9. Nghiệt duyên.

Vừa rẽ qua khúc ngoặc Yongbok đã gặp Jeongin ngay. Khác hẳn với ban nãy, cậu cười thật tươi, gật đầu cảm ơn cậu nhóc.

"Không có gì đâu, anh không sao là được rồi."

Jeongin nắn tay Yongbok, thấy cậu không đau chỗ nào mới thở phào.

May là hôm nay Hyunjin đến trường đón cậu, nếu không thì Jeongin lâm đường cùng chỉ có thể la lên lao vào cản mấy tên đó lại rồi tìm cơ hội cho cả hai chạy thôi.

"Nếu không có em là anh sưng mặt rồi." Lời này là thật lòng.

Lần trước chụp cho báo Haven ít tiếp xúc nên không có ấn tượng gì mấy, quả thật tính cách cậu nhóc này rất tốt.

Yongbok muốn nán lại để cảm ơn nhưng thời gian không cho phép, bảo bữa sau nhất định mời Jeongin ly cà phê xong cũng vội rời đi.

Bóng lưng cậu xa dần, Hyunjin mới đến bên cạnh Jeongin, kéo ba lô trên vai cậu muốn đeo giúp.

"Anh," Jeongin gọi "Ban nãy có phải đánh nhau không?"

Cậu duỗi tay, để Hyunjin cầm ba lô cho mình, trong mắt toàn là lo lắng. Dù sao Hyunjin cũng không quen biết gì Yongbok, can thiệp tránh để Yongbok bị đánh là tốt, nhưng vì vậy mà làm Hyunjin bị thương thì cậu ngại lắm.

Hyunjin lắc đầu. Anh biết Jeongin nghĩ gì, nói cho cùng quan hệ giữa anh và Yongbok chỉ có trợ lý cậu ấy biết thôi. Trùng hợp thế nào Jeongin và cậu mèo học chung lớp, lại còn xảy ra xung đột với người ta ngay lúc anh đến đón cậu.

Nghĩ lại anh và cậu mèo cũng có duyên. Nghiệt duyên.

"Có chuyện gì à?"

Yongbok vừa ngồi lên xe Seungmin đã hỏi ngay.

Seungmin biết có chuyện, chỉ là Yongbok có muốn tự giải quyết hay không thôi.

Nghĩ ngợi một lát, Yongbok vẫn lắc đầu.

"Không có gì, sang studio đi không lại trễ."

.

Yongbok về đến nhà là mệt mỏi ngã lưng ngay xuống giường, cảm giác như có thể hòa tan với chăn đệm bên dưới vậy. Chưa được năm phút cậu lại chậm chạp bò dậy, ra ngoài ban công bật hộp quẹt đốt thuốc.

Khác với biệt thự mà Hyunjin đến lần trước, căn hộ Yongbok ở chỉ có hai phòng ngủ, một bếp liền với phòng khách, nằm ở tầng mười lăm của tòa chung cư mới xây, chỉ được cái rộng rãi.

Điểm đặc biệt chính là bên hông bếp có nơi để máy giặt, từ đó mở ra ban công để phơi đồ; thế mà tầm nhìn hướng ra công viên nhỏ khá hợp mắt, nhất là ở Seoul bốn mùa rõ rệt có thể ngắm cây cỏ thay da đổi thịt.

Đồ Yongbok giặt xong thì vứt thẳng vào máy sấy, phần ban công này cậu đặt hẳn bộ bàn ghế nhỏ để tiện hút thuốc hoặc uống trà sữa những chiều rảnh rỗi.

Hiện tại trời tối đen, ở trên cao ít ô nhiễm ánh sáng hơn có thể thấy được lờ mờ dải sao nhỏ như ai đó thổi nắm kim tuyến vào bức nền tối. Cậu đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi góp một hạt kim tuyến vào màn đêm. Khói vừa lượn lờ ra khỏi miệng đã bị gió lớn cuốn vút đi, chỉ còn mùi chát nhẹ trong không khí.

Yongbok kéo lại vạt áo, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại bấm trên điện thoại. Được một lát thì cậu dứt khoát gác thuốc trên gạt tàn luôn. Ngón tay Yongbok ngắn quá với hết bàn phím đến mỏi.

[Y.bok: anh gửi lịch làm việc cho tôi đi.]

Bên kia chẳng biết bận bịu chuyện gì, mãi vẫn chưa trả lời. Có vẻ là làm việc chăm chỉ lắm, nếu không thì sao có sẵn mười triệu đi bao trai được. Mỗi tội Yongbok không quan tâm, cậu đâu dư dả kiên nhẫn với người này, thế là nhắn lại.

[Y.bok: anh gửi lịch làm việc cho tôi đi.]

[Y.bok: anh gửi lịch làm việc cho tôi đi.]

[Y.bok: anh gửi lịch làm việc cho tôi đi.]

Nhắn ba tin liền, gần như là spam luôn rồi. Nếu năm phút nữa chưa nhận được tin trả lời, Yongbok sẽ tắt máy đi ngủ luôn. Ai bỏ mười triệu người đấy lo.

Bên bỏ mười triệu bị làm phiền, gọi hẳn sang.

Yongbok bị cái tên trên màn hình hù đến nghiêng cả ghế, chần chừ một lát thì lướt sang trái, mở luôn cả loa ngoài.

"A lô?"

"Có việc gì à?"

Giọng Hyunjin nặng nề, hơi thở đứt quãng truyền qua điện thoại trườn lên tay Yongbok làm cậu rùng mình. May mà nhanh trí mở loa ngoài rồi, giọng này mà áp lên tai thì cậu cúp máy liền luôn mất.

Cậu không thích Hyunjin, ngoài việc lên giường ra thì nói là ghét cũng không ngoa. Yongbok ghê nhất là người cậu không thân cứ thì thầm vào tai.

"Nhắn tin là được rồi sao gọi thế? Tôi nhắn anh gửi lịch qua cho tôi."

Hyunjin im lặng một lát. Yongbok đoán là tên đấy đang dùng hết tất cả nơ ron thần kinh não để phân tích xem cậu hỏi lịch hắn làm gì.

"Để làm gì?" Hyunjin hỏi.

Xời, biết ngay là nghĩ không ra.

Yongbok đắc chí, tự nhiên lời nói ra tử tế hơn.

"Để xếp lịch chứ chi? Nếu không anh muốn làm nháy mà tôi bận thì có lỗi với khách hàng quá."

Hyunjin thế mà chấp nhận câu trả lời này, "Ừ." Một tiếng rồi cúp máy.

Mấy phút sau anh đã gửi lịch làm việc trong một tháng tới cho Yongbok. Cậu không thèm nhìn chuyển tiếp luôn sang Seungmin, bảo cậu ấy nói khéo dàn xếp với anh Minho một tý.

[Minnie: sao là tao bàn? Không được đâu mày.]

[Tokbokkie: hộ đi bạn ơi, có mày mõm lại được ảnh thôi.]

[Minnie: mõm cái mỏ mày, năm bữa lẩu.]

[Tokbokkie: hehe. Đội ơn bạn.]

Nhắn tin xong, Yongbok quẳng mệt mỏi sau chín tầng mây, chỉnh ghế ngửa ra, kẹp lại điếu thuốc vui vẻ ngắm sao.

Trước mắt xem như mọi chuyện tạm đâu vào đấy.

.

Hyunjin hít đất thêm mấy cái nữa, sau đó xoay người nằm ngửa ra sàn, mắt hướng lên trần nhà trắng kem thở hổn hển.

Anh ra đời từ sớm, làm gì có kiểu nào mà chưa gặp qua.

Có những người yêu thương anh thật, chẳng bận tâm gì đối xử tốt với Hyunjin. Cũng có người không thích Hyunjin vì nhiều lý do. Số này thì ghét ra mặt có, ghét trong lòng vì đôi bên hưởng lợi chung cũng không ít. Loại nào anh cũng mặc kệ tất, sống ở đời có ai làm hài lòng được tất cả đâu. Chỉ duy như Yongbok lại làm anh phiền lòng.

Yongbok ghét Hyunjin. Mắt anh sáng, não anh thông, việc này rõ như ban ngày. Bên cạnh đó anh chẳng có gì để Yongbok lợi dụng. Tiền và địa vị thì chắc không bằng cái người cho cậu mèo căn biệt thự kia rồi. Gương mặt thì Yongbok có thể tìm người khác vừa đẹp vừa hợp tính cậu hơn mà, dây dưa với Hyunjin nhìn thế nào cũng thấy lỗ.

Đã vậy Yongbok còn sớm nắng chiều mưa, tự xưng là giỏi đọc vị như Hyunjin cũng chẳng chạy theo mạch suy nghĩ của cậu được. Sáng giúp cậu mà chẳng có lấy một câu cảm ơn, tối thì ba lần bảy lượt muốn biết lịch của anh để sắp xếp bên mình cho phù hợp.

Hệt như con mèo, cào bạn một cái tróc da, sau đó quay lại liếm vết cào ngay. Bạn không biết được vì sao nó làm thế, vui vì nó biết thè lưỡi liếm xin lỗi, nhưng chiếc gai trong lưỡi cứ thế cà qua vết thương nhắc nhở bạn ban nãy nó chẳng có ý tốt gì.

Phiền lòng, Hyunjin mở cửa sổ để gió đêm lùa vào. Ông trời trêu ngươi thế nào thổi luôn cả mùi thuốc lá của phòng bên cạnh sang, ập vào lan ra hết cả căn phòng. Anh ngửi mùi xót họng ho mấy tiếng, nghĩ thuốc lá của Yongbok chắc là đắt lắm, hôm trước hút ở căn phòng khách sạn tồi tàn kia mà chẳng hôi gì.

Chợt nhận ra bản thân lại nghĩ đến cậu mèo, Hyunjin phiền lòng nhân đôi, bực bội mạnh tay kéo cửa sổ lại cái "rầm", tiếp đó tiếng "choang" vang lên. Kính cửa sổ bể.

Cũng may là nhà trọ gắn kính cường lực, tấm kính vỡ thành mảnh nhỏ rơi lào rào xuống. Đường bên dưới là con ngỏ cũng vắng tanh; không thì Hyunjin nguy mất.

Bất lực chửi tục một tiếng rồi cũng thôi. Hyunjin cẩn thận bước ra dọn dẹp vụn thủy tinh, dùng tấm bìa ốp lên khung cửa trống toác đỡ một đêm xong đứng dậy đi tắm. Anh thấy không ổn, tập nữa có cái gì rớt bể thêm thì sao.

Sáng hôm sau vừa ra đến cửa thì Hyunjin đụng mặt với người ở phòng bên cạnh. Cậu này trông tầm xấp xỉ tuổi Yongbok, cao hơn Hyunjin một chút, đã thế còn đô hơn anh nhiều.

Bình thường Hyunjin chẳng phải kiểu hay xởi lởi xã giao, nhìn người ta từ trong đi ra thì bẩm bẩm trong lòng "Bọn trẻ dạo này lớn thế!" rồi thôi, không có ý chào hỏi.

Còn cậu kia có vẻ như trái ngược hoàn toàn. Đáy mắt cậu liếc thấy Hyunjin là tươi cười bắt chuyện ngay.

"Hôm qua em nghe tiếng bên anh vỡ cửa sổ ạ? Anh có sao không?"

Hyunjin đành khựng lại, lịch sự trả lời.

"Không sao, cảm ơn cậu đã hỏi."

"Uầy, hàng xóm mà, em tên Hyunwoo, mới chuyển đến bên cạnh, nhờ anh giúp đỡ ạ."

Cậu trai cúi đầu ba mươi độ, tay trái đỡ tay phải đưa ra trước mặt Hyunjin.

"Hả? Tên gì?" Hyunjin ù tai, hỏi lại.

"Hyunwoo ạ." Hyunwoo vẫn giữ nguyên nụ cười.

"..."

Đúng là nghiệt duyên.

---------

Jeongin kiếp trước: mong kiếp sau cả hai sẽ làm bạn tốt.

Hyunjin kiếp này: làm đéo gì mà gặp nhau lắm thế? Nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip