8. Cậu mèo có thể mất nết hơn nữa kìa.

Bên ngoài nắng gắt gao đốt cháy vạn vật, lọt vào trong phòng chỉ còn lại vầng sáng nhẹ nhàng chẳng mang hơi ấm. Chiếc rèm dày thả từ trần đến sát đất, che chở cho giấc nồng của người nằm trên giường.

Yongbok hắt xì một cái, muốn trở người tiếp tục ngủ nhưng bên dưới đã đùng đùng tố cáo một đêm trăng hoa trụy lạc của chủ nó, báo hại cậu đau đến tỉnh giấc.

"Đệt..."

Người đẹp ngủ trên giường chào buổi sáng bằng một câu chửi thề.

Cả thân thể Yongbok cứ như không phải của cậu, mệt mỏi rã rời, nhấc tay với lên tủ đầu giường lấy điện thoại thôi cũng khó khăn. Thật sự Yongbok chẳng biết tên kia lấy đâu ra lắm sức như vậy, cày bừa thân cậu đủ một đêm. Về sau cậu chỉ nhớ mình khóc lóc xin hắn tha cho rồi đứt gánh luôn, không rõ người kia có tiếp tục làm không nữa. Cậu ngất mà còn làm tiếp là biến thái!

Mở màn hình lên, Yongbok bị thông báo nổ đến quên luôn Hyunjin. Cậu xem một lần tin nhắn báo lịch trình của Seungmin, trả lời rồi lướt một vòng mạng xã hội.

Ảnh hôm trước Jimin chụp được đăng trên trang cá nhân rồi. Lượt like vượt mức bình thường, cứ thế chẳng mấy chốc mà phá kỷ lục cá nhân; bình luận cũng rất tốt, khen cô nàng đáng yêu nhưng vẫn đủ sexy, bắn ảnh tốt đủ loại cả.

Cậu like ảnh, thoát ra trang chủ là thấy ngay bài viết của cái báo lá cả nào đó được đẩy quảng cáo lên, tiêu đề giật rằng: "Người mẫu vừa vào nghề Jimin xuất hiện xinh đẹp trong ảnh mới, dự định sẽ vượt mặt đàn anh Felix còn đang tìm vị trí của mình."

"Đệt..."

Từ khi mở mắt đến giờ Yongbok mở miệng hai lần, trùng hợp chỉ nói một chữ chỉ hành động giống nhau.

Loại báo thế này hay viết khùng viết bậy để lấy lượt click, cậu chẳng lạ gì. Vấn đề là Yongbok tự cảm nhận bản thân giống như tiêu đề, "còn đang tìm vị trí của mình". Nghĩa là cậu đâu có nổi đình đám, mà đã không nổi thì lấy tên cậu ra câu click làm gì cái đám chó điên ăn quàng này.

Mệt mỏi tắt màn hình điện thoại. Thế là đủ dự báo cho ngày mới của Yongbok rồi, hôm nay sẽ tệ lắm đây. Ha ha...

Nằm trên giường ưỡn ẹo đến chán, Yongbok mới lê thân xuống đi tắm. Khó khăn từng bước chậm rãi, đi từ phòng ngủ sang phòng tắm cũng mất hết hai ba phút. Có lẽ đôi chân này của cậu đã sức cùng lực kiệt, vừa vào cửa đã trượt một cái ngồi bịch xuống bên trong. Bình thường rớt mông xuống nền gạch hoa đã đau rồi, cộng cả bị dày vò hết đêm qua khiến cậu ứa cả nước mắt. Chắc chắn là bầm rồi.

Thân dưới bị chấn đến bủn rủn, Yongbok với tay xung quanh trống trải không có gì để bản thân nắm vào, đành tự chống tay ngồi dậy.

Nhất thời cảm xúc dâng trào, tủi thân muốn khóc.

Cậu chỉ có thể bĩu môi với bản thân. Bị chơi đến nhũn chân là cậu nhắn người ta sang, làm việc không có sức bật là cậu vô năng, vừa rồi té bầm mông cũng là Yongbok tự trượt. Từ đầu tới cuối đều do mình cả, còn đang ở một mình nữa khóc cho ai xem, phí nước mắt. Cậu khịt mũi, xả nước bồn tắm trước rồi mới đi sang mở vòi sen. Không gì mà một cái bồn tắm ấm nóng và viên bathbom thơm tho không chữa được cả.

Tắm xong đã đến tầm chiều, tâm trạng Yongbok cải thiện hơn rất nhiều. Lên app đặt một phần tokbokkie, thêm miếng trộn cay, mở bộ anime sướt mướt xem.

Nhàn rỗi nốt thêm chủ nhật, tuần mới bắt đầu, Yongbok lại có tiết buổi sáng.

Hôm nay trời cao xanh vắt, đôi khi có một đám mây con con lững thững bay qua, nhìn thế nào cũng thấy vui trong lòng.

Ngày thứ hai vừa vào lớp đã được cô phân cho bài nhóm, bảo rằng tự bắt nhóm với nhau; nếu không có thì lên gặp cô, sau khi nhận danh sách sẽ xếp cá nhân dư ra thành một nhóm.

Yongbok nghe đến bài nhóm thì ngẩn người. Xung quanh nhao nhao hỏi nhau, cậu nhìn một vòng chẳng có ai quen thuộc. Vả lại tiếng lành đồn xa, cậu vừa dằn mặt mấy đứa kia thì trong lớp ai cũng bảo Yongbok cơ to lắm ngại dây vào.

Đang định đợi mọi người nộp danh sách lên rồi gặp giảng viên thì có ai đó vỗ vai cậu, tiếp đó là đôi mắt hơi xếch, híp lại vì nụ cười tươi, trông rất giống chú cáo sa mạc.

"Anh Felix đúng không ạ?"

Yongbok nhìn kỹ lại mới nhận ra đây là cậu stylist của báo Haven.

"Gọi Yongbok là được rồi, cậu là Yang..."

Chỉ mới gặp một lần, Yongbok không nhớ nổi tên người ta, chỉ lờ mờ được cái họ sau đó kéo dài giọng ra đợi.

"Jeongin ạ, em nhỏ hơn anh Yongbok á, anh có nhóm chưa?"

Cậu chỉ mong có vậy. Yongbok nở nụ cười như thường lệ "À Jeongin, xin lỗi anh đãng trí. Anh chưa có nhóm, còn định lên gặp giảng viên đây."

Jeongin không để tâm lắm chuyện người ta quên tên mình, chỉ về đằng sau cách mấy dãy bàn có cô bé tóc nâu nhạt đang vẫy tay.

"Vậy anh vào chung nhóm em nha, tụi em có hai người, thêm anh Yongbok là ba vừa đủ làm bài luôn."

Đương nhiên Yongbok cầu còn không được, gật đầu dọn sách vở cùng Jeongin về bàn phía sau ngồi. Trùng hợp phải đi ngang qua bàn của lũ hôm trước, chúng nó vậy mà dám quắc mắt lên nhìn trừng trừng theo từng bước của cậu.

Chắc là qua một tuần đủ cho chúng nó hít thở bơm lá gan căng phồng lại rồi.

Cậu lười để ý, đi thẳng xuống ngồi cạnh Jeongin. Ổn định nhóm, nộp danh sách cũng tốn không ít thời gian, giảng viên chiếu slide chỉ định đề tài; xong xuôi hết cả thì cho nghỉ giữa tiết luôn, khi nào vào lại thì chính thức bắt đầu môn học.

Yongbok biết Jeongin nhỏ hơn mình, khá chắc rằng bé tóc nâu cũng nhỏ hơn dựa vào cách xưng hô với cậu. Đang được nghỉ nên cậu muốn làm quen một chút, sau này dễ làm việc.

"Hai đứa học ngành nào?"

"Tụi em học thiết kế thời trang, năm nhất ạ."

"Năm nhất hả? Đây là phần hai mà đúng không?"

Lớp này là phần hai của một môn đại cương, thường thì sớm lắm là năm hai mới học đến, năm nhất thì sớm quá; cũng không loại trừ trường hợp nhiều sinh viên muốn nhét đại cương kín cả lịch để thời gian làm môn chuyên ngành năm sau dễ thở hơn.

"Dạ..." Jeongin gật gù, đôi mắt xếch híp lại "Em với nó mới lần đầu đăng ký, bấm nhầm xong khi biết cũng nộp học phí rồi không đổi được. Em hỏi thì văn phòng bảo không sao, cứ học phần hai trước nên đành chịu."

Không thể phủ nhận là cậu nhóc này có nụ cười rất tươi, cộng với đôi mắt híp tinh nghịch nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, có mắc lỗi gì người khác cũng không giận nổi.

Trò chuyện một lát thì giảng viên vào lớp, buổi học tiếp tục. Như mọi khi, môn đại cương buồn chán cực kỳ. Giọng nói đều đều như tiếng hát ru Yongbok vào giấc ngủ, nhưng cậu không chịu. Yongbok cố chống mí mắt lên, ghi chú trong vở loẹt xoẹt mấy chữ xiêu vẹo, đến khi bị tiếng kéo ghế đánh thức mới nhận ra cậu ngủ quên từ khi nào.

Cậu dụi mắt dọn đồ dùng, thêm Jeongin và cô bé tóc nâu vào group chat mới mơ màng ra khỏi lớp.

Chiều nay Yongbok có lịch chụp, Seungmin như thường lệ đã ngồi trong xe đỗ ở bên ngoài. Cậu không muốn để trợ lý đợi lâu, bước chân sải dài hơn bình thường, vậy mà có lũ không biết điều chặn Yongbok lại ở đầu cầu thang.

Cậu né sang phải, lũ nó lấn sang phải; cậu lách sang trái, một thằng trong đám bước sang trái. Tuần trước Yongbok dọa chúng nó vậy thôi chứ chưa có gì thực sự xảy ra, có vẻ vì vậy mà tự tin lớn lối hơn, muốn thể hiện giữa thanh thiên bạch nhật.

"Dạt ra."

Yongbok lười nhiều lời, đơn giản ra lệnh. Thế nhưng nếu mấy đứa này biết nghe lời đã không có chuyện hôm nay. Thằng đứng đầu hất mặt với cậu, nói giọng xà lơ phất phơ.

"Ra đây tâm sự tý."

Nhìn hướng phát triển chắc là không ra xe liền được rồi. Yongbok xem điện thoại, định nhắn tin báo trễ cho Seungmin thì tên kia giật phắt điện thoại của cậu đi.

"Mày định gọi ai?" Sau đó nó hất mặt ra sau "Muốn lấy lại thì đi theo tao." Hệt như tay chân què quặt, chỉ hoạt động được cái đầu vậy.

Buổi chiều gió lớn, đẩy mây dạt đi hết cả để lại màu trời đỏ cam như một bức tranh của họa sĩ lười, quệt đều màu sắt lên tấm canvas rồi để đấy chẳng thêm chi tiết gì. Gió cuốn lá cây lên lại bị Yongbok đạp xuống phát ra âm thanh lạo xạo.

Lũ này dắt cậu ra tận đằng sau dãy phòng học, không muốn ai đến giúp Yongbok khi bọn nó hành sự. Đếm thử số lượng thấy có bốn thằng, cậu cũng chẳng cần.

Bàn tay khuất dưới tay áo dài dũi ra rồi nắm lại, lắc nhẹ để cổ tay hoạt động. Chưa đấm bọn nó mà khớp tay Yongbok đã ẩn đau rồi.

Khi đứa đi đầu án chừng đã đi đủ sâu, quay đầu lại thì Yongbok như một con sói vụt đến chụp lấy cổ áo thằng gần nhất kéo xuống, lên gối đập vào mũi nó vang lên âm thanh sụn vỡ.

Thằng vừa bị đánh ôm mũi kêu lên oai oái, lảo đảo sang một bên. Mấy đứa còn lại chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thằng tiếp theo ăn trọn một cú đấm móc lệch cả mặt, đầu nó ong lên như bị người ta dùng chuông chùa gõ.

Hai đứa đứng nhìn mặt đã tái xanh, nhưng không thể bỏ chạy được, bốn đánh một cơ mà. Thằng đầu sỏ quát.

"Giữ nó lại, nhanh lên!!"

Thằng gãy mũi và lệch hàm nghe được, xiêu vẹo kéo Yongbok lại, thêm cả một đứa chưa bị đánh nhào đến ôm cả tay cậu cứng ngắc. Cả lũ vướng víu khiến Yongbok đấm không được, đá cũng không xong, trước mắt là nắm đấm của thằng đầu sỏ đang giơ lên. Cậu cắn chặt hàm, thầm nghĩ lát đi chụp liền thì đánh kem nền là che được vết bầm rồi, chưa đến mức sưng lên đâu nhỉ thì ai đó sau lưng gào lên.

"Lũ chúng mày làm gì đó!!!?"

Mọi tranh chấp tạm dừng lại. Ai cũng bất ngờ vì dãy lớp này đã khuất so với những khối nhà còn lại rồi, cả đám còn đi ra phía sau nữa, thế mà vẫn có người bắt gặp.

Yongbok nhận ra thời cơ, giãy khỏi tay mấy thằng tôm tép đã thả lỏng vì ngạc nhiên, chạy một mạch về phía phát ra giọng nói.

Càng gần về bóng người, chân cậu chậm dần lại.

Không phải chứ?

Người kia đứng ngược nắng, bóng đổ dài trên mặt đất. Tuy vậy cái mũi cao lẫn đôi môi mọng, thêm cả đôi mắt mí lót và nốt ruồi lệ kia thì không lẫn đi đâu được.

Phía trước là tên đã chơi mình đến nhũn chân, đằng sau là bốn thằng thất bại muốn đánh hội đồng mình; cân đo đong đếm một lúc, Yongbok vẫn chọn tiếp tục đi thẳng thì tốt hơn.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ban nãy Jeongin thấy bọn nó dắt cậu vào đây, biết không có ý gì tốt nên gọi tôi."

Hyunjin vẫn đẹp trai như trước, trên mặt vẫn đeo cái vẻ lãnh cảm như anh chẳng quan tâm đến sống chết của Yongbok lắm, Jeongin gọi thì anh đến xem cho cậu nhóc đỡ lo thôi.

"Ha..."

Hôm nay Yongbok nợ Jeongin rồi.

Bốn thằng kia thấy có thêm người đến thì hơi chần chừ. Một đứa thì không sao, giờ có cả Hyunjin nếu đòi đánh tiếp thì phiền phức quá, chưa kể quân ta còn hai thằng đang ôm đầu bước đi liêu xiêu.

Hyunjin bên này trông bọn kia đứng đực ra đó, chuyển tầm nhìn về Yongbok lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thấy không có xây xát gì, xoay người muốn rời đi. Mới được một bước thì khựng lại, tay áo anh đang nằm trong bàn tay cậu mèo, nhíu một cục nhỏ nhăn nhúm.

"Làm sao?"

Anh hỏi mà mắt không dời khỏi vết áo bị nắm kia.

Yongbok bị nhìn đến phỏng tay, vội rút lại chỉ về phía thằng đầu sỏ.

"Nó lấy điện thoại của tôi rồi, đợi một lát tôi lấy lại đã."

Nói rồi không đợi anh trả lời, cậu chạy ngược lại, la lên với lũ thất bại.

"Trả điện thoại, nhanh."

Tên đầu sỏ ôm cục tức mà không biết xả đi đâu, nghe đến điện thoại là rút ra muốn đập cho hả giận. Vừa đưa lên quá đầu thì Yongbok lên tiếng lần nữa.

"Mày thử đi, xem cái tay đó có lượm răng nổi không!?"

Hyunjin đứng bên này chợt cảm thấy câu chửi kia thật thân quen, hình như hai lạng thịt của anh cũng bị đe dọa tương tự.

Tên kia nghe như vậy mà sợ thật, run rẩy đặt điện thoại của Yongbok xuống đất rồi dắt ba đứa còn lại chạy mất.

Người khác nói câu đấy thì chẳng thấm đâu, nhưng lời phát ra từ miệng Yongbok, người vừa vào trận đã lên gối khiến một thằng gãy mũi, sau đó đấm thằng khác lệch hàm. Thêm cả cái ánh mắt kia, hệt như một con chó điên. Tên đầu sỏ biết, nếu hắn vứt cái điện thoại đó xuống, Yongbok sẽ xông đến đập hắn văng cả răng rồi bẻ tay khiến hắn chẳng thể lượm nữa.

Trái ngược với dáng vẻ chật vật cúp đuôi lên chạy như lũ kia, Yongbok bước đến nhặt điện thoại lên nhắn Seungmin cậu ra cổng liền. Xong rồi chùi màn hình, sửa lại quần áo, lúc này mới đi về phía Hyunjin, khi ngang qua chỉ vỗ vai anh hai cái. Không dừng lại, không cảm ơn.

Để lại Hyunjin như trời trồng, chưa hiểu việc mình vừa chứng kiến.

Khi anh nghĩ Yongbok xấu tính đến cùng cực rồi thì ngạc nhiên chưa, cậu mèo có thể mất nết hơn nữa kìa.

Yongbok để anh đứng đây dằn mặt lấy lại điện thoại thế thôi, xong là phủi như bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip