7. Hyunjin cảm thấy anh sai rồi.

Hyunjin bần thần nhìn dòng chữ trên màn hình một lát mới tỉnh người.

Giọng văn cà chớn hỏi tình qua đường gì thế này?

Anh không nghĩ nhiều trả lời tức khắc.

[Hyunn.e: không rảnh.]

Bên kia chắc chắn là đang ngồi không xơi nước, tin vừa gửi đi là nhận được hồi âm ngay.

[Đồ mèo: làm nhiếp ảnh gia giàu nhỉ, mười triệu như lá bơ ấy.]

Thằng nhóc ranh này!

Hyunjin tặc lưỡi, mở lịch lên lướt một vòng. Khi nào xếp lịch anh cũng sẽ cố gắng chừa ra một đến hai buổi để đi thăm bà, trùng hợp là tuần này để lại đúng hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

[Hyunn.e: mai bảy giờ, rửa mông nằm nghiêng chờ sẵn đi.]

Yongbok đọc tin nhắn, "À." Lên một tiếng. Tình nhiều đêm mà được xếp vào bảy giờ luôn này, tên này vẫn ngây ngô thế.

Lựa chọn Hyunjin để giải khuây quả là chính xác. Ngoài lý do về ngoại hình, tính cách tên này cũng khá buồn cười. Hôm thì rõ là trai tân chưa trải bao giờ, lúc thì rất hiểu ra vẻ rành rọt. Trông rõ là ghét cậu, thế mà chịu thuận theo làm liều. Biết được Hyunjin tiếc tiền thì càng tiện, sau này canh thời gian rồi lên kèo thì cậu không cần phải sợ những khoảng hở thời gian như hôm nay nữa.

[Đồ mèo: nằm nghiêng sẵn rồi, đợi hơn một lần một đêm thôi.]

Hyunjin không đọc tin nhắn thì thôi, vừa đọc là tâm trạng hỏng bét ngay. Hôm trước ai là người xong một nháy là lăn ra ngủ luôn vậy? Hành động thay cho lời nói, anh quyết định không trả lời nữa, kéo gọn photoshop xuống mở web lên đặt một chai bôi trơn giao cấp tốc.

Mai mà không làm cho thằng nhóc kia kêu cha gọi mẹ thì tự anh gọi nó là ba.

.

Năm giờ, Hyunjin có mặt ở địa chỉ Yongbok đã nhắn. Ngoài dự đoán, đây không phải là khách sạn, mà là khu biệt thự riêng. Có vẻ Yongbok đã báo trước với bảo vệ, trình chứng minh thư để người ta xem tên rồi ký vào sổ ghé thăm là được.

Đạp xe vào đường nội bộ bên trong mà Hyunjin tưởng như lạc vào một thế giới khác. Ở bên ngoài cảnh quan hạ tầng đã rất tốt rồi, vào đây còn tăng thêm một bậc. Từ cột trụ đèn đến hoa cỏ trồng hai bên đều hoàn toàn là nằm ở một tầng lớp mới.

Nhìn khu nhà anh có thể lờ mờ đoán được gia cảnh Yongbok thế nào, nhưng có tiền như vậy mà phải đi làm call boy á? Vả lại công việc của Yongbok cũng không thể gọi là quá nổi trội, ngoài vài đặc quyền cậu nhận trừ hôm chụp ảnh báo Haven. Có điều kiện mà chưa bật lên thì hơi lạ.

Ôm theo thắc mắc bấm chuông căn biệt thự như trong tin nhắn, đợi năm phút cửa mới mở ra. Yongbok mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm đứng ở bên trong hất cằm gọi anh vào.

Hyunjin vào nhà, tay cởi áo khoác thả một câu cảm thán xã giao "Làm người mẫu cũng giàu nhỉ, mua được nhà lớn thế này."

"Được tặng thôi." Yongbok đi trước dẫn đường, cuốn theo làn không khí để lại phía sau hương sữa tắm ngọt thanh.

Hyunjin không rõ người này nói thật hay đùa, "à" trong lòng rồi thôi.

Hiểu biết của anh về Yongbok chỉ vừa bằng một trang profile trên wikipedia, cậu dứt lời Hyunjin cũng chẳng biết nói gì thêm, càng không có nhu cầu hỏi. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ giải quyết nhu cầu hai bên.

Phòng Yongbok dẫn đến nằm ở cuối hành lang tầng hai, nói y như phòng tổng thống khách sạn năm sao cũng không ngoa. Trước khi vào phòng ngủ có phòng khách đệm, diện tích bằng luôn căn studio mà Hyunjin đang ở. Ai tặng cậu mèo căn này chắc hẳn phải mê cậu như điếu đổ, thế thì mặn mà gì mười triệu của anh, chẳng hiểu.

"Vào tắm đi. Khăn với áo choàng ở trong."

Yongbok chỉ về phía phòng tắm.

"Tôi tắm rồi."

"Tắm lại đi."

Lại bắt đầu kiếm chuyện đấy. Hyunjin nhíu mày, không muốn tốn thêm thời gian.

"Không muốn tắm lại, tôi mua cậu rồi, cởi đồ leo lên giường mau lên."

Yongbok nghe câu này có vẻ hậm hực, tuột khăn choàng tắm xuống. Anh chưa nhìn rõ bờ vai vừa lộ ra thì cậu đã vào phòng ngủ. Tinh ranh như bọn mèo vậy.

Hyunjin để áo khoác và túi trên sô pha, lấy theo bôi trơn đi theo, đến cạnh cửa thông phòng đã thấy khăn choàng tắm màu trắng nằm dưới đất. Trong phim thì cảnh này nhìn nhiều đến chán rồi, bây giờ tự thân đóng vai nam chính Hyunjin mới hiểu hình ảnh trước mặt kích thích thị giác đến mức nào, hai tai anh bắt đầu nóng lên.

Giữ mắt dính chặt mặt đất, đi thêm vài bước nữa là chiếc boxer màu đen. Lúc này thì phỏng cả tai rồi. Hyunjin cảm nhận được ánh mắt chăm chăm từ trên giường, âm thầm hít sâu một hơi, hướng tầm nhìn lên đối với người kia.

Yongbok trần trụi như viên ngọc sáng đặt trên tấm lụa, chân vắt chéo, nửa ngồi dựa vào bên gối, chống cằm quan sát Hyunjin. Được bao nuôi nhưng trông vạn phần tôn quý, phải phục vụ người khác mà như đợi kẻ hèn đến thờ phụng.

Thật muốn chụp lại một tấm.

Hyunjin rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, đường nét, thần thái này của Yongbok.

Không cho anh thưởng thức lâu, Yongbok với tay sang bên cạnh giường gạt nút, căn phòng sáng bỗng chốc tối sầm, chỉ còn lại ánh đèn từ đèn ngủ gần đó.

Bấy giờ Hyunjin mới chớp mắt, sực tỉnh khỏi cơn mộng. Anh tìm bừa chủ đề gì đó để nói giữa bầu không khí đặc quánh này nhưng giọng đã khàn khi nào.

"Hôm nay có bôi trơn chưa?"

Ánh đèn vàng hắt lên một bên giương mặt Yongbok, bị những đường nét thanh tú chặn lại, đôi lông mày xinh xắn nhíu nhẹ tỏ vẻ tên này hỏi nhiều phiền phức.

"Rồi, làm nhanh lên, lạnh."

Rõ ràng cậu chỉ đang hối Hyunjin thôi. Căn nhà thế này, quanh năm dù trời nắng to hay bão tuyết thì bên trong vẫn giữ một nhiệt độ lẫn độ ẩm cố định, lạnh thế nào được.

Có lẽ vì ban nãy Yongbok thực sự như thần tiên hạ phàm, giờ cho phép anh mạo phạm thánh thể nên người yêu cái đẹp như Hyunjin có chút xiêu lòng. Anh không cãi nữa, cởi đồ quăng bừa rải rác trên khoảng cách vài bước chân đến giường.

Vừa lên đến đã phủ lên người Yongbok, hôn xuống bên chiếc cổ thon. Ngửi được hương sữa tắm ban nãy mà phát nghiện, nhe răng định cắn xuống thì bên trên có tiếng mắng người ngay.

"Anh thử cắn đi! Xem lát tôi có cắn lại hai lạng thịt bên dưới không!?"

Nanh đã nhe ra phải thu lại ngay.

"Tôi mua cậu rồi mà?"

Hyunjin có chút bực bội.

"Thì? Thứ hai tôi còn lịch chụp, đưa dấu răng ở cổ ra bảo lỡ bị chó cắn nhé?"

Bao nhiêu động lòng ban nãy bay biến sạch. Hyunjin cảm thấy anh sai rồi. Sai từ lúc nhận lời đi khách sạn đêm trời mưa, sai khi chuyển mười triệu kia, cái sai gần đây nhất là mua bôi trơn mà quên thêm băng keo vào giỏ hàng.

Lần trước anh nhớ mình cũng cắn cổ cậu mèo, có vẻ hôm đó đang trong cơn say tình, anh cũng không để lại vết gì nên Yongbok quên mất rồi. Hôm nay tỉnh táo là mồm miệng ngay.

"Không cắn ở cổ là được chứ gì?"

Dẹp ba cái trò dịu dàng chảy nước đi. Hyunjin dời xuống đầu ngực Yongbok, nút lấy một hạt đậu rồi cắn nhẹ, dần tăng thêm ít lực giữa răng. Bên còn lại cũng không thoát được, bị tay anh nắm lấy vân vê đến đỏ cả lên.

Yongbok uốn người, tiếng "Hwang Hyunjin" gầm gừ trong miệng mãi chẳng mấy tác dụng. Từ nhỏ đến giờ, Yongbok là người gọi cả họ tên Hyunjin nhiều nhất mà anh biết. Anh cũng không thích điều này, cậu có phải sếp anh đâu chứ, thế là đổi lại thêm một hồi gặm cắn nơi trước ngực.

Tên anh ban đầu là hậm hực, sau một lúc lại mang theo âm mũi nức nở cào lòng người không thôi. Hyunjin ngẩng dậy, nhờ nguồn sáng yếu ớt thấy đầu ngực Yongbok đỏ sưng cả lên mới tạm hài lòng chuyển xuống bên dưới.

Ngực Yongbok vừa được thoát, chưa để cậu điều hòa lại nhịp thở thì đã phải giật bắn mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu xuống nơi đùi trong vừa bị người ta cắn.

"Hwang Hyunjin!!!"

"Có lòng thì anh Hyunjin, không thì Hyunjin là được rồi."

Hyunjin hơi ngứa tai, kiên nhẫn nhắc nhở xong quay về gặm đùi trong của cậu.

Đây mới lần thứ ba hai người lên giường, lần thứ hai quan hệ và lần đầu thực sự định làm đến cùng. Yongbok chẳng hiểu vì sao, từ đâu mà tên này có thể bắt được tất cả những điểm nhạy cảm của cậu như vậy. Mèo mù vớ cá rán à?

Suy nghĩ vừa đi chơi xa một chút đã bị Hyunjin kéo lại ngay. Anh đặt môi lên một điểm, hôn cắn đến khi nơi đó nở nụ hoa nhỏ thì dời đi, rải rác khắp đùi trong của Yongbok như một người làm vườn tận tụy, vui thích nghe âm thanh nỉ non từ bên trên.

"Hyun..."

Khi anh nhấc đầu ra lần nữa, Yongbok nhỏ bên cạnh đã đứng lên từ khi nào.

"Tôi còn chưa đụng vào mà? Cậu người mẫu Lee Felix Yongbok là M à?"

Yongbok ngượng đến chín mặt, ai bảo tên này chạm vào đâu cậu cũng nhột chứ.

Hyunjin lấy hộp bao cao su trên tủ đầu giường, xé ra lồng ngón tay vào, thêm cả chai bỗi trơn ban nãy bị vứt lăn lốc, bóp một lượng lớn lên cửa sau Yongbok.

Gel bôi trơn lành lạnh, tiếp xúc với da thịt làm cậu khẽ rùng mình. Ngón tay Hyunjin thoa đều gel ra, từ từ đẩy vào trong. Thực tế cho thấy anh rất thông minh, học đâu hiểu đấy. Hôm trước làm một lần là nhớ kỹ, vừa đâm vào là trúng điểm cần chạm, Yongbok rên thành tiếng ngay.

"Từ từ thôi..."

Vừa rồi lần mò đến đau cả mông mới cho Yongbok tận hưởng một tý, bây giờ đâm đâu đúng đấy khiến cậu bị bội thực chưa tiêu được. Cứ tiếp tục nhịp điệu này cậu không ổn lắm. Yongbok sợ rằng mình sẽ mất trí vì tên này.

"Ừm~"

Miệng đáp lại ngoan thế đấy mà tay lại chẳng chậm lại tý nào. Giống như Hyunjin mượn việc trả thù riêng vậy, bỏ bê hẳn luôn phía trước, chỉ chăm chú dùng tay ra vào đến khi Yongbok lên đỉnh mới thôi.

"Sợ một lần hết hơi phải dùng tay lấy nháy đầu trước à?"

Người dưới thân còn đang chăm chú vào vết trắng đục trên bụng, mắt phủ tần sương mơ màng dường như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vậy mà cái miệng vẫn đi trước nhổ một câu xỉa nhau cho được, cậu này thần kỳ thật.

Tiếng "xẹt" nhẹ vang lên bên tai kéo Yongbok tỉnh lại. Chỉ thấy Hyunjin tiện tay với sang bên cạnh lấy gối chèn dưới mông cậu, giữ hai bên eo cậu mài mấy cái bên ngoài rồi từ từ đẩy dương vật vào.

Ở cửa miệng vẫn còn gel, trơn hơn hôm trước rất nhiều, thêm nãy giờ được Hyunjin nới rộng nên dù có khác biệt về kích cỡ, anh vẫn có thể vào thuận lợi, đi ngang qua điểm kích thích.

Yongbok bị đâm bất ngờ cao giọng rên lên, bên dưới không tự chủ được co rút lại kẹp Hyunjin hơi nhói, tay anh đặt trên eo vỗ ngay vào má mông cậu một cái.

"Thả lỏng ra, kẹp chặt vậy làm gì? Dâm đãng!"

Nếu bây giờ cho Yongbok một điều ước, cậu sẽ cầu cho bản thân được miễn tội, rồi xén con hàng của Hyunjin xuống nhét vào phía sau hắn cho biết mùi.

Cậu nghĩ trong đầu thế thôi, ra đến đầu môi chỉ còn lại những âm tiết ngắt quãng.

Trong ánh mắt liếc ngang chẳng có tính sát thương nào vì nước mắt của Yongbok, Hyunjin thử nhẹ nhàng rút ra rồi đẩy vào lại, rất biết điều chỉnh cọ ngay điểm nhạy cảm.

Bên dưới như là que diêm, quẹt sáng vứt vào cháy lan cả trảng cỏ. Khoái cảm cứ thế tản dần ra từng thớ cơ, thấm vào từng tế bào trên người Yongbok. Cậu gắng níu lấy chút lý trí còn sót lại, cắn môi không để bản thân phát ra câu nào mất mặt, ngón tay run lẩy bẩy vần vò ga giường thành một nắm nhỏ nhăn nhúm. Đè nén là thế mà lớp mồ hôi tuôn ra đến ướt cả dưới thân đã tố cáo cậu rồi.

Hyunjin thì không nghĩ được nhiều như vậy. Được thành ruột chật chội bao lấy lần đầu, anh cứ theo đà càng vùi càng sâu bên trong. Đến khi vào hết cả rồi, nơi chứa anh cũng mềm mại hơn, Hyunjin thả cho dục vọng chiếm lấy bản thân, tùy ý ra vào mãnh liệt.

Chẳng biết qua bao lâu, Yongbok xuất ra thêm hai lần nữa mà người bên trên vẫn miệt mài như ban đầu. Thực sự Yongbok nhỏ không còn gì nữa rồi. Cậu cố nhích thân thể rã rời lên một chút, muốn thoát khỏi tên phía sau mình, vừa được một tý đã bị người ta ôm eo kéo ngược trở về.

Hyunjin cúi xuống ghé sát bên tai cậu, dùng giọng càn rỡ nhắc cho Yongbok lời hôm trước đã nói.

"Tôi mới ra một lần, hôm bữa đã hẹn với cậu phải một đêm ba lần đúng không?"

Yongbok chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Lúc đấy cậu thách thức với con người, ai ngờ được tên này lại là một con trâu.

Nghỉ giữa giờ chưa được bao lâu Hyunjin đã tiếp tục công cuộc "một đêm ba lần" của mình. Một lát sau Yongbok đã bị đâm đến đầu óc lùng bùng, mếu máo khóc lên.

"Hyunwoo tha em đi mà...không làm tiếp được nữa đâu..."

Không ngờ đến là có công hiệu ngay lập tức. Hyunjin dừng lại, đỡ lấy vai Yongbok trở người để cậu nằm thẳng. Đối diện với anh là gương mặt đỏ bừng vì hoạt động mạnh, môi bĩu cả ra, đôi mắt ngậm nước một lát rồi chảy xuống hai bên tóc mai dính bết vào mặt, vừa đẹp vừa thảm như hoa đào trong mưa.

Yongbok chưa nhận thức được người bên trên đã ngừng rồi, vẫn còn thút thít mãi.

"Không bắn ra được nữa đâu...Hyun rút ra đi.."

"Hyun nào?"

Hyunjin gãi cằm Yongbok, hạ người xuống để nghe rõ hơn. Trong ánh mắt mờ mịt của Yongbok, anh nhận được cái tên "Hyunwoo" một lần nữa.

Bỗng nhiên Hyunjin cảm thấy việc anh đang làm cũng không thoải mái đến vậy, thứ đang vùi trong người Yongbok ỉu xìu ngay.

Anh rút người ra, xuống giường nhặt quần áo dưới đất lên, đi về cửa ban nãy Yongbok đã chỉ, tắm rửa một lượt.

Khi anh xong xuôi hết cả, quay lại phòng ngủ người kia đã vào giấc từ khi nào rồi. Hyunjin lưỡng lự muốn rút tờ giấy note viết câu tạm biệt, nhưng nghĩ lại cả hai cũng không thân đến mức đấy nên đơn giản lấy đồ rồi ra về thôi.

Nói đúng ra anh đã sai từ đoạn ngỏ lời qua đêm với Yongbok tối hôm ở quán pub rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip