5. Cuối tuần rảnh không làm nháy.

Sáng hôm sau như đã hứa, Seungmin chở Hyunjin về tận nhà.

Quần áo bị vứt bừa một đêm vừa ẩm vừa hôi, Hyunjin vừa đóng cửa nhà là cởi đồ bỏ vào máy giặt, đi tắm lại ngay.

Sạch sẽ, thơm tho, tỉnh táo nằm lên chiếc giường quen thuộc, mở điện thoại ra lướt một vòng, anh mới cắn môi dưới.

Tiếc mười triệu vãi.

Hyunjin lấy gối úp lên mặt, gào một tiếng thật lớn, chân đạp bừa mấy cái giãy nãy.

Bình thường mua thứ gì lớn anh đều xót ruột. Ô tô rẻ hơn mười triệu cũng không dám mua, thế mà thẳng tay chuyển đi bao trai. Hyunjin chỉ muốn quay về tối hôm qua đấm bản thân một cái cho tỉnh ra, mười triệu lận đó!!!

Đúng là không thể nào tiêu tiền dựa trên cảm xúc được.

Tiếc như vậy những không thể ăn người ta xong còn đập bàn đòi tiền được. Hyunjin chỉ có thể run tay bấm vào inbox của studio xem có ai đặt lịch gì không, đi làm kiếm tiền bù.

Nói vậy nhưng cứ cách mười phút là anh lại lăn lộn, đá chân, hất tay, quấy phá trên giường một lần.

Công việc chính của Hyunjin là nhiếp ảnh gia báo Haven, ngoài ra anh cũng có mở studio riêng. Bảo là có mở vậy thôi, phần lớn vốn đầu tư ban đầu cũng là Jisung và Changbin đổ vào. Jisung nói muốn ở không đầu tư sinh lời, thế là phụ Hyunjin mở studio riêng rồi về làm trợ lý cho anh. Sau đó anh mời thêm Jeongin về làm stylist thời vụ, thêm chị cậu là Seongyu làm makeup artist, Changbin đầu tư xong thì kiêm làm tiếp tân lẫn chân phụ việc...khi rảnh.

Ngón tay Hyunjin lướt inbox một vòng, trả lời, lên lịch hẹn với vài khách hàng, thông báo cho mọi người trên Slack, tiện thể xem lại lịch sắp tới luôn.

Chiều nay có buổi hẹn chụp ngoại cảnh cá nhân, mai đến cuối tuần cũng không có ngày nào rỗi cả. Có việc là có tiền, lúc này anh mới thấy yên tâm hơn, đứng dậy sang bếp chiên bừa dĩa cơm ăn sáng, xúc được hai muỗng thì Jisung gọi sang.

Anh quẹt sang trái, trả lời "Lô."

Có vẻ tối hôm qua Jisung đi chơi khá vui, giờ gọi cho anh mà giọng vẫn tươi tắn.

"Lô, ăn gì chưa mậy?"

"Chiên cơm rồi, vụ gì?"

"Định gọi mày chia sẻ niềm vui tý haha, hôm qua tao gặp em trai kia ngon cực."

Đấy, lại Han Jisung và những câu chuyện chơi bời của nó.

Hyunjin nghe mãi chẳng nhớ thằng này qua lại với bao nhiêu người rồi. Anh không phán xét, dù sao các mối quan hệ của Jisung đôi bên tự hiểu gặp dịp thì chơi, không vương vấn gì cả. Vả lại thời gian còn ôm cây si người kia nghe mấy câu chuyện của Jisung khá thú vị, muôn màu muôn vẻ chọn bừa một cái dựng phim cũng được khối người trầm trồ.

"Ừ, rồi qua đêm à? Bảo sao giọng tươi thế." Tự động lược bỏ bản thân mới vừa "vui vẻ" với cậu mèo người mẫu tối hôm qua.

"Ừ mà cái đó không phải vấn đề, cái chính ở đây là có một tên khác cũng ưng cậu trai đó, mà tao lại nẫng tay trên người ta." Jisung hào hứng kể.

"Haha, giờ nhớ lại cái mặt hắn tao còn mắc cười, đã vậy hắn còn đẹp trai kinh, mà không giành được người."

Sau đó Hyunjin chẳng cần lựa phim xem lúc ăn cơm, cứ bật loa ngoài ngồi nghe Jisung kể lại diễn biến câu chuyện nó giành người thế nào đến quên luôn trời đất.

"Tao nói cái phố này nhìn vậy chứ nhỏ lắm, coi chừng mày gặp lại người ta đó."

Anh nhớ về những lần mình và cậu mèo gặp nhau, rùng mình nhắc nhở thằng bạn.

"Xời, nhỏ chứ đông dân mà, gặp lại thế nào được."

Jisung cũng không xem đó là chuyện gì quan trọng, miệng xùy xùy mấy tiếng.

Nói thêm một lát thì cúp điện thoại, Hyunjin rửa chén xong thì mở máy tính bắt đầu chỉnh ảnh đã chụp, làm việc hăng say bù lại mười triệu vừa cho trai tối qua.

Đầu giờ chiều như đã hẹn, Jisung chở Hyunjin đến studio gặp khách hàng. Hai bên đã thống nhất chụp trong khu rừng ngoài thành phố. Trong lúc khách make up Hyunjin bàn lại concept một lần nữa xem có cần thêm thắt chỗ nào không, sau nửa tiếng thì lên xe xuất phát.

"Anh nghe bảo em là người mẫu phải không?" Jisung nhìn gương chiếu hậu, hỏi cô bé khách hàng phía sau.

"Mẫu ảnh thôi ạ." Cô cười lễ phép đáp, lát sau nhắn mấy tin trên điện thoại thì hỏi lại Hyunjin.

"Em cho quản lý số điện thoại của anh được không? Anh ấy có việc đến muộn, sợ lát đến tìm không ra địa điểm lại khó gọi cho em."

"Được chứ." Hyunjin ngồi ghế phụ lái, quay xuống nhận điện thoại cô bé bấm một dãy số.

Anh là nhiếp ảnh gia có tiếng, mấy cô cậu người mẫu hay khách đặt lịch khi nói chuyện cũng có vài phần lịch sự hơn bình thường. Hyunjin không phiền nếu họ nói chuyện thân thiện nhưng nghe mãi cũng quen tai rồi, chỉ có cái cậu mèo kia là hở ra chỗ nào độp anh chỗ đó ngay thôi. Anh chẳng nhớ mình đã làm gì đắc tội người ta mà bị đối xử như vậy, trong khi cậu ấy vẫn rất lễ phép với mọi người.

Nghĩ đến Yongbok, lại nhớ cách cậu nói chuyện với mình, Hyunjin ngứa răng ngay. Biết vậy tối qua cắn cái lưng kia vài vết.

Khu rừng để chụp ngoại cảnh cách thành phố một tiếng rưỡi chạy xe, phải chạy theo bìa rừng một đoạn dài có một bãi đất trống, đậu lại đi vào thêm mười lăm phút nữa mới tới nơi.

"Sao anh tìm ra chỗ này được hay vậy ạ?" Em gái mẫu ảnh để hợp concept mà mặc chiếc váy theo fairy core, không phải quá cồng kềnh nhưng váy nhiều lớp dài ngắn chồng lên khá khó di chuyển. Hyunjin kéo dây chuyển máy ảnh ra sau lưng, lắc đầu với trợ lý đang cầm vali đồ của em gái, tự mình gom tà váy lớp ngoài lại nhấc lên đi bên cạnh.

"Đi dạo loanh quanh thì thấy thôi, cẩn thận dưới chân."

Cũng may đường vào không xa, lại dễ đi, không tốn bao nhiêu sức. Địa điểm chụp là một nhánh sông nhỏ, cây cối không um tùm. Mùa này có vài loại hoa dại nở, thêm cả nước chảy róc rách tựa cảnh trong mơ.

Cả nhóm đặt dụng cụ xuống, để em gái mẫu ảnh thay giày xong thì điện thoại Hyunjin vừa lúc rung lên.

"Thằng cha quản lý này trốn việc đúng không? Nãy thì không có số, có rồi giờ mới gọi." Jisung đến cạnh Hyunjin xem thử, thì thầm với thằng bạn.

Anh đẩy mặt tên đang lên cơn này ra, bấm trả lời.

"A lô, đúng rồi nhiếp ảnh gia Hyunjin đây ạ..."

Hyunjin đi ra một bên nghe điện thoại, Jisung không có gì làm ghé lại chỗ em gái mẫu ảnh buôn dưa.

"Quản lý của em bận lắm hả?"

Em gái nãy giờ được hai người giúp đỡ, thấy Jisung thân thiện nên thoải mái kể chuyện.

"Dạ, mình ảnh quản lý ba người lận nên phải chạy đi chạy về."

"Ầy, bên em thuê thêm quản lý đi, gì mà keo kiệt." Jisung chê bai, cảm thấy ngành này khó khăn quá, người mới hay chịu thiệt.

Em gái thấy người ta lo cho mình có chút cảm động. Trước giờ nghe người ta bảo bán nhan sắc là sung sướng nhàn tản thôi, chưa ai bảo bọn họ cực bao giờ.

"Em không sao, người mẫu mới lúc nào cũng phải được anh quản lý này dẫn dắt hết, sau này vững rồi thì được phân quản lý khác tiếp nhận."

Ngồi bên này chỉ có hai anh em, nhưng em gái vẫn nhỏ giọng thì thầm như đang bàn chuyện cơ mật.

"Thật ra em làm ở công ty J, mới vào nghề nên anh Hyunjin chụp cho em xong cũng không lợi tiếng lắm, có điều bộ ảnh của em ổn thỏa công ty sẽ book người mẫu có tuổi nghề, lúc đó anh Hyun lời hơn nhiều."

"Chụp cho em cũng là tiền mà, lời hay không cái gì." Jisung lắc đầu.

Đúng là Hyunjin có tiếng, nhưng không kén chọn khách hàng bao giờ, cứ check tin nhắn từ dưới lên trao đổi được thì nhận thôi. Điển hình của người không chê tiền nhiều.

"Nhưng mà đúng là bên anh cũng cần vài người mẫu có tuổi nghề, nếu em gái nói đỡ được vài câu thì cảm ơn nhé."

Jisung chuyển chai nước sang, gật đầu cười xem như cảm ơn. Em gái đã có lòng mật báo, không thể để người ta cảm thấy như vậy là nhiều chuyện vô ích được.

Có điều lời này cũng là thật, đa số người mẫu có tuổi nghề họ sẽ chỉ chụp ảnh hợp đồng, ít ai tìm nhiếp ảnh gia để làm bộ ảnh cá nhân bao giờ, hoặc nếu có thì chỉ là sự kiện gì đó thôi.

Thấy make up artist và trợ lý đi sang đây chỉnh trang lại, hai người tự khắc chuyển chủ đề nói sang chuyện khác. Hyunjin nghe xong điện thoại cũng về phía này theo.

"Quản lý bảo bên anh ấy bận việc quá sẽ không qua với em được, có nhắn trợ lý em rồi nhưng gọi lại bên anh để bàn công việc."

Anh nói xong, tùy ý cúi xuống ngắt một ít hoa đủ màu sắc cài vào trong tóc của em gái, sau đó dùng kẹp tăm cố định lại, cứ thế trải xuống mái tóc dài. Những bông hoa như vô ý rơi trên tóc, xịt thêm một lớp nước bên trên tạo sương, ánh nắng xuyên qua giọt nước ánh lên có phần mơ màng nên thơ.

Em gái mẫu ảnh nhìn người trước mặt cúi đến gần, khi anh trang trí cho tóc còn ngửi được thoang thoảng hương sữa tắm trộn với không khí cây cỏ man mát của rừng.

"Bắt đầu chụp nhé."

Nghe tiếng Hyunjin, em gái mới chớp mắt bừng tỉnh, gật đầu dạ vâng, hai gò má đã ửng đỏ từ khi nào.

Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ. Chụp cá nhân ngoài đẹp còn có tác dụng lôi kéo thêm fan, làm fan rồi thì kéo fan cứng, tốt nhất là nên thể hiện được một ít tính cách bản thân nên không cần xét nét câu nệ nhiều.

Cố nốt ít nắng golden hour xong thì mọi người cũng dọn đồ về.

Em gái mẫu ảnh cố thả chậm bước chân, đi cạnh Jisung hỏi nhỏ.

"Anh Hyunjin có người yêu chưa ạ?"

"Có rồi, quen nhau cũng lâu á." Jisung máy móc trả lời. Từ lúc vào nghề đến nay số người hỏi đã vượt năm mươi rồi, cả hai đều thấy phiền nên thống nhất với nhau một kết quả dễ cho đôi bên nhất.

"Uầy..." em gái có hơi tiếc nuối, xong cũng xem như chưa có gì, như bình thường nói sang chuyện khác.

Tuổi trẻ mà, thứ không thiếu nhất là đối tượng yêu đương. Jisung nghĩ so với em gái, mất một Hwang Hyunjin cũng chẳng thấm.

Tối Hyunjin gửi ảnh cho bên quản lý, họ bảo không vấn đề gì thì bắt đầu ăn bừa tô mì rồi nai lưng chỉnh ảnh.

Công việc một quy trình cứ thế lặp lại suốt tuần, anh hoàn toàn không nhớ thứ hai mới đây bản thân đã tiêu mười triệu vào việc gì.

Cho đến khi nhận được một tin nhắn từ "Đồ mèo."

[Đồ mèo: cuối tuần rảnh không làm nháy.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip