng tắm của Hyunjin một cái ý bảo dừng lại. Dây bông mềm được buộc hờ chỉ bị tác động nhẹ bởi chân ngọc mà tuột hẳn xuống, để lộ tất cả cảnh quan bên trong.
Căn phòng im lặng đến nghe cả tiếng tivi của phòng bên cạnh.
Vô ý cởi đồ Hyunjin, dù kinh nghiệm đầy mình với đã đưa cả đồ của anh vào miệng như Yongbok tự dưng cảm thấy ngại ngùng, đánh ánh mắt sang một bên.
"Cách âm kém nhỉ..."
Cậu mèo này quả thật có hơi buồn cười. Cái miệng xinh lại hay nói lời thách thức, tỏ vẻ một thân lăn lộn tình trường mà lỡ làm tuột áo người khác tai đã đỏ muốn rỏ máu.
Hyunjin nén bụng chôn tiếng cười xém bật ra, cúi người một tay đặt ở sau lưng, một tay luồn xuống đầu gối nhấc bổng Yongbok lên. Cậu mèo trông ốm vậy mà không nhẹ như anh nghĩ, nhưng vẫn dư sức bế cậu đặt lên giường.
Khi Yongbok còn đang ngồi ngơ ngác chưa hiểu Hyunjin định làm gì thì anh cũng leo lên giường theo, quỳ thẳng người trước mặt Yongbok, tay giữ sau gáy cậu, nói hệt ra lệnh.
"Ngậm vào, lần này đừng có mà nghỉ quảng cáo."
Đệt.
Lần trước Hyunjin như thế Yongbok cứ tưởng anh là kiểu dịu dàng nhút nhát hơn cơ, bị ai dựa à? Hay đây là Hyunjin của tổ chức áo đen cài vào?
Nghĩ như vậy nhưng Yongbok vẫn hạ mắt, nhướn người ngậm thằng nhỏ của Hyunjin vào đến tận gốc, bên dưới của cậu cũng rục rịch ngẩng cao đầu.
Đúng là người đẹp trai nạt một câu tình thú cũng có sức sát thương cao. Yongbok thầm mắng.
Yongbok chạm nhẹ vào, Hyunjin đã muốn giương cờ đầu hàng, nhưng anh không làm vậy được. Kiểu cậu nhóc cư xử cao ngạo buộc anh phải tỏ ra mình là người cứng rắn hơn, nếu không thì hết cách trị con mèo này.
Cũng như lần trước, đôi môi trái tim rất biết cách trêu đùa người ta, mềm mại hôn rồi lại liếm, đưa một vòng quanh đầu sau đó ngậm hẳn vào. Bên trong vừa mềm vừa ẩm, thêm cả lưỡi Yongbok cuộn tròn không ngừng ma sát phát ra âm thanh ái muội.
Hyunjin hít thở không thông, rõ ràng là vừa tắm ra, chẳng làm gì nhiều cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Trong lúc mơ màng quên luôn cả phải làm dữ với Yongbok, tay như có như không xoa nắn chiếc gáy nhỏ của cậu, miệng đôi lúc phát ra mấy tiếng rên ngắt quãng, cả người thoải mái đến hai mắt ngấn nước.
"Yongbok..Bokkie...tôi sắp rồi.."
Bàn tay đặt sau gáy của Yongbok hơi nhéo lại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu điều chỉnh tiết tấu ra vào nhanh hơn, miệng mở ra nãy giờ đã tê rần mà vẫn chưa dừng lại.
Thứ bên trong miệng cậu giật giật mấy cái, Yongbok vốn muốn nhấn xuống đến tận gốc lại bị Hyunjin giữ hai má kéo ra, kết quả là một dòng đặc trắng đục bắn hết lên cả mặt cậu.
"Hwang Hyunjin!!!"
Yongbok phải nhắm một bên mắt để dòng dõi của người kia không chạy vào, bực bội gằn từng âm tiết.
"Xin lỗi xin lỗi." Hyunjin nhắc hai lần liền, với lên tủ đầu giường rút vội mấy tờ giấy lau cho Yongbok, giải thích.
"Tôi nghĩ cậu không thích nuốt nó xuống."
À, Hyunjin nghĩ sai rồi. Yongbok trong cơn hứng tình quả thật định nuốt xuống thật, nhưng còn lâu cậu mới nhận.
"Vậy phun lên mặt tôi thì đỡ hơn à? Tôi không có nhu cầu đổi kem dưỡng ẩm đâu!!"
Cậu giật vài tờ giấy trong tay người kia lau số ít còn dính lại rồi vứt sang một bên, bực bội nằm xuống bày vẻ "làm gì thì tới mau".
"Bao ở trên bàn, qua lấy đi."
Người vừa bỏ mười triệu ra để bao nuôi vậy mà lại do dự, chần chừ một lát không biết có nên tiếp tục không.
Hyunjin chưa bao giờ lên giường với người khác. Người anh thích thì không thích anh, bản thân cũng không có nhu cầu gì mà không tự giải quyết được. Qua một thời gian anh sinh ra suy nghĩ việc trần trụi, phơi bày ra tất cả tham lam nhục dục phải thực hiện với người mình yêu mới đúng. Nói cách nào đó, việc làm tình với anh khá thiêng liêng.
Hôm trước vì bị đả kích tinh thần, thêm cả bao nhiêu rượu vào anh mới sống chết mặc bay mà đòi ngủ với người lạ như vậy. Là một dạng muốn phá đi những gì mình muốn giữ gìn cho người ta, lấy lại tự chủ cho bản thân. Ngu ngốc thật nhưng điên tình mà.
Giờ thì khác. Yongbok quả là trường hợp đặc biệt. Hyunjin chắc chắn mình không thích cậu mèo, nhưng có gì đó ở cậu khiến anh muốn bấm móng vuốt người này, biến con mèo đen thành chú mèo nhà không cào anh được nữa nên mới nóng đầu chuyển luôn mười triệu.
Vậy thì anh có muốn làm tình với cậu mèo không?
Yongbok đợi mãi cũng chán, muốn thế nào thì hô một tiếng để cậu còn mở bia cày phim chứ, miệng bắt đầu đếm ngược.
"Có tiếp tục không? Mười!..."
Lời vừa thốt ra Hyunjin đã trả lời.
"Có."
Đùa, mười triệu đó. Mấy chục ngàn won đăng ký Netflix thôi Hyunjin cũng phải quyết tâm một ngày xem một ít, đừng nói đến mười triệu. Đã rớt vào hố rồi có một tháng thôi nghĩ nhiều làm gì.
"Nhanh cái chân lên." Felix phất tay chỉ về phía bàn, xem mình là con cá mòi nằm dài trong hộp muốn ăn thì tự mà gắp ra. Mà không, là miếng sashimi cá hồi hạng nhất thì đúng hơn.
Hyunjin thật sự chỉ muốn tét mông Yongbok một cái. Miệng anh bảo muốn làm, nhưng làm thế nào thì lại hoàn toàn mù tịt. Vốn đang cân nhắc xem có nên hỏi Yongbok không, lời ngang cổ là bị lý trí chặn họng ngay, kiểu gì cậu mèo này cũng kiếm cớ mà mồm miệng với anh.
"Nằm im đấy."
Bỏ lại một câu, Hyunjin xuống giường lấy hộp bao cao su sang, vậy mà không có bôi trơn.
"Không mua bôi trơn à?"
"Chết thật quên mất." Yongbok ngồi thẳng dậy "Vậy thôi, hôm nay không làm."
Trần đời này cậu sợ nhất là bị đau. Yongbok được cho học võ từ nhỏ, công dụng chính là để tự vệ khi cần thôi chứ không cần là cậu chạy, chẳng muốn đánh đấm gì.
"Tôi tưởng tôi mua cậu rồi mà? Nói không làm là thôi à?"
Hyunjin dở khóc dở cười với người trước mặt, tiền trao mà cháo vui thì múc buồn là đòi lật nồi bỏ về vậy đấy, chán hết biết.
"Ghi sổ đi bữa sau hai hiệp bù là được chứ gì?"
"Còn tính số lần nữa á?"
"Thì đáng lẽ là không..." Yongbok nghiêng người, bỏ dở câu nói quét mắt từ gương mặt xuống thằng nhỏ của Hyunjin "..mà tôi nghĩ ngày một lần với anh là đủ rồi, hai lần thì hơi khó, thêm nữa có nổi không?"
Người ba-lần-không-nổi sầm mặc ngay tức khắc.
"Anh chơi cậu cả ngày còn được."
Định là thôi rồi, mà danh dự đàn ông bị xúc phạm như thế ai mà chịu nổi. Hyunjin qua giường đẩy vai Yongbok nằm úp lại, vỗ mông cậu, mắng.
"Chuyên nghiệp lên, tự nhấc mông đây."
"Này! Tôi mà đau là đơn phương hủy hợp đồng đấy, làm ăn cẩn thận vào."
"Còn cậu thì tắt cái đài vào, tôi bỏ mười triệu mua cái mông, không phải nghe phát thanh."
Mặc kệ gương mặt nhăn nhó đến hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau của Yongbok, Hyunjin xé bao vào việc.
Thực tế chứng minh, câu "chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn heo chạy rồi" chỉ để nói cho vui, lý thuyết và thực hành vẫn cách nhau xa lắm.
Làm tình, còn là đồng tính nữa, là việc phải nhuần nhuyễn thì mới thỏa mãn cả đôi bên được; nếu không thì một bên đau đến thấu trời, một bên nhịn mãi chẳng dám đưa vào.
Dạo đầu đầy đủ vậy đấy, đến phần nới rộng là mắc vấn đề ngay.
"Hwang Hyunjin..." Yongbok vùi mặt vào gối, lầm bầm tên người sau lưng như muốn băm vằm nó ra vài mảnh.
"Ừ, thả lỏng một chút.."
Hyunjin biết người dưới thân đau, bằng chứng là ngón tay dù đã lồng trong bao rồi vẫn bị kẹp không thể di chuyển được. Anh giữ ngón tay ở trong, nhổ một ngụm thêm ít chất lỏng, khẽ ngọ nguậy xoay đầu ngón tay tìm đến điểm G mà anh thường nghe thấy.
"Con mẹ nó đáng ra tôi phải lấy nhiều hơn mười triệu, phải ba mươi..không, năm mươi mới vừa..."
Yongbok chửi dưới cái gối, chẳng biết vì đau hay tinh thần làm việc bất khuất mà mông vẫn giữ im cho Hyunjin mày mò.
Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trắng ngần không một vết xước, Hyunjin có chút thương cậu mèo. Cúi xuống hôn lên gáy cậu làm Yongbok nhột đến co rút người, tay còn lại nhân đấy luồn ra phía trước vuốt ve an ủi Yongbok nhỏ ỉu xìu.
"Ừ, đáng lẽ tôi phải trả cậu năm mươi triệu."
Những cái hôn rơi rớt chậm rãi, trải từ gáy Yongbok đến hai bên vai. Cậu biết bản thân phải thả lỏng, gắng quên đi sự khó chịu bên dưới tập trung vào xúc cảm Hyunjin mang lại.
Tay Hyunjin vẫn bị thắt chặt, khi anh lờ mờ nghĩ cái "điểm G" kia chỉ như con kỳ lân, là một huyền thoại huyễn hoặc người ta thì cậu mèo rùng mình phát ra tiếng rên khẽ.
Trúng rồi?
"Chỗ này hả?"
Anh nhấn vào quanh khu vực ban nãy quét bừa, được thêm một tiếng rên nữa như câu trả lời.
Hyunjin cười, có tý cảm giác thành tựu "À, nhớ rồi."
Ngược lại với anh, cậu mèo bị (?) người ta tìm ra điểm G mà như bị đạp phải đuôi, quay ngoắt lại lườm "Nhớ thì lo mà đâm cho đúng chỗ, nãy giờ đau thấy bà, con gà này!"
Đáng lẽ ra phải dán miệng cậu này lại luôn mới đúng.
Dùng hành động thay câu trả lời, Hyunjin thẳng thừng rút tay ra một lát, đâm vào lại ngay điểm ban nãy. Liên tiếp như vậy vài lần, tiếng nỉ non không nhịn được tràn ngập căn phòng nhỏ làm nó tăng lên thêm vài độ.
Bên ngoài vẫn mưa xối xả, vào bên trong chỉ còn những tiếng lách tách trên cửa sổ. Trên tiếng mưa rơi là giọng trầm của Yongbok, pha vào chút dục vọng lại càng khàn hơn, nghe vào như móng mèo gãi nhẹ trong lòng.
Hyunjin bị kích thích, bên dưới lần nữa ngẩng đầu, nhưng cuối cùng cũng không cho vào. Anh nằm sát phía sau Yongbok, một tay không ngừng ra vào, một tay nắm lấy Yongbok nhỏ đều đặn lên xuống, tiện chèn dương vật vào giữa đùi cậu đẩy đưa.
Tiền trả rồi mà phải làm hết việc như thế đấy.
Người được trả tiền nằm hưởng lạc, thoải mái đến chảy nước mắt. Tay cậu hết nắm lấy gối đầu lại vò ga giường, gọi nhỏ.
"Hyun..Hyun..."
Hyunjin cắn nhẹ lấy gáy Yongbok từ phía sau, không nghe rõ cậu lầm bầm gì.
"Ừm, gọi lớn lên một chút, xem thử tối nay con gà này có làm cậu lên đỉnh được không."
Yongbok đâu còn biết gì nữa, như chú cá nương theo cơn sóng tình ập tới, rên đến lạc giọng.
Dần dà, khoái cảm chất chồng lên nhau, cả hai đạt đỉnh cùng lúc. Yongbok xuất ra trong tay Hyunjin, mà anh cũng bắn hết cả lên đùi cậu.
Nằm một lát đợi cảm giác qua đi, Hyunjin lấy lại nhịp thở, ngồi dậy với lên đầu giường rút mấy tờ khăn giấy.
"Này."
Đợi mãi chẳng thấy trả lời, Hyunjin mới biết Yongbok ngủ luôn rồi.
Đôi mắt đào khép chặt, mái tóc đen bồng bềnh trải trên gối, bất trật tự rơi lên mắt làm mi cậu khẽ run, ngoan như một chú mèo, nào có dáng vẻ cười công nghiệp mở miệng là mắng như trước.
Khi bình thường cũng thế này có phải đáng yêu hơn không. Anh ghé lại gần muốn nhấc đùi Yongbok lên, giữa chừng thì nghe được cái tên nãy giờ cậu vẫn luôn rên trong miệng.
"Hyunwoo..."
Hyunjin bật thẳng dậy ngay.
Hyunwoo là thằng đéo nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip